CHƯƠNG 78

Cảm giác thân thể đau đớn đến tê tâm liệt phế, Hạ Khuynh yếu ớt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài. Đáng tiếc người nhìn thấy đầu tiên không phải người nàng mong ngóng, mà là gương mặt phóng đại đang lo lắng của Tiểu Nhan.

Thấy nương nương đã tỉnh, Tiểu Nhan nhanh nhẹn dìu Hạ Khuynh ngồi dậy, kê gối ra sau lưng nàng, tiện tay bưng chén thuốc bên cạnh đưa đến.

Hạ Khuynh nhìn quanh, khàn khàn giọng hỏi: "Đại vương đâu?"

Tiểu Nhan đảo mắt: "Nương nương người nên uống thuốc rồi."

"Tiểu Nhan!" Hạ Khuynh dùng hết khí lực chất vấn nàng: "Bản cung hỏi, đại vương ở đâu?"

Tiểu Nhan giật mình suýt làm rơi chén thuốc trên tay, yếu ớt cúi đầu thấp đầu nhìn mũi hài thêu, nói: "Mười ngày nay đại vương không có đến Hạnh Hoa Cung."

"Tại sao lại như vậy? Nhất định ngài bận việc gì rồi, bản cung phải đi gặp ngài mới được."

Tiểu Nhan vội vàng đặt lại chén thuốc xuống bàn, nhanh tay đỡ lấy Hạ Khuynh nằm xuống giường: "Nương nương đừng xuống giường, vết thương của người chưa khỏi động mạnh là lại chảy máu khó lành."

"Không được! Đại vương không đến gặp ta nhất định có chuyện gì đó rất quan trọng, ta không thể ngồi đợi được."

"Nương nương trước tiên người uống thuốc dưỡng bệnh, sau hẵn đến xem đại vương có được không?" Tiểu Nhan thổi nguội một muỗng thuốc đưa đến miệng Hạ Khuynh, nửa hống nửa giục: "Nếu biết tin nương nương khỏi bệnh, đại vương nhất định sẽ đến đây ngay ni."

"Ngươi nói đúng, có lẽ đại vương e ngại thân thể mang bệnh của bản cung."

Vốn Hạ Khuynh đang rầu rĩ bỗng trở nên vui vẻ, ngoan ngoãn hé miệng uống muỗng thuốc Tiểu Nhan đưa đến. Tiểu Nhan thấy nàng không hỏi nữa thì thở ra một hơi, lo lắng đến mức không thể thẳng nổi lưng, may mắn cũng lừa được nương nương uống thuốc.

Ngoài cửa, Chu Quân đứng ở một góc khuất trầm mặc đưa mắt nhìn vào trong, hai bên hốc mắt xót cay cũng không để rơi nửa giọt lệ. Chỉ cần hoàng hậu của quả nhân bình an, chỉ cần hoàng hậu của quả nhân khoái lạc, quả nhân tuyệt không cầu xin điều gì nữa.

Trần công công đứng lặng ở phía sau, trông thấy dáng vẻ thương tâm sắp chết của đại vương thì cũng đau lòng theo: "Đại vương, hoàng hậu nương nương tận tâm với người như vậy, người cũng hộ ái nàng như vậy, tại sao lại phải chọn biện pháp thống khổ đến thế?"

"Ngươi không hiểu đâu." Chu Quân luyến tiếc dời mắt đến Trần công công, trong mắt giấu không được tia ảm đạm: "Thời điểm luyến ái, chỉ cần đối phương bình an, thứ khác chẳng còn quan trọng nữa."

"Đại vương..."

"Hồi cung."

"Vâng."

Hạnh ra hoa, sắc trắng diễm lệ xen lẫn giữa hồng sắc yêu kiều, đẹp như một bức họa.

---------------------------

Những tưởng bản thân khỏi bệnh Chu Quân sẽ đến thăm, nhưng Hạ Khuynh đợi hơn nửa tháng cũng chẳng thấy người đến, tâm trạng tự nhiên tuột dốc buồn bã đến cực điểm. Ngồi trong Hạnh Hoa Cung tù túng khiến Hạ Khuynh phát hoảng đậpvỡ hai ba bình sứ quý hiếm, thậm chí hoa cỏ trong cung đều bị dời sang chỗ khác.

Thấy vậy Tiểu Nhan liền tìm cơ hội dẫn nàng ra hồ tâm đình để tâm trạng tốt hơn, bất quá tâm trạng của Hạ Khuynh cũng chẳng khá lên chút nào. Dù là sớm hay muộn đều hướng mắt về phía Phượng Tôn Điện, mong một lúc nào đó sẽ nhìn thấy cỗ kiệu hoàng sắc tiến về phía nàng. Thế nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy người tâm tưởng đến, Hạ Khuynh chán nản trở mình trên trường kỷ, chẳng hiểu Chu Quân bận việc gì mà vẫn chưa đến thăm nàng.

Bắt gặp ánh mắt rực lửa của Hạ Khuynh, từ trên trán Tiểu Nhan chảy xuống một giọt mồ hôi to như hạt đậu, ấp a ấp úng nói: "Nô tỳ không có biết cái gì hết, nương nương đừng có nhìn nô tỳ như vậy."

Hạ Khuynh thở dài, lại tiếp tục trở mình, ném quả nho xuống phá bỉnh đôi cá đang quyến luyến bên nhau. A Lệ từ ngoài đi vào, thấy Tiểu Nhan liền đưa mắt ra hiệu. Lúc này Tiểu Nhan chỉ biết thở dài, dõi theo Hạ Khuynh rồi lại thở dài, chẳng biết đã thở dài mấy lần rồi.

Nghe tiếng bước chân Hạ Khuynh cũng đoán được là ai, hỏi: "A Lệ, đại vương không đến gặp bản cung sao?"

"Nương nương, đại vương đang bận chuyện vận lương nên không đến được, có gửi lời đến nương nương phải nghỉ ngơi dưỡng sức, vài ngày nữa đại vương sẽ đến."

"Thật sao?" Hạ Khuynh ngồi bật dậy, không ngờ lại đụng trúng vết thương, đau đến đổ mồ hôi lạnh.

"Nương nương đừng gấp!"

Hạ Khuynh chẳng buồn quản, gấp gáp hỏi A Lệ đang đứng đối diện: "A Lệ, đại vương nói vài ngày nữa là khi nào?"

"Ách..." A Lệ đảo mắt: "Khoảng ba ngày nữa."

"Hảo, đến lúc đó bản cung sẽ nấu một bữa ăn thịnh soạn cho đại vương, đã lâu rồi chưa được cùng ngài dùng thiện."

Tiểu Nhan bất chợt cảm thấy sóng mũi cay xè, lúng túng đỡ Hạ Khuynh nằm xuống trường kỷ nghỉ ngơi: "Bây giờ nương nương hảo hảo tịnh dưỡng cho lại sức, ba ngày nữa đại vương sẽ đến thăm ngài."

Hạ Khuynh cũng chẳng thấy điều bất thường ở trong lời nói của Tiểu Nhan, trong đầu suy nghĩ nên làm món ăn gì cho Chu Quân thưởng thức. Đột nhiên nhớ tới đã lâu nàng cũng Chu Quân chưa từng đồng sàn cộng chẩm, lần này cho nàng ấy hảo hảo tận hứng một phen, nhất định nàng ấy sẽ rất vui vẻ.

Còn đang miên man suy nghĩ thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tiếng nói chuyện nho nhỏ rồi một thị vệ đi vào bẩm báo: "Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, có Tĩnh quận vương cầu kiến."

"Tĩnh quận vương?"

Hạ Khuynh chống tay ngồi dậy, hồ đồ khai khẩu: "Tuyên."

"Vâng."

Thị vệ nhanh chóng đi ra mời Chu Tĩnh đi vào, chẳng mấy chốc đã thấy bóng thủy lam tiêu sái đi vào trong hồ tâm đình, cung kính đối nàng hành đại lễ.

"Nhị tẩu thiên an."

"Đa tạ Tĩnh quận vương." Hạ Khuynh mỉm cười, chỉ vào ghế nói: "Ban ngồi."

"Đa tạ nhị tẩu."

Đợi thấy Chu Tĩnh đã an tọa mới bắt đầu hỏi: "Tĩnh quận vương tìm bản cung có chuyện gì?"

Chu Tĩnh nhìn quanh, hắng giọng ho mấy tiếng.

Hạ Khuynh hiểu ý nàng, lập tức quay sang đối Tiểu Nhan và A Lệ phân phó: "Các ngươi lui xuống đi."

Tiểu Nhan nhìn Hạ Khuynh rất lâu, trong đôi mắt nàng tràn ngập tia lo lắng, gọi nhỏ: "Nương nương..."

"Ngươi lui xuống đi, khi nào bản cung gọi mới được tiến vào."

"Vậy, nô tỳ cáo lui."

Hạ Khuynh gật đầu, đợi khi các nàng đi hết mới lên tiếng: "Tĩnh quận vương có gì muốn nói?"

"Tử Điệp, ngươi đã làm sát thủ cho bản vương bao lâu rồi?"

"Chín năm hơn." Hạ Khuynh lo lắng ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt thuần đen của Chu Tĩnh: "Tĩnh vương sao lại hỏi bản cung chuyện này?"

"Chín năm hơn, ngươi làm được rất nhiều chuyện, nhưng có một chuyện ngươi lại khiến bản vương phi thường thất vọng."

"Tĩnh quận vương!? Ngươi vẫn chưa buông bỏ hay sao?"

"Tử Điệp tuy bây giờ ngươi là hoàng hậu, nhưng trước đây nếu không nhờ bản vương giáo dưỡng và ban cho ngươi cơ hội nhập cung, thì ngươi đoán xem hậu vị này là ai đang an tọa?"

"Ý tứ gì?" Hạ Khuynh hoảng đến mức làm rơi cả chén trà trên bàn, căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt: "Tại sao? Tĩnh quận vương? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"

"Hạ Khuynh, à không đúng, phải là Tử Điệp, ngươi đừng giả vờ ngây ngô vô tri nữa. Ngươi nhập cung vì chuyện gì lẽ nào đều quên rồi sao? Bản vương bảo ngươi đến là để ám sát Chu Quân, ngươi đã làm rất tốt không đúng sao? Bây giờ ngươi đã là hoàng hậu, đã có được lòng tin của Chu Quân, vậy mau ra tay đi."

"Tĩnh quận vương, ngươi..."

"Ngươi như thế nào?" Chu Tĩnh đứng dậy, từng bước đi dồn về phía Hạ Khuynh, từ trên cao lẫm lẫm nhìn xuống: "Là sát thủ làm sao có tim để yêu? Ngươi vốn dĩ lừa gạt Chu Quân, không phải sao?"

"Ta..."

"Hạ Khuynh!"

Hạ Khuynh giật mình, hoảng trương quay đầu lại. Vừa vặn nhìn thấy Chu Quân và rất nhiều cấm vệ binh đi phía sau, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn.

"Quân, thần thiếp..."

"Những lời Tĩnh quận vương nói có đúng hay không? Nàng là Tử Điệp sát thủ?"

"Đại vương cầu ngài nghe thần thiếp nói."

Hạ Khuynh hoảng loạn tìm cách bước xuống trường kỷ, ra sức níu chặt tay áo nàng: "Phải, thần thiếp đúng là Tử Điệp sát thủ, cũng đã từng muốn giết người nhưng hiện tại hoàn toàn không có ác tâm! Đại vương, thần thiếp đối người chính là toàn tâm toàn ý, vĩnh viễn sẽ không ám hại đến người!!"

Đột nhiên, Chu Quân thô lỗ hất ngã Hạ Khuynh xuống đất, phóng ánh mắt lãnh liệt về phía nàng: "Nàng nghĩ quả nhân còn có thể tin những lời nàng nói nữa sao? Tử Điệp sát thủ giết người không gớm tay, bao nhiêu lâu này tất cả đều là nàng lừa ta, hóa ra bản vương đã tin nhầm một người vô liêm sỉ như nàng!"

Trái tim trong ngực trái điên cuồng run rẩy như thể sắp nứt toát thành trăm mảnh, Hạ Khuynh sẵn sàng bỏ xuống tôn nghiêm mà quỳ gối níu lấy cánh tay người duy nhất nàng có thể dựa dẫm.

"Đại vương, cầu người tin tưởng thần thiếp! Cầu người!! Thần thiếp thật sự tận tâm với ngài, hoàn toàn không có ý đồ bất chính, làm ơn đừng bỏ lại thần thiếp có được không? Tin thần thiếp một lần này nữa có được không?"

"Câm miệng!"

Chu Quân quát lớn vào mặt nàng: "Phiến tử! Nàng cả đời cũng chỉ biết lừa gạt người khác, quả nhân tuyệt đối không tin tưởng loại nữ nhân tâm địa rắn rết như nàng!"

"Đại vương!!"

"Người đâu, đưa Hoàng hậu vào lãnh cung, không được phép

"Quân, tại sao người lại không tin thiếp?" Hạ Khuynh siết chặt cánh tay của Chu Quân, thống khổ cầu xin một chút thương hại: "Đại vương, chẳng phải người muốn chúng ta bồi cạnh nhau nhất sinh nhất thế sao? Tại sao bây giờ lại nói những lời phân khai chứ?"

"Hạ Khuynh, trước nay quả nhân nghĩ ngươi chỉ là một cô nương tâm tính đơn thuần, nhưng ngươi lại không phải như thế. Dù thế nào, quả nhân cũng không để một kẻ nguy hiểm như vậy ở bên người, đều minh bạch cả rồi chứ?"

"Đại vương! Cầu ngài, tin thần thiếp duy nhất một lần này thôi!!"

Hạ Khuynh gian nan giãy mạnh khỏi kiềm hãm của thủ vệ, hoảng hốt ôm chầm lấy Chu Quân mà bật khóc: "Đại vương! Người là chỗ dựa duy nhất của thần thiếp, chính người cũng đáp ứng không bỏ mặc thiếp, tại sao bây giờ người lại vứt bỏ thần thiếp như vậy?"

"Hạ Khuynh." Chu Quân thô lỗ gạt cánh tay của Hạ Khuynh, lạnh lẽo cất lời: "Người mà quả nhân đáp ứng chính là Hạ Khuynh, không phải Tử Điệp sát thủ."

Hạ Khuynh suy sụp đổ xuống sàn nhà: "Đại vương, tại sao?"

"Đưa Hạ Khuynh đi cho ta!"

"Đại vương!" Nước mắt tràn mi khiến khung cảnh xung quanh dần nhòe đi, đem thống khổ trong lòng nghẹn ngào nói: "Tại sao lại không tin thần thiếp? Đại vương!"

Chu Quân lạnh lùng xoay lưng lại, phất nhẹ tay áo, một lời cũng không nói.

Nước mắt rơi xuống như chuỗi ngọc đứt, trong đôi lưỡng sắc mâu chỉ còn sắc ảm đạm thê lương. Một đời này của nàng đều dựa vào đối phương để mà sống, đến tận cùng lại bị chính người nàng trân trọng nhất đẩy ra khỏi cuộc sống này.

Hướng Khâm chỉ dùng chút sứ lực cũng có thể đưa Hạ Khuynh đi, hai cánh tay vạm vỡ run rẩy không ngừng. Lẽ ra hắn không nên nghe theo đại vương, lẽ ra hắn đừng làm ra chuyện này.

"Đại vương... đại vương... tại sao không tin thần thiếp?"

Một khoảnh khắc, hai trái tim cùng tan vỡ, hóa thành khúc trường ca đoạn trường, biến thành hồ điệp đơn lẻ bay về phía chân trời cô tịch.

Khi bóng tử y đã khuất xa, Chu Quân mới suy sụp ngã ngồi xuống trường kỷ, nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má rát buốt. Trên trường kỷ chỉ còn độc phi phong của Hạ Khuynh, cố sức ôm chặt vào lòng, giữ từng chút hương thơm nhàn nhạt còn lưu lại. Có lẽ nàng sẽ không còn cơ hội ôm nàng ấy thêm một lần nữa, được hôn lên mái tóc dài đó nữa.

Một kiếp người long đong, cuối cùng tránh không khỏi vận mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip