CHƯƠNG 82

Cảm giác mất đi ánh sáng tương tự mất đi một nửa sinh mệnh, Hạ Khuynh ngồi trên giường không thể nhìn thấy hoa bồ đề nở ngập tường thành biết bao thê lương.

Hôm nay là ngày mười ba, có lẽ Thập Tam Tình đã khai hoa, muốn thưởng hoa nhưng vẫn chưa có dịp, e là đời này vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy lại nữa. Vô thức đưa tay sờ lên mặt vải trắng, ảm đạm nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Tiểu Nhan chậm rãi đặt khay trà xuống bàn, thấy nương nương như vậy thất thần tránh không khỏi trút tiếng thở dài não nề: "Nương nương người muốn dùng trà không?"

"Mang lại."

Ngoan ngoãn cầm lấy chén trà trên khay gỗ chạm khắc tinh xảo, Tiểu Nhan dùng hai tay cung kính dâng lên: "Thỉnh nương nương dùng trà."

Hạ Khuynh đưa tay lên muốn tiếp nhận chén trà nhưng lại chạm vào hư không, nội tâm hoảng hốt liền vung tay loạn xạ chỉ mong chạm được đến mặt sứ lạnh.

Tiểu Nhan mở lòng bàn tay nương nương đặt vào: "Nương nương bình tĩnh, trà ở đây."

"Đúng là chạm được rồi."

"Nương nương dùng trà, một lát Tiểu Nhan mang vãn thiện đến cho ngài."

"Hôm nay đại vương đã hồi cung chưa?"

Bước chân cước bộ của Tiểu Nhan dừng hẳn, âm thầm cắn môi dưới lắc đầu nói: "Vẫn chưa."

"Vậy à." Hạ Khuynh dùng chén trà sưởi ấm hai tay lạnh buốt, chậm rì rì mở miệng nói tiếp: "Khi nào đại vương quay về, ngươi tìm người đến gặp bản cung có được không?"

"Nương nương..." Tiểu Nhan nghẹn ngào nhìn nàng hồi lâu mới gật đầu: "Được."

Tiểu Nhan bước ra liền vội đóng cửa che miệng khóc, nàng phải nói làm sao với hoàng hậu nương nương đây? Làm sao cho nương nương biết khi vương thượng đến, nương nương sẽ phải ly khai Hạnh Hoa Cung?

Vừa vặn bắt gặp Hướng Khâm từ phía đối diện đi tới, Tiểu Nhan hoảng hốt quát lên: "Ngươi đến đây làm gì?"

"Đại vương một lát sẽ đến, ngươi hảo hảo chuẩn bị."

"Chuẩn bị? Đến nước này còn có thể chuẩn bị cái gì chứ?"

"Ta..." Hướng Khâm trút tiếng thở dài: "Tùy duyên đi."

Nói rồi Hướng Khâm xoay người rời đi, bóng lưng cao lớn rất nhanh đã khuất sau hàng dương liễu. Tiểu Nhan đứng lặng ở cửa, lo lắng đưa mắt nhìn vào bên trong, đành dứt lòng đi vào thông báo.

Hạ Khuynh đang nằm nghỉ ngơi trên giường, nghe tiếng bước chân liền đoán được ai vào: "Sao về sớm thế?"

"Nương nương, tối nay..."

"Tối nay thế nào?"

"Tối nay đại vương đến Hạnh Hoa cung."

"Thật sao?"

Hạ Khuynh ngồi bật dậy không ngờ làm tự mình làm đau vết thương cũ, gương mặt nhanh chóng vặn vẹo tái nhợt.

"Nương nương người có sao không?" Tiểu Nhan tay chân lóng ngóng dìu đỡ nương nương nằm xuống giường, đầy mặt lo lắng quan sát: "Hay là gọi Thái y đến xem thử?"

"Bản cung không sao." Hạ Khuynh dùng chân đẩy chăn qua một bên, muốn đi xuống giường: "Mau trang điểm cho bản cung, bản cung không muốn để đại vương thấy dáng vẻ xấu xí của mình lúc này."

"Nương nương thiên sinh lệ chất, không cần phải lo lắng..."

"Đứa nhỏ này hôm nay sao thế? Mau giúp bản cung trang dung đi, tay bản cung tàn phế rồi. Nếu ngươi không giúp bản cung, thì bản cung còn có thể trông cậy vào ai?"

"Nương nương..."

Tiểu Nhan lau nước mắt, lúng túng gật đầu: "Vâng, Tiểu Nhan giúp người trang dung."

Hạ Khuynh hài lòng gật đầu, để Tiểu Nhan dìu xuống giường.

Đem nương nương ấn ngồi xuống bàn trang điểm, cẩn thận họa mi điểm trang che đi dáng vẻ bệnh tật mệt mỏi của nàng. Thay cho nương nương một bộ y phục hồng sắc, đầu đội phượng quan tinh xảo, mười phần cao quý.

Tuy không nhìn thấy nhưng Hạ Khuynh đoán chắc đại vương sẽ thích nàng trong bộ dáng này.

Chuẩn bị xong xuôi thì đại vương cũng đến, Hạ Khuynh gấp gáp muốn đứng dậy suýt chút đã ngã xuống, may mắn Tiểu Nhan kịp đỡ lấy nàng. Lúng túng kéo nhẹ lọn tóc ra trước ngực, bàn tay đưa về phía trước mò mẫm tìm đường đi.

Chu Quân vừa vặn nhìn thấy, nội tâm phi thường chua xót. Nữ nhân của nàng gầy đi rất nhiều, y phục mặc so với trước đây rộng hơn hai vòng, lộ ra cả da thịt trắng tuyết bên trong.

Hạ Khuynh chạm được đến tay Chu Quân, hoan hỉ nở một nụ cười, cố sức siết chặt lấy bàn tay nàng: "Đại vương, người không còn tức giận thần thiếp đúng không? Người là đến thăm thần thiếp có đúng không?"

Lời muốn nói nghẹn lại ở cổ, đành buông lời khẩu thị tâm phi: "Không phải."

"Không phải? V-Vậy người đến là để mắng thần thiếp vô pháp vô quy? Nếu vậy thì người cứ mắng đi, nhưng đừng có buộc thần thiếp ly khai người."

Chu Quân mấy lần muốn đưa tay chạm vào đôi chân mày kia muốn nàng thả lỏng một chút, như trước đây vui vẻ nói cười. Bất quá lại không dám, nàng nhìn vào băng vải trắng, lòng ngực âm ỉ đau như ai cào ai xé.

"Quả nhân đến đây chỉ muốn nói, ngày mai nàng xuất cung đi."

"Xuất cung? "Hạ Khuynh hoảng hốt không thôi, vội nắm chặt lấy bàn tay Chu Quân mà nói: "Đại vương, người còn tức giận thần thiếp phải không? Người cứ mắng thần thiếp, đánh thần thiếp cũng được, làm ơn đừng buộc thiếp ly khai người."

"Hạ Khuynh, nàng ở đây khiến Doanh Doanh không vui, mau chóng xuất cung."

"Doanh Doanh? Tại sao? Đại vương, thần thiếp thật sự biết lỗi rồi, ngài muốn thần thiếp làm gì cũng được, cầu người đại vương..."

"Đến đây được rồi." Chu Quân gỡ mạnh tay nàng ra khỏi người mình: "Quả nhân không muốn nhìn thấy nàng nữa."

Lồng ngực nhức nhói như bị ai dùng chùy nặng đánh vào, Hạ Khuynh hoảng hốt ôm chầm lấy Chu Quân, chí ít cho nàng cơ hội giữ lại chút ấm áp còn sót lại: "Thần thiếp cả đời này nương tựa vào người, chỉ mong có thể bình bình an an làm thê tử của người. Thần thiếp không thể sinh được hài tử, cũng không thể giúp người nối tiếp hương hỏa, thậm chí còn xuất thân thấp kém ti tiện. Nhưng mà thần thiếp thật sự không còn gì nữa rồi, đại vương, người thương xót bá tánh sao lại không thể thương xót thần thiếp? Không có thần thiếp bên cạnh, Túc Nhi làm sao có thể khoái hoạt trưởng thành a? Đại vương!"

Nước mắt trượt dài trên hai hõm má hốc hác, Chu Quân lấy hết dùng khí gạt mạnh tay Hạ Khuynh ra khỏi thắt lưng, lạnh lẽo cất giọng: "Đủ rồi!"

"Không! Đại vương! Cầu người đừng đi!!"

Hạ Khuynh bỏ hết tất cả tôn nghiêm quỳ xuống níu chặt tay áo của Chu Quân, khóc đến hai mắt đau nhức như muốn vỡ tung: "Cầu người, đại vương, cầu người ban tử cho thần thiếp!"

Chu Quân không nói gì, lưu loát xoay người rời đi, tay áo nhẹ nhàng lướt qua kẽ tay của Hạ Khuynh. Mọi thứ trước mặt đồng loạt sụp đổ, Hạ khuynh sững sờ ngã xuống đất, cảm giác như thiên địa này chỉ còn duy nhất một mình nàng cô độc.

"Đại vương... đại vương... người thật sự không cần Khuynh nhi nữa sao? Chu Quân..."

Chút hơi tàn còn lại đều đứt đoạn, Hạ Khuynh trực tiếp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.

"Nương nương!"

Chu Quân vẫn còn đứng bên ngoài cửa, vừa nghe thấy tiếng hét thê thảm của Tiểu Nhan lập tức đẩy cửa xông vào. Nữ nhân của nàng hôn mê ngã trên sàn nhà lạnh băng băng, có cố sức lay cũng không có nửa điểm phản hồi.

"Truyền thái ý!"

Hướng Khâm vâng dạ rồi nhanh chóng xoat người chạy đi.

Chu Quân ngồi bên giường, nắm chặt lấy tay Hạ Khuynh, sốt ruột thúc giục: "Khuynh nhi, tiểu Khuynh nhi, đừng dọa quả nhân! Nàng tỉnh tỉnh, đừng như vậy, quả nhân chỉ muốn nàng bình an sống tiếp thôi. Khuynh nhi, nàng có nghe quả nhân nói gì không?"

Đáp lại Chu Quân chỉ là tiếng gió thổi nặng nề qua khe cửa sổ, ánh trăng vàng vọt buông xuống hai hàng phi lao thẳng tắp. Nửa khắc thời gian sau Hướng Khâm mới đưa được Liễu thái y đội mưa đến, cả hai đồng dạng ướt sũng, chật vật không gì bằng.

Liễu thái y ngồi bên giường bắt mạch, trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng: "Khởi bẩm đại vương, nương nương phong hàn nhập thể lại phải chịu đả kích quá lớn mà hôn mê. Chỉ cần hảo hảo điều dưỡng một thời gian nhất định sẽ khang phục trở lại."

"Hảo, Hướng Khâm."

Hướng Khâm lập tức bước lên đối thái y nói: "Thỉnh."

Liễu thái y chầm chạp quải chẩn tướng đứng dậy, rời khỏi Hạnh Hoa Cung.

Chu Quân vẫn ngồi bên giường không nỡ ly khai, ánh nến hắt lên sườn mặt đường nét tinh xảo, đẹp đẽ như một bức tượng thần cao quý.

Tiểu Nhan mang chăn mới đặt lên giường, nhỏ giọng hỏi khẽ: "Đại vương có cần nô tỳ gọi người mang bộ liễn?"

"Không cần." Chu Quân từ tốn vén những lọn tóc dài của Hạ Khuynh ra sau, chậm rãi mở miệng: "Đêm nay quả nhân lưu lại.

"Đại vương, người không nỡ?"

"Quả nhân từ đầu đã không nỡ, nhưng vì bình an của Khuynh nhi, quả nhân chỉ có thể làm như vậy. Chỉ mong Khuynh nhi không oán hận, bây giờ Túc Nhi còn quá nhỏ, phải mười năm nữa mới có thể cùng nàng sống cuộc sống mà cả hai đều mong muốn."

"Đại vương, nữ nhân đợi được nhưng thanh xuân sẽ không đợi được đâu. Mười năm có biết bao thay đổi, chỉ sợ gặp lại đã không nhận ra nhau nữa rồi."

"Chỉ cần quả nhân nhận ra nàng là được, Khuynh nhi dù thay đổi thế nào vẫn là duy nhất của quả nhân."

"Vâng, đại vương."

"Ngươi cũng nghỉ sớm đi, sáng mai ngươi cùng A Lệ thu xếp đưa nàng đến Yên Sư trước."

"Vâng."

Tiểu Nhan sắp xếp chăn gối cẩn thận rồi mới lui xuống, không quên đem cửa đóng lại cẩn thận, cùng A Lệ quay về phòng của hai người.

Khi Tiểu Nhan đã đi rồi, Chu Quân mới chậm rãi cởi bỏ trâm cài trên búi tóc ném xuống đất. Chậm rãi chỉnh lại chăn rồi mới nằm xuống, vươn tay ôm lấy Hạ Khuynh, đã rất lâu rồi chưa được ôm lấy tiểu nhân nhi này. Bên mũi là hương hoa thơm ngát, Chu Quân tham lam muốn chiếm giữ, kiềm lòng không được hôn lên môi của ái hậu, quyến luyến day dưa không dứt.

Hạ Khuynh trong cơn mê khó chịu cựa quậy, mê man khai khẩu: "Quân..."

"Khuynh nhi ta ở đây, đừng sợ."

Đáng tiếc, Hạ Khuynh chẳng nghe được gì, mãi mãi chìm đắm trong giấc mộng của mình.

Một đêm mưa, sa la trổ hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip