CHƯƠNG 77
Nắng tàn dần tắt liệm nơi phía chân trời nhuộm sắc tịch dương huy hoàng. Rực rỡ như một dòng dung nham nóng đỏ, tỉ mỉ phủ lên màu ráng chiều ưu mỹ thê lương. Nét mực ngay ngắn trên trang giấy tuyên thành, nhòe đi vì bụi năm tháng, nét mực kia ngỡ như thấm cả cõi lòng tan nát. Vạn vật chìm sâu trong bóng tối tịch mịch, chỉ duy còn ánh sáng của vầng minh nguyệt trên cao, soi sáng những năm tháng cô độc trước kia.
Hướng Khâm đứng nhìn đại vương rất lâu, thấy nàng trầm ngâm suy nghĩ mãi mà không nói gì càng khiến hắn thêm bất an, đành lên tiếng gọi: "Đại vương."
Chu Quân không có trả lời, ngón tay trượt nhẹ trên bức bích họa đặt ngay ngắn trước mặt. Đây Là bức họa gần đây của Hạ Khuynh do chính tay nàng họa ra, cẩn trọng từng đường nét, miêu tả sống động như một vầng minh nguyệt viên lượng.
Khúc Loạn Thế, Hạ Khuynh khởi vũ đẹp tựa thiên tiên. Thiển tử sắc tụ phiêu bồng, trong đôi mắt hai màu diễm lệ chất chứa bao nhiêu yêu thương quyến luyến chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. Từng chút cất kỹ trong thâm tâm, hồi tưởng lại năm tháng trước đây có biết bao kỷ niệm, chẳng có nỗi đau khổ nào nàng và Hạ Khuynh chưa từng trải qua.
Từ rất lâu Hạ Khuynh đã trở thành lý do sống duy nhất của nàng, hơn ba mươi năm sống trong lồng son như giữa chốn ngục tù tăm tối. Ngoài mưu tính tranh quyền nàng cũng chẳng biết làm gì khác, càng chưa từng biết yêu thương một người là như thế nào. Hạ Khuynh đến bên cạnh nàng như rót một dòng nước nóng sưởi ấm lồng ngực lạnh lẽo như sương tuyết.
Giữa đôi lưỡng sắc linh lung như mộng dường như thấy cả trời luyến ái tương tư.
Sâu thẳm trong lồng ngực nhen nhóm một thứ tình cảm kỳ lạ, khiến cả hai biến thành thiêu thân lao vào hiểm nguy chỉ vì đối phương.
Tình yêu khiến con người ta hèn mọn đến bạt nhược, Hạ Khuynh vì một lần rung động mà nguyện ý lưu lại nơi này, xiềng xích đôi cánh tự do, tất cả đều vì nàng.
Lời ở cổ họng bỗng nghẹn lại, hóa thành hai dòng thơ cổ, nghiêng mực đổ tràn ra giấy tuyên thành, biến dòng thơ thành nỗi bi thương nói không nên lời. Dòng chữ đen dần dần nhòe đi, đã từng cho rằng sẽ không điều gì có thể làm phai nổi.
Hướng Khâm hốt hoảng hét lên: "Đại vương!"
Chu Quân khoát tay ngăn lại, ánh mắt hoàn toàn không rời khỏi bức họa trên bàn: "Quả nhân không sao."
"Nhưng đại vương..."
Hướng Khâm không dám tin vào mắt bản thân, hắn nhìn thấy một Liên Hạ vương lãnh khốc đang khóc. Nước mắt rơi xuống vô pháp ngăn lại được, bình rơi nước đổ, nỗi đau đang mang so với tưởng tượng của hắn thậm chí là gấp trăm lần.
"Ngươi gọi Tĩnh quận vương đến gặp ta."
"Đại vương..."
"Mau đi đi."
"Vâng."
Hướng Khâm nặng nề xoay lưng đi, bất chợt quay đầu lại, bóng dáng cô độc kia của đại vương rất giống hai năm về trước.
...
Trong sân, dưới tán mai trắng xuất hiện một tiểu nữ hài tóc búi hai khỏa tròn, dùng dây vải màu đỏ cột lại. Trên người mặc y phục bằng gấm hạnh bạch, thắt lưng đỏ còn treo thêm một miếng ngọc bội đắt tiền. Đứa nhỏ nghịch mấy quả thông vừa gôm được ở đâu đó về, đem chúng chồng lên nhau, sau đó đạp đổ đi, thích chí cười lớn.
Sư Viên vừa bước ra nhìn thấy không khỏi phì cười: "Bình nhi đến đây nào."
Đứa nhỏ nghe gọi liền quay đầu lại, thấy Sư Viên thì vui vẻ chạy đến, ôm chầm lấy thắt lưng nàng: "Nương, Bình nhi đói bụng quá, sao vẫn chưa có cơm ăn a?"
"Đứa nhỏ này, chỉ biết có ăn cơm thôi."
"Nhưng Bình nhi đói." Chu Bình sờ cái bụng nhỏ của mình: "Đều kêu rồi!"
Vừa vặn Chu Tĩnh đi ra, nghe nha đầu nhà nàng nói thế liền ha hả cười lớn, chuẩn xác bế lên cao: "Bình nhi, bụng nhỏ của con kêu như thế nào đây?"
"Ụt ụt!"
"Ha hả, đây là tiếng kêu của heo con." Chu Tĩnh điểm lên chóp mũi của nha đầu: "Bình nhi là tiểu trư mập mạp!"
"Bình nhi không sợ! Ly Tranh tỷ tỷ nói Bình nhi mập mạp mới đáng yêu."
"Ly Tranh tỷ tỷ?" Chu Tĩnh nghi hoặc nhìn sang Sư Viên: "Là ai vậy?"
"Là nhị tiểu thư của trang chủ Tốn Lãng sơn trang, Mộ Dung Ly Tranh."
"Sao ta lại không biết nhỉ?"
"Ly Tranh không bao giờ đường đường chính chính tiến vào đại môn, đêm nào cũng lén lút vào phòng của Bình nhi, một lần thần thiếp đến xem nha đầu ngủ chưa mới phát hiện ra đấy."
Chu Tĩnh nheo mắt nhìn Chu Bình: "Chuyện này là sao?"
"Mẫu thân đã hứa không mắng Bình nhi mà, mẫu thân đáng ghét quá đi!"
"Đêm nào Ly Tranh cũng đến phòng con sao?"
Chu Bình gật đầu, hồn nhiên chép miệng mấy cái: "Đêm nào cũng đến, còn mang cho Bình nhi rất nhiều cao điểm nha."
Nghe xong, Chu Tĩnh lập tức đánh mông nha đầu hai cái thật đau: "Tối rồi còn ăn cao điểm muốn bị đau răng sao?"
"Mẫu thân đừng giận, Bình nhi biết sai rồi, nếu vậy sẽ bảo Ly Tranh tỷ tỷ đừng đến nữa."
"Như vậy thì tốt." Chu Tĩnh không vui lẩm bẩm: "Bản vương không muốn sớm như vậy phải gả nhi nữ bảo bối đi đâu."
"Mẫu thân nói gì a?"
"Không nói gì hết, vào ăn cơm thôi."
Tuy Chu Bình không nghe thấy nhưng Sư Viên lại nghe rất rõ, âm thầm cúi đầu che miệng cười trộm. Biết rõ Chu Tĩnh như vậy yêu thương Chu Bình, đương nhiên không nguyện ý đem nha đầu này gả đi sớm, tránh thương nhớ quá độ mà sinh bệnh.
Nhớ khi đó đứa nhỏ tròn trĩnh đáng yêu này bị vứt bỏ ở trước vương phủ, chẳng biết ai lại nhẫn tâm như vậy, cũng có thể nói Chu Bình thật sự có duyên với Chu Tĩnh và nàng. Nha đầu càng lớn càng khả ái, tròn tròn mũm mĩm ai nhìn cũng đều thích, nhất là Chu An rất hay bảo Chu Bình gọi tỷ tỷ, mặc dù tính niên kỷ Chu Bình lớn hơn nha đầu những vài tháng. Bản thân Chu Bình tay ngắn chân ngắn, đi cũng không nhanh bằng người ta, nói cũng nói ngọng nhưng lại không khiến ai ghét bỏ, nói thế nào cũng là một tiểu hài tử khả ái.
Chu Bình được Chu Tĩnh bế ở trong tay, nghịch ngợm nắm lấy tóc của nàng ngoạn trong tay, ngọng ngịu hỏi rất nhiều điều xung quanh. Dáng vẻ nhìn đông ngó tây vừa ngốc nghếch vừa thiên chân, hại Chu Tĩnh không nỡ gả nha đầu đi, sợ bị người ta ức hiếp khi dễ.
Chu Tĩnh có thói quen bế Chu Bình đặt lên bàn ăn, vì nha đầu rất sợ độ cao, vừa bị đặt ngồi xuống bàn liền bấu víu lấy mẫu vương mà gào la. Chu Tĩnh thích nhất là trêu chọc khỏa thịt béo này, mỗi lần như vậy Sư Viên đều phải ra tay giải cứu Chu Bình, một nhà ba người ngoạn đến phi thường vui vẻ.
Còn đang dùng bữa thì nha hoàn đi vào, cung kính chấp tay nói: "Khởi bẩm quận vương, có Hướng hộ vệ cầu kiến."
Sư Viên chau mày, lập tức buông đũa xuống hỏi: "Hướng Khâm hắn đến để làm gì?"
"Hẳn không có chuyện gì đâu, nàng với Bình nhi cứ dùng bữa trước, ta đi ra ngoài gặp hắn."
Chu Tĩnh đặt đũa xuống bàn, bế Chu Bình giao lại cho Sư Viên rồi nhanh chóng rời đi. Sư Viên vẫn cảm thấy có chuyện không ổn, bế theo Chu Bình đi ra ngoài xem thử tình hình.
Hướng Khâm một thân phong trần đứng ở đại sảnh, thấy Chu Tĩnh đi ra vội chấp tay hành lễ: "Thần Hướng Khâm tham kiến Tĩnh quận vương, Tĩnh vương phi, tiểu quận chúa."
"Miễn lễ."
"Tạ quận vương."
Chu Tĩnh thong thả ngồi xuống ghế, nhìn hắn hỏi: "Ngươi đến đây có việc gì?"
"Đại vương có lệnh triệu kiến Tĩnh quận vương."
Sư Viên sốt ruột mở miệng hỏi: "Tại sao đại vương lại gấp gáp tuyên triệu Tĩnh quận vương?"
"Xin vương phi nương nương yên tâm, cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là bàn về chuyện vận lương ra Mạn Bắc thôi."
Mặc dù Hướng Khâm nói không sao nhưng Sư Viên vẫn lo lắng, hoảng trương níu lấy tay áo Chu Tĩnh: "Tĩnh, có chuyện gì cũng đừng lưu lại, phải lập tức quay về có biết hay không?"
"Hảo, nàng yên tâm, ta sẽ về sớm với mẫu tử nàng."
Chu Tĩnh bình thản đứng dậy, hôn lên gò má Sư Viên và Chu Bình một cái, mỉm cười nói: "Đợi ta một chút có được không?"
Chu Bình còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nghĩ rằng Chu Tĩnh chỉ đi một chút thôi nên cũng chẳng có lo lắng gì, còn vẫy tay nói: "Mẫu vương đi sớm về sớm, Bình nhi đợi người về dùng cơm."
"Nha đầu ăn cơm trước đi, đừng đợi mẫu vương."
"Nhưng Bình nhi cứ đợi đấy! Mẫu thân về trễ, Bình nhi chết đói cho mẫu thân xem."
"Hảo, hảo, Bình nhi muốn gì cũng được."
Chu Tĩnh quay sang nói với Hướng Khâm: "Chúng ta đi thôi."
Hướng Khâm gật đầu né sang một bên nhường đường cho Chu Tĩnh, bên ngoài kiệu xe đã chuẩn bị sẵn, hai người leo lên kiệu xe thì mã phu liền đánh ngựa chạy về hướng hoàng thành. Chu Tĩnh vén rèm nhìn ra ngoài, phát hiện Sư Viên và Chu Bình vẫn đứng đợi, phất tay ra hiệu bảo hai nàng đi vào lúc này cả hai mới chịu hồi phủ.
Khi không còn nhìn thấy Quận vương phủ Chu Tĩnh mới buông rèm xuống, khẽ nói: "Có phải chuyện này liên quan đến Tử Điệp?"
"Tĩnh quận vương có lẽ đã biết, Tử Điệp sát thủ là từ đâu đến, cũng biết tại sao nàng lại có thể nhập cung."
"Đại vương muốn bắt tội bản vương?"
"Không phải." Hướng Khâm yếu ớt lắc đầu, cười khổ: "Đại vương chính là đau lòng mà khóc, Tĩnh quận vương người nghĩ xem, nếu muốn bắt tội người cần gì phải bảo ta dùng xe ngựa đến đón."
"Khóc? Vì chuyện gì?"
"Tĩnh quận vương có điều không biết, hôm nay là đúng ba mươi năm Quân Tửu công chúa qua đời."
Càng nghe càng mờ mịt, Chu Tĩnh quay ngược lại hỏi: "Chuyện này liên quan gì đến Chu Quân và Tử Điệp."
"Quân tướng quân đau lòng khi thân muội tạ thế, lại còn vì tình mà chết, hắn từng phát thệ sẽ báo thù Liên Hạ, và hôm nay là ngày hắn động thủ."
"Ý ngươi Hạ Khuynh trở thành mục tiêu của Quân tướng quân?"
"Đúng vậy, hôm nay sát thủ Phấn Ly quốc đến hành thích Hoàng hậu nương nương, nàng đến giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh. Mấy ngày trước thì trong cung xuất hiện một kẻ tà môn ngoại đạo, hắn dùng búp bê rơm để ám hại nương nương, thần điều tra được cũng là người của Phấn Ly quốc."
Chu Tĩnh lặng lẽ trút một tiếng thở dài: "Bản vương hiểu ý của Chu Quân rồi."
"Đại vương đã rất đau lòng khi ra quyết định này, xin Tĩnh đại vương cứ làm như không biết chuyện gì, nếu nói thêm gì chỉ sợ đại vương không thể buông xuống được."
"Ta biết, ngươi cứ yên tâm." Chu Tĩnh nhìn ra ngoài cửa xe, nặng nề khai khẩu: "Tử Điệp với Chu Quân cũng giống như Sư Viên đối với bản vương, đều là mạng sống, đều là lý do để tồn tại, làm sao nói buông xuống là có thể buông xuống?"
"Đa tạ quận vương đã hiểu."
Suốt đường đi không ai nói ai lời nào, trong lòng ai đồng thời nặng nề rối ren bởi những cảm xúc phức tạp. Hồi lâu cũng đến được hoàng cung, Hướng Khâm xuất ra một lệnh bài, quân canh cổng thành liền cho xe ngựa đi qua. Vượt trùng trùng tầng lớp quân sĩ canh giữ cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại trước sân rồng, Hướng Khâm đi xuống trước, vèn rèm qua cho Chu Tĩnh bước xuống.
Chu Tĩnh ngẩng đầu nhìn Phượng Tôn Điện vẫn còn sáng đèn, ánh nến yếu ớt xuyên qua cánh cửa giấy, nhìn thấy trong đó là cả trời ảm đạm thê lương. Chậm rãi bước qua bậc thang, đi vào trong sảnh chính, thứ nàng nhìn thấy đầu tiên là Chu Quân gục đầu trên thư án, tóc dài tán loạn trên bàn. Nghiêng mực đổ vỡ, trên bàn là một bức họa, dáng vẻ Hạ Khuynh đang khởi vũ, từng nét đẹp đều được miêu tả vô cùng sống động.
Phá tan bầu không khí tịch mịch, Chu Tĩnh lên tiếng: "Đại vương."
Chu Quân yếu ớt ngẩng đầu lên, khi thấy Chu Tĩnh cũng chẳng khá hơn chút nào, giọng nói khàn đi phân nửa: "Ngươi ngồi đi."
Chu Tĩnh nhìn Chu Quân hồi lâu, cũng đi qua ghế ngồi xuống.
"Có lẽ ngươi biết quả nhân gọi ngươi đến đây làm gì."
"Đại vương thật sự muốn như vậy?" Chu Tĩnh chau mày, đè thấp giọng nói tiếp: "Chuyện này không chỉ đại vương tổn thương mà cả Hạ Khuynh cũng bị ngươi làm cho tâm phế đều đau."
"Ta biết, nhưng đây là lựa chọn duy nhất."
Chu Quân yếu ớt nở nụ cười: "Khuynh nhi của quả nhân bướng bỉnh vô cùng, nàng sẽ không chịu rời đi nếu chỉ bởi vì những mối nguy hại đang đe dọa tính mạng của nàng. Cho dù chết cũng sẽ không bỏ quả nhân lại một mình ở đây, chỉ có cách đó mới có thể khiến nàng chân chính nguyện ý ly khai quả nhân."
"Đại vương."
"Ý quả nhân đã quyết, đừng nói thêm lời nào nữa. Hạ Khuynh còn ở cạnh quả nhân ngày nào nàng còn phải chịu thống khổ ngày đó, nàng không mệt mỏi nhưng quả nhân mệt mỏi rồi. Khuynh nhi lẽ ra phải sống một cuộc sống tốt hơn chứ không phải trải qua nhân sinh mà lúc nào cũng lo sợ tính mạng bị người khác đoạt đi."
"Đại vương, chính tay bản vương nuôi dưỡng Tử Điệp chín năm, bản vương hiểu nàng hơn ai hết, nếu chỉ như vậy người nghĩ Tử Điệp chịu ly khai sao?"
"Cho nên quả nhân mới nhờ ngươi, ngươi nhất định phải khiến nàng ấy rời đi."
"Người không luyến tiếc?"
"Luyến tiếc sao?" Chu Quân ảm đạm cười: "Có chứ, quả nhân yêu nàng nhiều như vậy, luyến tiếc đương nhiên sẽ có. Nhưng đây là lựa chọn tốt nhất, quả nhân đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy rồi, ngươi chỉ cần giúp phần còn lại là được."
"Đại vương, ta không muốn ngươi hối hận giống như ta trước đây, đẩy người mình yêu đi không phải là chuyện tốt, người sẽ sống như thế nào đây?"
"Giống như trước đây."
"Một mình sao?"
"Ân."
Chu Quân nhìn ánh trăng trên cao, gượng gạo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Cũng quen rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip