CHƯƠNG 72

Lễ phong hậu diễn ra phi thường thuận lợi, ban đêm mây mù dần tan đi, mặt trăng chầm chậm tái xuất hiện. Điều này khiến Hạ Khuynh an tâm đôi phần, tối ngủ không còn gặp ác mộng, thậm chí phát hiện ra Thiên Sát tinh cũng biến mất chẳng rõ lý do.

Đại điển phong hậu đồng thời bố cáo thiên hạ Thái tử lập phi và phong Tư Mã vi Phi Yến công chúa, gả nàng cho trưởng nữ Thái uy Lý thị, bước vào phủ Thái úy phong phong quang quang. Chẳng bao lâu Tiểu Nhan và A Lệ cũng nhanh chóng thành thân, một mặt xung hỉ cho hoàng cung, mặt còn lại là dùng hỉ sự để xóa bỏ nạn kiếp cho Hạ Khuynh.

Mọi chuyện xong xuôi, Chu Quân cũng bắt đầu chấn chỉnh lại triều cương. Lôi ra danh sách đem bọn phản nghịch từng người phế bỏ chức quan lưu đày biên ải, tất cả tiền kiếm được đều sẽ cho vào quốc khố. Cách làm này giúp quốc khố trống rỗng sau trận chiến ở Mạn Bắc được phục hồi, lại giúp bọn phản nghịch biết ăn năn hối cải. Nếu nhận thấy có kẻ tài giỏi nhưng một lần lầm lỡ vẫn ban cho cơ hội quay lại làm cống hiến sức lực cho quốc gia, như vậy sẽ không làm mất đi một nhân tài.

Bát quận vương cũng quay trở lại triều đình phò trợ cho tân quân, riêng về phần Thiên Vũ quận vương sẽ nhận nhiệm vụ quản lý và thao luyện binh sĩ. Trước đây Chu Thần từng là đại tướng quân của Liên Hạ, việc binh mã này giao cho nàng là thích hợp nhất.

Chuyện chính sự, hậu cung không có quyền can thiệp. Bất quá ban đêm phu thê nằm trên giường tán gẫu cũng biết được tân vương còn một chuyện đau đầu lo nghĩ. Đại khái là do chiến tranh liên miên không dứt, trận đánh ở Mạn Bắc tổn hao hơn vạn lượng vàng để mua vũ khí, chiến thuyền, chưa tính đến quân lương dùng trong suốt ba tháng ròng. Mùa đông năm ngoái rét đậm, cây lúa không thể sống sót nổi, ngay cả cây ăn quả cũng chịu chung số phận, bá tánh khắp nơi lần lượt rơi vào cảnh túng quẫn.

Đáng tiếc nhiêu đây vẫn chưa hết, mới đây lại xuất hiện nạn châu chấu hoàng hành. Mùa xuân chúng sinh sôi nhiều đến khó tin, nạn chuột quấy phá cũng chưa được xử lý triệt để, nhiễm thiên hoa vào những ngày đầu chuyển hạ, đã khổ lại càng thêm khổ.

Cuối cùng Hạ Khuynh quyết định họp gặp tất cả phi tần, đem chuyện này nói với các nàng để tìm ra hướng giải quyết. Dù là phi tần phẩm vị cao thấp khác biệt nhưng các nàng cũng vô cùng hăng hái, ai có thiếp mời đều có mặt đầy đủ.

Khi có đủ mặt mọi người Hạ Khuynh mới cho dọn thức ăn lên.

Phi tần nhìn thấy thức ăn, gương mặt ai nấy đều tối xầm, vặn vẹo khóc không ra nước mắt.

La vương phi của Bát hoàng tử nhìn thức ăn trên bàn, nhịn không được mà mở miệng hỏi: "Hoàng hậu nương nương, cái này..."

"Đây là những thức ăn mà bách tính Liên Hạ phải ăn suốt mấy tháng qua. Các ngươi đều nhìn thấy đấy, gạo hiện tại quý như vàng, mỗi lần ăn đều chỉ dám cho một chút vào pha mới nước nấu thành cháo loãng. Cá thịt thì mềm nhũn tái xanh, đụng đũa vào thì vỡ như bột, chúng ta ở đây thì còn có cá thịt để ăn, nhưng bách tính Liên Hạ cùng quẫn đến mức chết đói ngoài đường, điều này khiến bản cung thương tâm vô cùng."

"Nhưng chúng ta là nữ tử hậu cung, không phải vương phi cũng là chủ tử, nếu ăn như vậy thì có hơi..."

"Đường tiệp dư nói sai rồi." Hạ Khuynh liếc nhìn Đường Doanh Doanh, không hài lòng quở trách: "Bách tính không có cơm ăn, chúng ta lại ăn sung mặc sướng, làm sao bách tính phục được? Nếu nạn đói cứ kéo dài sớm muộn gì cũng có khởi nghĩa, đến lúc đó cho dùng là tường thành kiên cố cũng bị đánh sập."

Sở Ngọc gật gù đồng tình với nàng: "Chúng ta tuy chỉ là phi tần, nhưng tiền bạc không phải không có. Mấy năm nay cống phẩm nhiều vô kể, nếu không giúp sức được thì giúp tiền của, mọi người thấy thế nào?"

"Lời của Thiên Vũ quận phi nói rất đúng." Tôn Tử Y nghĩ ngợi một chốc rồi nói: "Thần thiếp xin quyên góp tất cả nữ trang của mình, vải vóc cống phẩm đều đem bán lấy tiền để nộp vào quốc khố."

"Thần thiếp cũng vậy." Bạch Thiện ngẩng đầu nhìn Hạ Khuynh, hai mắt lấp lánh phát sáng: "Thần thiếp chịu ân của đại vương và hoàng hậu nương nương, sao lại có thể không giúp đỡ được, tất cả những gì quý giá đều nguyện nộp vào quốc khố."

"Thần thiếp cũng vậy."

Chỉ tính số trang sức mà các phi tần đóng góp cũng có thể giải bớt âu lo về quốc khố, nhưng không phải chỉ một vấn đề cần phải lo.

"Đa tạ mọi người."

"Bao nhiêu năm nay chúng ta đều sống ở trong cung, thụ hưởng biết bao hoàng ân của đại vương, làm sao có thể ngồi không mà nhìn được."

Hạ Khuynh đột nhiên phiền muộn thở dài: "Chúng ta có tiền nhưng lại có nạn châu chấu và nạn chuột hoành hành, dù có đổ bao nhiêu tiền vào việc trồng trọt cũng không làm được gì, cần phải nghĩ cách giải quyết ngay mới được."

"Nạn châu chấu và nạn chuột diễn ra đồng thời, muốn loại bỏ cũng không dễ dàng gì."

Đường Doanh Doanh bỗng nhiên lên tiếng: "Ta đã nghĩ ra một cách."

"Đường tiệp dư có cách gì?"

"Mèo có rất thích ăn châu chấu, ngay cả chuột cũng là món khoái khẩu của nó, chúng ta có thể để mèo đến những đồng ruộng để chúng thay chúng ta diệt trừ châu chấu."

Bạch Thiện lập tức cắt ngang lời nàng: "Nhưng mèo sẽ giẫm chết cây lúa mất."

Mọi người bác bỏ ý kiến của Đường Doanh Doanh, tiếp tục suy nghĩ làm sao giải quyết nan đề này. Bất chợt Hạ Khuynh nhìn thấy bên ngoài có một thị vệ mang tấm lưới vào, bên trong có rất nhiều cá to nhỏ khác biệt. Như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, Hạ Khuynh chạy vội liếc mắt nhìn A Lệ, đối phương hiểu ý liền lôi tên thị vệ kia vào trong đại sảnh.

"Cái lưới này ở đâu mà có?"

"Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, là nô tài tự đan. Dùng cái lưới này sẽ bắt cá nhanh hơn cũng dễ hơn là ngồi câu."

"Hảo, ngươi dạy bản cung đan lưới có được không? Những ô vuông thì nhỏ bằng kích cỡ một con châu chấu."

"Để làm gì a?"

"Bắt châu chấu!" Hạ Khuynh cao hứng hồi đáp: "Đầu tiên là chúng ta giăng tấm lưới này lên, sau đó cho người lùa châu chấu vào những cái lưới này, những người cầm lưới sẽ chập hai đầu lưới lại, bắt hết tất cả những con châu chấu đang làm hại mùa màn."

"Hoàng hậu nương nương thật nhanh trí, cách dùng lưới bắt châu chấu như vậy cũng có thể nghĩ ra được."

"Nhưng vẫn còn nạn chuột nan giải. Nếu giải quyết được nạn châu chấu mà không giải quyết được nạn chuột thì cũng chẳng có ích gì."

"Thần thiếp có một cách."

Tề Thư phát hiện mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình thì có chút lo lắng, run run giọng nói: "Cái này... cái này thần thiếp từng được dạy qua, nhưng có lẽ... có lẽ..."

Thấy nàng sợ đến phát hoảng như vậy, Hạ Khuynh lập tức lên tiếng trấn an: "Đừng sợ, cứ nói đi."

"Thần thiếp nghe nói bột ớt có thể đuổi lũ chuột đi, không biết có được hay không?"

Liễu Hân Nhược nghe xong liền phá lên cười: "Phượng Tuyết quận phi nghĩ chỉ một chút bột ớt có thể làm lũ chuột chịu đi sao? Thật nực cười!"

"Phượng Tuyết quận phi nói rất có lý, bản cung đã từng nghe qua chuyện này rồi. Sao ta lại quên mất chuyện này chứ!?"

"Nhưng bột ớt không rẻ tiền, cách này không khả thi."

"Bản cung nhớ ra một chuyện, ngày trước trong nhà có rất nhiều chuột, nương đã dạy bản cung một cách chính là lấy lá bạc hà để ở xung quanh, chuột nghe mùi sẽ tự động bỏ chạy. Lá bạc hà không cần bỏ tiền cũng có thể mua được, sau khi dụ chúng ra khỏi đồng lúa thì đặt thức ăn có thạch tín ven đường, nhất định chúng sẽ ăn thức ăn đó."

Bạch Thiên hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Hạ Khuynh: "Hoàng hậu nương nương ngài thật lợi hại!"

"Ngươi dạy bản cung cách đan loại lưới này có được không?"

"Được chứ. Giúp được hoàng hậu nương nương và các chủ tử chính là phần phúc của nô tài."

"Hảo, bắt đầu thôi."

Mọi người lần lượt bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ, các phi tần đều phải tự tay đan lưới, ngay cả Hạ Khuynh cũng không ngoại lệ. Thị vệ chỉ dẫn mọi người rất cẩn thận, lưới càng làm càng đẹp chất thành một cái núi nhỏ. Trong lòng mọi người ai nấu đều ngưỡng mộ Hoàng hậu nương nương, nàng không chỉ uyên bác cơ linh mà đối với mọi người đều rất công bình.

Sau khi bãi triều, Chu Quân và cửu vị quận vương vừa đi vừa trao đổi ở bờ bên này, vừa vặn phát hiện bờ bên kia vô cùng náo nhiệt. Hướng Khâm lập tức chạy qua xem thử, chẳng bao lâu trở về với gương mặt hớn hở.

"Khởi bẩm đại vương, Hoàng hậu nương nương đã nghĩ ra cách giải trừ nạn chuột và nạn châu chấu rồi. Cách làm là giăng một tấm lưới lớn rồi lùa châu chấu vào, hai người cầm lưới khi thấy lưới đầy châu chấu thì chập hai đầu lưới lại, bắt gọn cả đàn châu chấu. Còn về nạn chuột thi đặt bạc hà vào ruộng lúa đuổi chuột đi, đồng thời bỏ thức ăn có thạch tín ven đường, chuột thấy thức ăn nhất định sẽ ăn vào rồi trúng độc mà chết."

Chu Quân có chút bất ngờ, hồ đồ hỏi lại lần nữa: "Chỉ nửa ngày mà các nàng có thể nghĩ ra phương pháp?

"Tất cả đều là chỉ ý của Hoàng hậu nương nương."

Chu Điềm gật đầu hài lòng: "Các nàng xem ra cũng chẳng cần đến chúng ta lo lắng."

"Hoàng hậu nương nương và các chủ tử tự nguyện quyên góp phụ sức nữ trang cho quốc khố, giải quyết được chuyện vấn đề thiếu hụt."

"Còn có chuyện này nữa sao? Chúng ta thân là quận vương lại chẳng có chút mặt mũi nào cả."

"Ngươi thật không nể mặt, dù gì đại vương vẫn còn ở đây!"

Chu Nhật khoát vai hai người, ý vị thâm trường nói: "Đại vương lo cho quốc khố đến đau đầu nhức óc, chỉ có các ngươi nhàn rỗi tán gẫu, không sợ bị đại vương đuổi đánh khắp hoa viên như trước đây sao?"

Tất cả mọi người nghe Chu Nhật nói xong liền ha hả cười lớn, chớp mắt một cái thâm cừu đại hận dần hóa thành hồng mao nhẹ nhàng bay đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip