CHƯƠNG 79
Đến bây giờ Hạ Khuynh vẫn không dám tin có một ngày nàng sẽ bị Chu Quân ruồng bỏ. Trải qua bao nhiêu chuyện, đắng cay nào mà từng nếm trải, nay chỉ vì câu chuyện cũ mà đành lòng từ bỏ không gặp lại nữa. Đại vương mà nàng yêu rốt cuộc ở nơi nào rồi? Nữ nhân của nàng tuyệt không đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy, càng không bao giờ muốn ly khai nàng, lời hứa thiên trường địa cửu liệu ai đã quên rồi?
Nước mắt chạm môi mặng đắng, lồng ngực âm ỉ đau như bị ai dùng sức siết chặt. Lẽ nào vẫn không đợi được ba vạn tràng, yêu yêu hận hận, một vòng lẩn quẩn nhìn không thấy tương lai mờ mịt.
Tiểu Nhan nhìn thấy nương nương cả ngày đều dùng nước mắt rửa mặt, tránh không khỏi đau lòng: "Nương nương đừng đau buồn nữa, chuyện đã như vậy, chỉ có thể nói là thiên ý."
"Thiên ý? Chỉ một câu thiên ý liền bắt ta phải chấp nhận sao?"
Hạ Khuynh kiềm nén thống khổ trong lồng ngực, chua xót mở miệng chất vấn: "Cả đời ta làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa, giết người bày mưu cái gì cũng làm, tại sao lão thiên gia vẫn để ta sống thế bây giờ? Tại sao lại bắt buộc ta phải chịu đủ mất mát đau thương mới cam lòng?"
"Nương nương người đừng nói như vậy, nếu người có mệnh hệ gì tiểu thái tử phải làm sao? Đại vương đã như vậy rồi, nương nương đừng nên đau buồn thêm làm chi."
"Ta không tin nàng đối ta vô tình như vậy, ta phải đi tìm hỏi cho ra lẽ mới được!"
Hạ Khuynh lau vội nước mắt đọng lại trên hàng mi dài, gấp gáp đến độ quên mang theo cả phi phong mà lao thẳng ra ngoài đại môn. Thủ vệ canh giữ ngoài cửa phát hiện liền tìm cách ngăn cản, Hạ Khuynh nheo mắt nhìn, trong lòng thập phần không vui.
"Cút!"
"Không được, đại vương có lệnh không chuẩn nương nương ly khai Hạnh Hoa Cung!"
"Các ngươi đã gọi ta là nương nương đồng nghĩa ta còn là vương hậu của Liên Hạ, các ngươi mau tránh ra!"
"Xin nương nương thứ tội."
Khóe mắt tràn ngập sát ý, lãnh tiếu: "Vậy các ngươi đừng trách ta vô tình."
Vừa dứt lời, từ trong tay áo xuất ra thanh song kiếm, một loạt đem hai tên hộ vệ bức lùi về chục bước, uy lực đến mức những cây hạnh bốn phía lần lượt ngã đổ. Hạ Khuynh thu kiếm lại, đẩy ngã hai tên hộ vệ rồi chạy đi.
Không ngờ từ trên mái nhà thập cửu hộ vệ nhảy xuống, tất cả đều là những người tinh anh nhất, dẫn đầu là Hướng Khâm.
Hướng Khâm rút loan đao ra khỏi vỏ: "Thỉnh nương nương hồi Hạnh Hoa Cung!"
Hạ Khuynh nhìn một lượt tất cả những thủ vệ có mặt, nhịn không được trào phúng cười một tiếng: "Chỉ có các ngươi mà muốn cản đường ta?"
"Nương nương, đây là lệnh, thỉnh nương nương mau chóng hồi cung."
Hạ Khuynh mỉa mai cười khẩy, lần nữa xuất ra song kiếm quét ngang một đường khiến mặt đất rung động: "Vậy xem kiếm của ta sắc bén, hay quân lệnh của các ngươi tối cao."
Hạ Khuynh dùng lực nhún người nhảy lên cao, tay vung kiếm mạnh mẽ làm lá cây dưới đất bay lên cuộn thành một trận cuồng phong. Bất quá Thập cửu hộ vệ không phải đèn cạn dầu, tất cả đồng loạt nhún người lên cao, rút kiếm ra bao vây lấy Hạ Khuynh ở giữa.
Hạ Khuynh đáp xuống mái nhà, suối tóc đen dài tung bay trong gió, đôi mắt sáng như tinh tú. Cổ tay khẽ xoay nhẹ, kiếm lướt một đường cắt rách không khí, gió nổi lên từng trận như thét gào.
Hướng Khâm nâng tay che mắt lại, một số người bị gió làm bị thương ngã từ trên cao xuống. Hạ Khuynh xoay người, dùng bạch lăng làm điểm tựa nhảy lên cao, tay áo phiêu bồng như đương khởi vũ. Từng đường kiếm tinh tế lại lưu loát đến mức không ai nhìn thấy kịp, Hướng Khâm chỉ thủ không thể công, bị bức lùi về mấy chục bước.
Những hộ vệ còn lại lập tức nhân cơ hội này mà tấn cống, Hạ Khuynh cười lạnh, dùng sức đạp mạnh vào thân cây uốn người đạp thẳng vào ngực Hướng Khâm, đồng thời vung kiếm làm bị thương những kẻ đến gần. Hướng Khâm đập mạnh thân vào cây hạnh, thổ ra huyết. Ngay cả hắn không ngờ võ công Hạ Khuynh cao đến vậy, chưa đầy một chén trà đã dẹp gọn những hộ vệ tinh anh nhất hoàng cung.
Hạ Khuynh từ trên cây hạnh nhảy xuống, chân váy xòe rộng như một đóa hoa, khí thế cao ngạo hệt như phượng hoàng chấp cánh bay lên. Thoắt một cái chẳng thấy Hạ Khuynh đâu nữa, tất cả hộ vệ vội vàng đuổi theo, Hướng Khâm cũng chật vật chạy đi tìm.
Nhìn thấy tình hình không ổn, Hạ Khuynh liền dùng khinh công mà di chuyển, nhảy từ mái ngói này đến mái ngói khác, đường đến Phượng Tôn điện cũng được thu ngắn lại. Bất ngờ từ hai cánh tả hữu xuất hiện năm nữ tử, các nàng là sát thủ dưới trướng của Liên Hạ vương, Cầm Kỳ Thi Họa Nguyệt, võ công của các nàng so với thập cửu hộ vệ còn cao hơn mấy bậc.
Tố Cầm tấn công trước, trong tay xuất ra hai đạo song kiếm, đan chéo và cắt thật mạnh xuống, nguồn nội lực khiến những mái ngói bị dở tung lên. Hạ Khuynh nhanh chóng nhảy lên cao, lùi lại ba bước, bị nội lực đáng kinh ngạc của Tố Cầm dọa sợ.
Lần này đến Tố Kỳ, lần lượt xuất ra hai chiết phiến mười hai nan cán sắt, tay áo xanh bay như cánh bướm, nội lực của nàng so với Tố Cầm còn lớn hơn gấp nhiều lần. Tố Thi và Tố Họa sở trường dùng trường đao, đồng loạt cắm mạnh xuống đất dở tung mái ngói, Hạ Khuynh bị nội lực của các nàng làm bị thương, gục xuống đất ho ra máu.
Cuối cùng là Tố Nguyệt, xuất ra một đoản đao làm bằng đá lưu ly, thoắt cái đã đứng sau lưng Hạ Khuynh, kề đao vào cổ nàng.
"Hoàng hậu nương nương vui lòng hồi cung, đại vương không muốn gặp."
"Các ngươi lừa ta." Hạ Khuynh ôm ngực ho ra máu, nặng nề thở: "Quân nhất định chỉ nhất thời giận ta lừa nàng, nàng nhất định muốn gặp ta, các ngươi..."
"Hoàng hậu nương nương xin thứ tội."
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tố Cầm đã ôm ngang thắt lưng nàng nhảy xuống, lạnh lùng nói: "Xin nương nương hồi cung."
Hạ Khuynh lảo đảo lùi lại vài bước, cười lạnh: "Các ngươi tất cả đều muốn ta về, nhưng lại không dám động thủ tấn công ta. Vậy thì xem ra Chu Quân chỉ là không muốn gặp ta mà thôi, ta nhất định phải giải thích mọi chuyện cho nàng ấy."
"Nương nương."
"Nếu muốn ta không gặp nàng trừ phi các ngươi cùng lúc giết chết ta! Một người trong các ngươi ta cũng không đánh lại, không cần liên thủ các ngươi cũng có thể giết được ta!!"
"Nương nương, nô tỳ khuyên người nên hồi cung." Tố Cầm cất giọng đanh thép: "Nếu không nương nương sẽ hối hận."
"Không gặp Chu Quân mới là điều khiến ta phải hối hận, các ngươi nếu không tránh ra, ta chỉ còn cách thí cái mạng này để đi gặp nàng."
Hạ Khuynh rút kiếm ra, ngoài cười nhưng trong đau đớn khôn cùng: "Giết ta hoặc ta giết các ngươi, lựa chọn đi."
"Là nương nương bức bọn ta."
Tố Kỳ siết chặt chiết phiến trong tay, lạnh giọng: "Đừng trách bọn ta vô tình."
Lời vừa dứt dưới chân nổi lên một trận cuồng phong, Hạ Khuynh nâng tay che lại, nội lực này mạnh đến mức hất văng va vào đại thụ bị thương, máu chảy ướt đẫm cả tay áo. Khi cuồng phong tan bớt Hạ Khuynh lập tức gục xuống đất, máu thấm ướt cả nền đất.
Tố Họa có chút sợ hãi, các nàng chỉ nhận lệnh cản đường nương nương, không phải giết nàng, bây giờ làm bị thương nhất định sẽ bị trách tội.
Tố Họa thu đao lại, vội dìu Hạ Khuynh: "Hạ nương nương...Hạ..."
Từ trên chủy thủ chảy xuống máu đỏ, Tố Kỳ giận dữ quát lên: "Mau buông Tố Họa ra!"
"Các ngươi dùng nhiều đánh ít, ta đánh không lại cũng chỉ có thể dùng hạ sách này mà thôi!" Nàng siết chặt thanh chủy thủ vào cổ Tố Họa, gằn giọng: "Tránh ra, nếu không ta giết chết nàng ta!"
Tố Kỳ định chạy đến muốn hạ sát Hoàng hậu thì bị Tố Cầm cản trở, quát lên: "Ngươi điên sao? Nàng ấy là hoàng hậu nương nương! Ngươi giết nàng không chỉ ngươi mà bọn ta cũng bị đại vương tru di cửu tộc."
"Nhưng Tố Họa đang trong tay nàng ta!!"
Tố Cầm chau mày, ném kiếm xuống đất, lớn giọng: "Hoàng hậu nương nương, xin hãy thả Tố Họa ra, ta sẽ để nương nương vào trong gặp đại vương."
"Ta không bao giờ tin các ngươi."
Hạ Khuynh yếu ớt nở nụ cười: "Chín năm lăn lộn làm một cái sát thủ, tuổi đời so với các ngươi nhỏ hơn nhưng phải chịu khổ sở nhiều hơn các ngươi gấp trăm lần. Ta biết các ngươi đang suy tính cái gì, đừng hòng lừa gạt ta."
"Hảo, nếu vậy chúng ta đều ném vũ khí đi."
Tố Cầm nhặt song kiếm ném xuống hồ, Tố Kỳ, Tố Thi và Tố Nguyệt cũng làm như vậy. Hạ Khuynh gật đầu hài lòng, dùng khinh công mang cả Tố Họa nhảy lên mái nhà, băng qua các dãy lầu bích trang nghiêm, cuối cùng cũng đến Phượng Tôn điện.
Hạ Khuynh nhảy xuống dưới, thu chủy thủ lại rồi đẩy ngã Tố Họa xuống đất, trực tiếp xông thẳng vào Phượng Tôn điện.
Tố Họa ngã sõng soài trên đất, vừa vặn được Tố Kỳ đỡ lấy, trong mắt giấu không nổi tia lo lắng: "Tố Họa nàng có sao không?"
"Mau ngăn nương nương lại, đừng để nàng vào đó. Vừa nãy ta nghe nương nương nói, nếu đại vương không cần nàng nữa, nàng cũng không buồn sống tiếp!"
"Không xong rồi!"
Tố Cầm quát lớn: "Mau bảo Hướng hộ vệ cùng chúng ta đi vào trong ngăn cản nương nương!"
Bên ngoài nội loạn, bên trong Hạ Khuynh lại không hay biết gì, một đường băng qua sảnh chính đi vòng ra sau những kệ sách cao của Chu Quân. Lúc này Hạ Khuynh chỉ muốn được gặp Chu Quân, muốn được giải thích cho đối phương minh bạch, vĩnh viễn cũng không muốn cả hai cứ như vậy mà phân ly.
Phát hiện trong tẩm cung của Chu Quân có tiếng động, Hạ Khuynh nghĩ có lẽ nàng ấy đang phê duyệt tấu chương, liền tăng nhanh cước bộ đến địa phương đó. Không gõ cửa, Hạ Khuynh lưu loát đi thẳng vào, đã trở thành một thói quen, là do Chu Quân dưỡng nàng trở nên tự tung tự tác như vậy.
Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Hạ Khuynh hoảng hốt lảo đảo lùi về sau, vội đưa tay che miệng.
"Đại vương..."
Đường Doanh Doanh phát hiện Hạ Khuynh bước vào liền giật mình hét thảm, vội kéo chăn che lại thân thể trần trụi, ôm chầm lấy Chu Quân: "Đại vương sao nàng ta lại vào đây được vậy?"
Chu Quân liếc nhìn Hạ Khuynh: "Ai cho nàng rời khỏi Hạnh Hoa cung?"
Nước mắt rơi xuống chính là thời khắc tuyệt vọng bi thương, chầm chập bước về phía Chu Quân, mỗi bước chân kèm theo nước mắt lã chã rơi xuống.
"Phải là thần thiếp hỏi người, rốt cuộc người đang làm cái gì vậy?"
Chu Quân chỉnh lại y phục trên người, nhàn nhạt mở miệng: "Thị tẩm."
"Quân, người đã từng nói với thần thiếp những gì, đều đã quên rồi sao?"
Hạ Khuynh tựa hồ bị rút hết sức lực suy sụp ngã đổ xuống sàn nhà: "Người hứa cả đời này chỉ cần duy nhất một mình thần thiếp, người hứa cả đời này sẽ bảo hộ thần thiếp, tại sao bây giờ người lại có thể làm như vậy với thần thiếp!?"
Chu Quân vẫn ung dung như cũ, an tĩnh nâng cằm Hạ Khuynh lên: "Quả nhân nói những lời này nàng tin sao?"
"Tại sao người lại lừa ta?"
"Người không có tư cách hỏi, chính là nàng, Hạ Khuynh."
"Chu Quân!" Hạ Khuynh thống khổ nắm chặt lấy cánh tay Chu Quân như cố níu kéo một đoạn duyên phận mờ mịt xa xôi: "Cả đời này thần thiếp vì người mà sống, nếu vì người, thần thiếp đã không chọn lưu lại hoàng cung lạnh lẽo! Thần thiếp cả đời này chỉ có thể dựa dẫm vào người, tại sao? Tại sao lại ruồng bỏ? Tại sao? Thần thiếp thật sự biết sai rồi, cầu người, cầu người xin đừng bỏ lại thần thiếp, Quân à, thần thiếp thật sự không chịu nổi!"
Chu Quân rút mạnh tay về, lạnh lùng buông ra từng câu từng chữ: "Đừng nói nữa."
"Đại vương, bao lâu nay, những gì người nói đều là lừa gạt ta sao? Đại vương!?"
"Quân vô hí ngôn."
"Chu Quân, người thật sự ruồng bỏ ta sao? Người thật sự không còn cần ta như trước đây nữa sao?" Hạ Khuynh chạy đến siết lấy vai áo của Chu Quân, gào lên từng tiếng trong thống khổ: "Tại sao lại lừa ta? Tại sao lại không giết ta đi? Tại sao lại bắt ta trở thành một kẻ ngu ngốc, nhìn hai người các ngươi gian díu với nhau mà ta cũng không biết?"
"Đủ rồi!" Chu Quân dùng chút sức đã có thể hất ngã Hạ Khuynh xuống đất, lớn tiếng quát tháo: "Tố Cầm mau mang nàng đi!"
Tố Cầm vừa đến đã nghe được tất cả, lập tức tuân lệnh dìu Hạ Khuynh đứng dậy rời đi. Hạ Khuynh lập tức giãy ra khỏi tay Tố Cầm, nước mắt rơi đều là máu, là bi thương cả một đời, chảy xuống thay cho những lời chua xót không thể nói.
"Chu Quân, cả đời Hạ Khuynh này một lòng một dạ vì ngươi, chưa từng làm chuyện gì xấu hổ với lương tâm mình. Ngay cả sắp bị người khác vũ nhục ta cũng chọn quyên sinh để có thể giữ thân thể trong sạch, nhưng ngươi lại đối xử với ta như thế nào hả?"
Hạ Khuynh chua xót cười lớn, cổ họng truyền đến cảm giác nghẹn đắng mà thổ ra một ngụm máu tanh, từng giọt chảy xuống lấm lem cả ngực áo: "Ta ngu ngốc khi tin một kẻ như ngươi, các ngươi đều nói ta không có tim, nhưng người trong hoàng tộc các ngươi so với ta còn độc ác hơn vạn phần, liệu các ngươi có tim để chỉ trích ta sao?"
"Đưa nàng ta về Hạnh Hoa Cung, bảo thái y trị bệnh đi."
Hạ Khuynh ngửa đầu cười, không nói một lời trực tiếp rút thanh chủy thủ trong tay áo ra, dùng sức đâm về phía Chu Quân.
"Ta muốn xem tim ngươi rốt cuộc là màu gì, hay là ngươi căn bản không có tim?!!"
Chu Quân nhanh chóng lách người qua một bên, vận lực bẻ ngoặc cánh tay Hạ Khuynh ra sau, rồi điểm vào thụy huyệt của nàng. Hạ Khuynh đang vùng vẫy thì ngất đi trong lòng Chu Quân, nước mắt vẫn chảy xuống, đau đớn vẫn còn ở trong tim cả đời e rằng không thể quên được.
"Đại vương..."
Chu Quân không nói gì, chầm chậm bế Hạ Khuynh trở về Hạnh Hoa Cung, nhãn lệ rơi xuống cũng hồn nhiên không biết.
"Đại vương..." Đường Doanh Doanh vội níu lấy cánh tay Chu Quân: "Thần thiếp..."
"Ngươi lui xuống đi, từ bây giờ không được đến Phượng Tôn điện nửa bước."
"Đại vương!"
Đường Doanh Doanh chưa nói hết thì Chu Quân đã cất bước rời đi, ả sững sờ ngã ngồi trên giường, người vừa nãy ôm chặt lấy ả, nói yêu thương đây sao?
Nguyên lai chỉ là một màn kịch dựng lên để lừa gạt Hạ Khuynh và cũng để lừa gạt chính bản thân Chu Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip