CHƯƠNG 80

Hạ qua thu về, cánh nhạn mệt mỏi bay về phương nam, bồ đề hoa nở ngập vách tường trắng. Khúc Loạn Thế tấu mãi không xong, sầu sầu bi bi, khổ khổ luyến luyến, bao nhiêu ái hận chất chứa đặt vào tiếng đàn.

Tất cả sầu bi đều phong bế ở trong lòng,

Đem bi hoan xướng một khúc cho quân.

Ngỡ như hồng trần nhuộm đầy máu đỏ,

Không thẹn đất trời, nhưng lại lỡ mất một người.

Khi nắng buông qua song cửa phía tây, cũng chẳng còn nhìn thấy cánh nhạn nào nữa, trơ trọi bồ đề hoa nơi góc đình lặng lẽo. Ngày trước ai chấp tán ô xanh phi tuấn mã, ai nguyện một lòng vĩnh kết đồng tâm?

Nay nghiêng mực đã đổ, tình mất người tàn. Ai oán một tiếng hồng nhan, một tiếng thở than, than rằng thế sự vô thường, ngày trước hoan hỉ ngày sau khóc sầu.

Nếu không từng say một lần ngắn ngủi,

Làm sao rõ thanh tỉnh quá dài lâu.

Nếu không phải vừa quay đầu, ánh đèn đang lụi tắt,

Làm sao oán trách đêm đen thê lương.

Nếu không phải vừa quay mắt đi, ngươi lại vụt qua sát bên,

Làm sao thấu hiểu nửa đời buồn tiếc.

Gặp nhau vui, lệ thấm áo,

Không nhớ tới mà mãi vấn vương.

Hạnh phúc khiến chúng ta biết thế nào là bi thương,

Biết phía sau cảnh đẹp là tàn hoang.

(*Tương Kiến Hoan)

Hạ Khuynh gục đầu trên trường cầm thổn thức, lồng ngực buốt đau như bị ai dùng kiếm đâm từng nhát một.

Ngày trước một nhà có mẫu thân, nương thân và nàng sống khoái hoạt biết bao nhiêu, nhưng từ khi nương thân qua đời, mẫu thân cũng vội vã theo chân nàng ấy. Để lại duy nhất một mình nàng cô đơn không nơi nương tựa, chật vật trải qua tháng ngày khổ sở nghèo đói.

Tám tuổi chẳng kịp hiểu chuyện, nhìn người khác đều có gia đình lại mong muốn được trở về như trước kia, được mẫu thân và nương thân ôm chặt ở trong lòng. Nhưng mà, đáng tiếc nàng lại mất hết tất cả chỉ trong một đêm, bị đám người Vu Y đuổi đánh chẳng chút thương tiếc. Kết quả lại được Chu Tĩnh cứu về, lại phải sống chín năm khổ sở rèn giũa mình thành con người lãnh khốc vô tình, một ngày trôi qua trong nỗi day dứt bất tận.

Mãi đến khi gặp được Chu Quân, cứ nghĩ đã tìm được bến đỗ cho riêng mình. Chỉ mong sao có thể thoát khỏi chuỗi ngày lênh đênh vô định, nào ngờ lại bị đối phương ruồng bỏ.

Hạ Khuynh dùng sức kéo đứt dây đàn, âm thanh chói tai vang lên, máu nhuộm thấm ướt tay áo. Khúc Loạn Thế này chỉ có Chu Quân yêu thích, nàng vì đối phương mà đàn, vì đối phương mà hát, nhưng bây giờ chẳng còn ai muốn nghe nữa rồi.

"Nương nương xin người đừng như vậy!" Tiểu Nhan hốc mắt hoen đỏ, cố gắng tìm cách trấn an nữ nhân trước mặt: "Nương nương dù đại vương không còn như trước nữa, thì người cũng đừng quá đau lòng mà làm tổn thương bản thân."

"Ta biết mình làm như vậy là ngu ngốc, nhưng vẫn không thể nào không cảm thấy đau lòng..." Hạ Khuynh đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, ảm đạm bật ra từng cao từng chữ trong nước mắt: "Ta gả cho đại vương biết trước sẽ chịu nhiều đàm tiếu, cũng biết sẽ không thể sinh hài tử như bao nữ nhân khác, nhưng ta vẫn chọn gả cho đại vương. Vừa mới đây thôi còn nghĩ bản thân chạm được đến hạnh phúc, kỳ thật ta cái gì cũng không có, cái gì cũng không thuộc về ta."

"Nương nương..."

"Nhưng mà... đại vương không còn cần ta nữa rồi, ngươi bảo ngày tháng sau này ta phải sống làm sao đây?" Nghĩ đến gì đó, Hạ Khuynh vội ngẩng đầu níu lấy cánh tay của Tiểu Nhan: "Ngươi giúp ta được không? Ta muốn gặp đại vương, một lần thôi cũng được. Đại vương không thể dễ dàng quên được ta đâu, nhất định là như thế, ngươi giúp ta có được không?"

"Nương nương người đừng như vậy nữa, đại vương đã chẳng còn lại đại vương của trước đây nữa rồi. Hôm qua đại vương phong Đường thị là Đường quý phi rồi, sắp tới nói không chừng sẽ phế bỏ nương nương."

"Không thể nào." Hạ Khuynh sững sờ lùi về sau, trong mắt mất dần tiêu cự: "Ta cùng đại vương vượt qua bao nhiêu khó khăn, chính ta đã giúp đỡ người có được hoàng vị, người sao có thể phế bỏ ta kia chứ?"

"Nương nương."

"Ta phải đi gặp nàng!"

Hạ Khuynh vội vã xốc váy chạy thẳng ra ngoài cửa, không ngờ lại gặp Đường Doanh Doanh đang đi vào.

Nhìn bộ dạng thương tâm khổ sở của Hạ Khuynh, Đường Doanh Doanh nhịn không được cười khẩy. Thậm chí còn chẳng nhận ra được hoàng hậu cao cao tại thượng của ngày trước, bây giờ thê thảm đến không thể tưởng tượng ra nổi.

Cung nữ hầu hạ bên cạnh Đường Doanh Doanh đắc ý nói: "Nương nương muốn đi gặp đại vương sao? Đáng tiếc a..."

"Ngươi nói vậy là có ý tứ gì?"

"Cũng không có chuyện gì, chỉ là bây giờ người được phép gặp đại vương chỉ có Quý phi nương nương mà thôi."

Hạ Khuynh nhìn sang Đường Doanh Doanh, đè nén chua xót trong lòng mà nói: "Đường quý phi, ngươi đưa ta đi gặp đại vương có được hay không? Bản cung muốn gặp nàng, chỉ một lần thôi cũng được."

"Hoàng hậu nương nương, ta cũng muốn đưa ngươi đi nhưng mà e là đại vương không muốn gặp ngươi a." Đường Doanh Doanh ung dung ngồi xuống tọa ỷ, uống chén trà cung nữ mới rót, thở dài một hơi: "Mấy ngày nay tâm trạng đại vương rất tốt, ta sợ gặp ngươi rồi tâm trạng của đại vương sẽ tồi tệ trở lại."

"Sẽ không, bản cung chỉ muốn gặp nàng ấy một lát, rất nhanh thôi mà. Coi như ta cầu xin ngươi, cho ta đi gặp đại vương đi có được không?"

Đường Doanh Doanh đặt chén trà xuống bàn, nhìn Hạ Khuynh cười mỉa: "Nhưng cũng phải có cái gì trao đổi chứ?"

"Trao đổi?"

Hạ Khuynh đưa mắt nhìn toàn bộ Hạnh Hoa Cung, hoảng hoảng trương trương mở miệng: "Tất cả vàng bạc nữ trang đều cho ngươi, lụa là cống phẩm cũng đều cho ngươi cả, chỉ cần ngươi cho bản cung gặp đại vương một lần thôi là được rồi."

"Những thứ đó ta không thiếu."

"V-Vậy ngươi muốn cái gì?"

"Quỳ xuống." Đường Doanh Doanh hơi hất hàm lên, quét mắt nhìn Hạ Khuynh mà nói: "Mang hài cho ta."

Tiểu Nhan nghe thấy liền nổi giận, mặt nghẹn đến trắng bệt: "Đường Doanh Doanh ngươi điên rồi! Nương nương vẫn còn là vương hậu của Liên Hạ quốc, sao có thể quỳ xuống mang hài cho ngươi?"

"Thì đã sao? Nếu không muốn thì ta liền đi, vậy nương nương hãy tự tìm cách gặp đại vương đi."

Hạ Khuynh vội đưa tay ngăn cản: "Được, ta làm! Ta mang hài cho ngươi!"

"Nương nương!"

Hạ Khuynh giả điếc không nghe Tiểu Nhan nói, run run giọng mở miệng: "Hài ở đâu?"

Đường Doanh Doanh hài lòng nhếch môi cười, cung nữ bên cạnh hiểu ý tháo mảnh vải phủ khay đựng hài ra, bên trong là một đôi hài thêu phượng hoàng tinh xảo.

"Hài này là đại vương ban tặng cho ta, nương nương giúp ta mang vào nhớ phải cẩn thận đấy."

Hạ Khuynh cắn răng nhẫn nhục, chậm chạp quỳ xuống dưới chân Đường Doanh Doanh, nâng chân ả lên xỏ giày vào. Một chiếc nhanh chóng được mang xong, Hạ Khuynh cầm lấy chiếc thứ hai, cũng theo cách cũ xỏ vào chân ả.

Khi giày vừa được xỏ xong Đường Doanh Doanh liền nâng chân đá thẳng vào vai Hạ Khuynh hất ngã xuống đất. Thấy vậy Tiểu Nhan liền chạy đến đỡ lấy nương nương, cuống quít xem xem nàng có bị thương hay không.

Hạ Khuynh ngăn Tiểu Nhan lại, yếu ớt ngẩng đầu nhìn Đường Doanh Doanh: "Đã được rồi chứ?"

Đường Doanh Doanh chầm rãi đứng dậy, nắm lấy bàn tay của Hạ Khuynh: "Các ngươi nhìn xem đôi bàn tay của nương nương kìa, trắng nõn thon dài, là bàn tay dùng để gảy cầm viết chữ a."

"Ngươi muốn gì?"

"Ta chẳng muốn gì cả, chỉ là ghen tỵ với nương nương có bàn tay đẹp như vậy mà thôi."

"Ngươi..."

"Có lẽ ngươi hiểu ý ta đúng không, hoàng hậu nương nương? Thế nào, đồng ý hay không?"

Hạ Khuynh siết chặt bàn tay của mình, đây không phải chỉ là bàn tay dùng để gảy cầm viết chữ, mà còn dùng để múa kiếm khiêu vũ. Nhưng chỉ cần gặp được Chu Quân, ngay cả mạng nàng cũng từ bỏ đừng nói đến đôi bàn tay này.

"Được."

"Hảo." Đường Doanh Doanh đắc ý cười vang: "Người đâu mang kẹp tay vào đây cho ta!"

"Nương nương đừng làm vậy, bị kẹp tay sẽ tàn phế a!!"

Hạ Khuynh vờ như không nghe thấy, nhẫn nhịn chịu đựng tất cả dày vò.

Cung nữ mang dụng cụ khảo hình vào, cung kính dâng lên: "Xin nương nương đưa tay vào."

Cố cắn chặt răng, nhắm mắt đưa bàn tay vào giữa những thanh gỗ. Khi Đường Doanh Doanh vừa hạ lệnh, hai bên cung nữ liền dùng sức kéo mạnh đầu dây, đem hai mảnh gỗ ép sát vào nhau.

Hạ Khuynh hét thảm một tiếng, thậm chí có cảm nhận được xương cốt đang bị ép gãy vỡ, đau đến ngất liệm đi.

"Tạt nước!"

Bị tát nước đến tỉnh, Hạ Khuynh lại phải cắn răng chịu đựng nỗi đau bị kẹp gãy ngón tay. Đau đớn đến mức mồ hôi chảy dài như tắm, đè nén tiếng rên đau trong cổ họng, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn thành dòng.

"Nương nương! Nương nương!"

"Bắt lấy tiện nô kia, nhớ chặn A Lệ ở bên ngoài, ả có võ công đấy."

"Vâng!"

"Không!" Tiểu Nhan điên cuồng giãy dụa: "Các ngươi sẽ giết nương nương mất, mau thả nương nương ra!"

"Là nương nương tự lựa chọn, không phải do bản cung ép buộc."

Hạ Khuynh nhịn không được thống khổ hét lên một tiếng, tóc tai dài rũ rượi trượt dài trên sườn mặt, tất cả sức lực đều bị rút sạch mà ngã sõng soài xuống nền đất.

"Khởi bẩm quý phi nương nương, hoàng hậu nương nương đã bị kẹp gãy tất cả ngón tay rồi."

"Hảo, hảo liễu."

Đường Doanh Doanh khom người vén tóc Hạ Khuynh qua một bên, hài lòng nở nụ cười: "Ngươi cảm thấy như thế nào?"

"Đ-Đưa ta đi gặp... đại vương..." Hạ Khuynh thì thào mấy tiếng trong cổ họng, với bàn tay thấm đẫm máu tươi về phía ả: "Ta muốn gặp đại vương... đưa ta đi..."

"Nhưng ta vẫn cảm thấy không vui, ngươi có biết tại sao không?"

Hạ Khuynh ngẩng đầu nhìn, không biết ả lại muốn giở trò gì.

Đường Doanh Doanh nhận ra nghi hoặc trong mắt Hạ Khuynh liền phá lên cười, chỉ vào mắt nàng mà nói: "Không chỉ đôi tay ngươi xinh đẹp, mà đôi mắt hai màu này của ngươi cũng rất đẹp. Ngươi biết không, đại vương vừa nhìn đã thích đôi mắt đặc biệt này của ngươi."

"Ngươi... không thể! Không thể, mắt ta ngươi không thể lấy đi!"

Dù đánh đổi gì cũng được, mạng sống này nàng cũng không màn. Nhưng mẫu thân trước khi lâm chung đã bảo nàng dù thế nào cũng phải giữ lại đôi mắt này, bởi nàng là đứa con gái duy nhất của nương, là con gái của công chúa Ma Kha tộc. Mà quan trọng hơn hết, mẫu thân rất yêu thích đôi mắt này của nàng, xem như trân bảo mà ái hộ. Cả đời này đều sống trong đôi lưỡng sắc mâu, khi nương thân qua đời, mẫu thân cũng đã theo bồi táng.

Đối với nàng đôi mắt hai màu này là thứ quan trọng nhất, là thứ duy nhất nương thân để lại cho nàng, dù có chết cũng không thể để mất đôi mắt này.

Đường Doanh Doanh mỉa mai cười lớn, dùng sức miết lấy quai hàm Hạ Khuynh: "Ngươi nghĩ bây giờ ngươi còn là hoàng hậu hay sao? Bây giờ không chỉ đôi mắt, ngay cả mạng ngươi ta cũng có thể lấy đi dễ dàng."

"Không được! Đừng lấy đôi mắt của ta, ngươi lấy mạng ta cũng được, nhưng đừng lấy đi đôi mắt của ta!"

"Người đâu, mau giữ Hạ Khuynh lại cho bản cung!"

Hai bên cung nữ lập tức giữ chặt lấy Hạ Khuynh, ấn nàng quỳ xuống đất không để nàng có cơ hội vùng vẫy. Bàn tay tàn phế không thể cử động, thân thể lại vô lực yếu ớt, hoàn toàn bị động để bọn họ chế trụ.

Đường Doanh Doanh lấy trong tay áo một gói giấy nhỏ, thổi nhẹ một cái, một ít bụi trắng bay ra ngoài. Hạ Khuynh sửng sờ, vốn muốn vũng vẫy thoát ra nhưng lại không làm được, nước mắt rơi xuống hồn nhiên không biết.

Tiểu Nhan vùng vẫy gào thét: "Hỗn trướng! Các ngươi mau buông nương nương ra, các ngươi không có quyền làm như vậy!"

Tiểu cung nữ bên cạnh lưu loát giáng vào mặt Tiểu Nhan một cái tát: "Ở đây ngươi không có tư cách nói chuyện!"

Đường Doanh Doanh chẳng buồn liếc nhìn Tiểu Nhan, kề sát mặt mình vào mặt Hạ Khuynh, đưa gói giấy nhỏ đến trước mặt nàng: "Ngươi có biết đây là cái gì không?"

Hạ Khuynh giãy dụa, tuy không biết là thứ gì nhưng nhất định không phải thứ tốt lành.

"Là Phù Nan độc của Bắc Phàm quốc, thứ này ở Liên Hạ không có thuốc giải, chỉ có Bắc Phàm quốc mới có."

Ả thô lỗ nâng mặt Hạ Khuynh lên, nhấc gói giấy lên co, đổ bột thuốc xuống đôi mắt hai màu diễm lệ: "Thứ này khiến ngươi mù lòa vĩnh viễn, không thể dùng đôi mắt yêu quỷ này mà câu dẫn đại vương nữa!"

"Không!!!!"

Hạ Khuynh đau đớn mà giãy mạnh khỏi tay của hai cung nữ, ôm chặt đôi mắt của mình, trước mắt chỉ còn màu máu đỏ hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì nữa.

"Mắt của ta... mắt của ta, mẫu thân mắt Khuynh nhi đau quá, mẫu thân!"

Dù nàng có gọi thế nào, mẫu thân cũng không đến bên cạnh nàng, bỏ lại nàng một mình chịu nỗi đau đớn dày vò.

"Nương nương!"

Mất rất lâu A Lệ mới dẹp được bọn cản đường, khi tiến vào Hạnh Hoa Cung đã thấy hoàng hậu nương nương nằm sõng soài trên đất, máu từ kẽ ngón tay nhỏ thành giọt.

"Các ngươi làm gì nương nương?"

"Lấy đi đôi mắt của nàng ta thôi."

A Lệ giận dữ siết chặt tay cầm kiếm, vừa định vung kiếm hạ sát Đường Doanh Doanh thì lại nghe tiếng nói yếu ớt của Hạ Khuynh.

"Đường Doanh Doanh, ta xin ngươi, tay ta, mắt ta, ngươi đều đã lấy đi rồi... làm ơn để ta gặp đại vương đi... làm ơn..."

Đường Doanh Doanh nghe Hạ Khuynh nói xong liền cười lớn, nâng cằm nàng lên mà mỉa mai châm chọc: "Ta quên nói cho ngươi biết, đại vương mười ngày nay không có trong cung, có thể nửa tháng sau mới hồi cung."

"Ngươi...ngươi lừa ta!?"

"Có trách thì trách ngươi quá ngu ngốc, ngươi nghĩ xem ta làm sao có thể bước vào Hạnh Hoa Cung này dễ dàng đoạt đi tất cả của ngươi?"

"Ngươi..."

Chưa nói hết Hạ Khuynh đã đổ sụp xuống sàn ngất đi trong đau đớn.

A Lệ vội chạy đến bế nàng trở vào trong phòng, quát lớn: "Hướng Khâm, Hướng Khâm!"

Hướng Khâm đang đi tuần tra ngang qua, nghe thấy tiếng gọi liền xông thẳng vào Hạnh Hoa Cung.

"Mau gọi thái y!"

"Nương nương sao vậy?"

"Chuyện dài dòng, mau gọi thái y trước!"

"Được!"

Hướng Khâm nhảy lên mái nhà, chạy qua Thái y viện, trong lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi hắn không có ở đây?

Cung nữ hầu hạ Đường Doanh Doanh có hơi lo lắng, thấp giọng khai khẩu: "Nương nương, chúng ta làm như vậy có khi nào đại vương sẽ tức giận không?"

"Không đâu, đại vương mấy ngày gần đây đều lưu lại chỗ của ta. Thậm chí hận Hạ Khuynh đến tận xương tủy, chỉ mong loại trừ ả ta càng sớm càng tốt."

"Nương nương cao minh."

"Hồi cung thôi, ta muốn ngủ một chút, hôm nay mệt rồi."

"Vâng." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip