CHƯƠNG 87

Giữa giấc mộng chập chờn bất chợt tỉnh dậy, phát hiện xung quanh có hơi chao đảo, lắc lư, thậm chí còn nghe thấy tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền. Hạ Khuynh lúng túng chống tay ngồi dậy, vô tình khiến vết thương cọ sát với nệm giường đau nhức như bị châm chích. Mồ hôi lăn dài hai bên thái dương, gương mặt thoáng chốc tái đi phân nửa, cảm giác đau đớn khiến nàng thanh tỉnh vài phần.

Đột nhiên lại xuất hiện một bàn tay áp lên trán, Hạ Khuynh thoáng ngây người, vội đưa tay nắm lấy: "Quân? Là người có phải không?"

Nhưng rồi lại thất vọng buông bàn tay kia ra: "Không phải, tay Quân không lạnh như vậy..."

"Đã lâu không gặp, nàng quên bản công chúa rồi sao?"

"Ngươi... ngươi là Phù Kính công chúa!?"

Diệp Phong không trả lời câu hỏi của nàng mà tiếp tục mở miệng nói: "Vẫn còn sốt, nằm xuống nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi."

Hạ Khuynh không chút nể tình hất tay Diệp Phong ra, gắt gỏng quát vào mặt nàng: "Tại sao ta lại ở đây? Rốt cuộc đây là đâu?"

"Nàng lưu lạc bị một tú nương bán đi, chính bản công chúa dùng Hỏa Liên Châu mua nàng. Còn ở đây chính là thuyền riêng đưa chúng ta về Bắc Phàm."

"Bắc Phàm?" Hạ Khuynh sửng sốt không ngớt: "Tại sao ngươi lại đưa ta đến Bắc Phàm?"

"Bởi vì nàng là phu nhân của bản công chúa."

Diệp Phong mơn trớn sườn mặt Hạ Khuynh, mê muội cất lời: "Nàng đã từng cùng bản công chúa mặc hỷ phục, tuy chưa kịp làm lễ nhưng cũng tính là phu thê, chỉ cần về được Bắc Phàm bản công chúa sẽ cho nàng một cái danh phận."

"Ta không cần! Ta muốn về, mau đưa ta về ngay!"

"Nàng còn nơi để về sao? Chu Quân đã ruồng bỏ nàng như vậy, nàng vẫn còn muốn quay về?"

"Dù trong lòng đại vương không còn ta nữa nhưng ta vẫn muốn quay về Liên Hạ, đó mới là chân chính cố hương."

Diệp Phong hơi kéo khóe môi, dùng sức ghì chặt hai vai Hạ Khuynh, thở một hơi nặng nhọc: "Rồi Bắc Phàm cũng sẽ là quê hương của nàng, phu nhân."

Hạ Khuynh vội đưa tay đẩy Diệp Phong ra, vết thương bị động nhức buốt, thống khổ kiềm nén tiếng rên đau đớn. Diệp Phong lập tức đỡ Hạ Khuynh nằm xuống, nắm lấy bàn tay sưng đỏ của nàng, nhẹ nhàng xoa vuốt từ mu bàn tay đến các đầu ngón tay.

"Đã bị thương còn không biết nghe lời, Đường thị kia hạ thủ độc ác hơn bản công chúa nghĩ."

"Ý tứ gì? Lẽ nào tất cả là do ngươi gây ra?"

"Chính ta đã khơi gợi lại chuyện cũ khiến Quân tướng quân tức giận sai người hành thích nàng, cũng chính ta đã cho vu sư vào cung để khiến nàng sống không bằng chết. Chuyện hạ độc mắt nàng cũng do ta an bài, chính ta đã đưa gói thuốc độc đó cho Đường Doanh Doanh hạ thủ, Hạ Khuynh bây giờ ta so với nàng ai độc ác hơn?"

Hạ Khuynh chấn kinh lùi về sau, vô thức đưa tay chạm vào mặt vải trắng tang tóc, thống khổ mà gào lên: "Là ngươi, đều là tại ngươi! Diệp Phong chính ngươi đã hủy đi đôi mắt của ta, hủy đi tất cả của ta!"

"Cũng là do Chu Quân quá yêu nàng, sẵn sàng buông tay để nàng rời đi, đổi lấy do nàng cái gọi là ảo tưởng bình an. Đáng tiếc, Hạ Khuynh, cũng nhờ ả quá yêu nàng mà tạo cơ hội để ta xuất thủ, yêu càng nhiều thì hận lại càng sâu. Kế sách này nàng từng dùng để dạy ta, bây giờ thực hiện lên người nàng và Chu Quân, nàng cảm thấy thế nào?"

"Ngươi sao có thể độc ác như vậy? Tại sao phải làm như vậy với ta?!"

Hạ Khuynh vung tay muốn đánh người, nhưng tay lại vô thố bị Diệp Phong giữ chặt, đối phương chỉ dùng chút sức cũng có thể ấn nàng ngã xuống giường. Càng cố sức vùng vẫy thì càng bị Diệp Phong giữ chặt hơn, hai tay bị siết nhức nhói trên đỉnh đầu muốn vùng vẫy lại vô ích.

Diệp Phong gắt gao giữ chặt Hạ Khuynh ở dưới thân, thống khổ bật ra từng câu: "Bản công chúa có độc ác cũng không bằng một nửa sự độc ác tàn nhẫn của nàng, ngày đại hôn của chúng ta nàng đã làm gì hả? Bản công chúa một mực tin tưởng nàng, nhưng nàng lại chọn chính cái ngày mà ta cảm thấy hạnh phúc nhất lại lừa gạt ta, ruồng bỏ ta. Một phần đau đớn nàng chịu đựng liệu có bằng những đau đớn mà ta phải chịu đựng suốt thời gian qua hay không hả?"

"Là ngươi bức ta!" Hạ Khuynh cường liệt chống đỡ sợ hãi: "Nếu ngươi không lừa gạt hạ Liễu Tán độc thì ta đã không phải làm như vậy!"

"Ta từng nói qua, trước nay ta chưa từng nghĩ hại qua nàng, phân lượng Liễu Tán độc chỉ đủ để cầm chân nàng ở lại bên cạnh ta. Nhưng nàng không hiểu, không ai hiểu, tất cả mọi người ai cũng đều không hiểu!!" Diệp Phong thân thể tựa hồ phát run, hốc mắt đỏ hoen sắp khóc: "Rốt cuộc Chu Quân có gì tốt? Ta từ bỏ mọi thứ vì nàng liệu nàng có nhìn ra hay không? Tất cả mọi người đều có tư cách chỉ trích ta, chỉ có nàng, Hạ Khuynh, nàng không bao giờ có tư cách oán trách ta! Người ta muốn giết chết chỉ có nàng, băm vằm nàng thành trăm ngàn mảnh để nàng vĩnh viễn chết không yên thân. Bất quá, bản công chúa lại thương tiếc nàng, lưu luyến nàng, không muốn nhìn thấy nàng chịu nửa điểm đau khổ."

"Ngươi nói với ta những lời này còn ý nghĩ gì?" Hạ Khuynh trải qua kinh sợ lại như phảng phất chẳng biết lo âu, đạm nhiên mở miệng cười nhạo: "Chính ngươi cũng hiểu rõ ta chỉ có thể cảm động trước đại vương, cả đời này ngoài đại vương sẽ chẳng mở lòng trước ai. Dù có là ngươi hay ai khác vĩnh viễn cũng không thể thay thế được vị trí của đại vương trong lòng ta."

Mấy lời này như châm thêm dầu vào lửa nóng, Diệp Phong nổi trận lôi đình quát mắng: "Hạ Khuynh! Là do nàng không biết thức thời, đã thế thì đừng trách bản công vô tình."

"Ngươi muốn làm gì?"

"Làm gì sao? Hỏi hay lắm."

Diệp Phong không nhiều lời trực tiếp dùng sức kéo đứt đai lưng của Hạ Khuynh!

"Nếu nàng đã nói như vậy, bản công chúa sẽ khiến nàng chỉ thuộc về duy nhất một mình ta, từ thể xác đến linh hồn đều phải thuộc về ta!"

"Ngươi buông ta ra!" Hạ Khuynh điên cuồng giãy dụa hòng thoát thân: "Buông ra!"

Diệp Phong một chút cũng không để tâm, giải khai hai vạt áo trước ngực Hạ Khuynh, lớp trung y bên trong đồng thời rơi xuống theo. Làn da trắng tuyết dần dần bại lộ, bầu ngực no tròn được che đậy bằng yếm hoa tử sắc phập phồng theo nhịp thở bất ổn của chủ nhân, dáng vẻ này muốn bao nhiêu kiều mị có bấy nhiều kiều mị.

Say mê ngắm nhìn đường nét yêu mỹ dưới thân, Diệp Phong nhẹ nhàng vươn tay ra sau gáy nàng gỡ bỏ nút thắt. Mảnh vải che đậy cuối cùng cũng rơi xuống, lộ ra một mảnh phong tình vạn chủng, khiến người nhìn cũng phải thần hồn điên đảo mà say sưa thưởng thức.

Hạ Khuynh giãy dụa không thành, liền dùng chân đá mạnh: "Buông ra! Diệp Phong ngươi cái đồ vô liêm sỉ! Mau buông ta ra!!!"

Diệp Phong tiếp tục giải điếc, khuynh thân hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại, trong mắt chỉ còn dục vọng nóng như lửa đốt: "Phu nhân, ngoan ngoãn một chút, để bản công chúa hảo hảo yêu thương nàng."

"Ngươi cút!"

Tia kiên định cuối cùng cũng dần tan rã, nước mắt rơi xuống cũng hồn nhiên không biết, thống khổ tìm các giãy dụa thoát khỏi kiềm kẹp.

"Làm ơn, cầu ngươi tha cho ta... cầu ngươi, Diệp Phong..."

"Nàng có biết ta đợi ngày này bao lâu rồi không?" Diệp Phong đưa tay mơn trớn từng tấc da thịt mềm mại, cảm khái một câu: "Ta làm bao nhiêu chuyện cũng chỉ để mong có một ngày được chạm đến nàng, Hạ Khuynh..."

"Ta không muốn! Ngươi mau buông ta!"

Diệp Phong ổn trọng lau đi nước mắt trên hai gò má hốc hác, nhu tình mở miệng an ủi: "Đừng sợ, bản công chúa sẽ hảo hảo trân trọng nàng, cứ tin tưởng giao phó nàng cho bản công chúa."

"Không! Không!!"

Bỏ ngoài tai lời phản đối của Hạ Khuynh, Diệp Phong điên cuồng hôn lên cánh môi anh đào trước mặt, bàn tay lần xuống dưới nắm lấy hai khỏa tuyết anh xoa vuốt.

Hạ Khuynh hoảng loạn giãy dụa, nhưng đối phương kiềm giữ quá chặt, chẳng mấy chốc cổ tay đã nổi lên hai vết hằn đỏ. Trong lúc cấp bách chỉ có thể cắn mạnh vào lưỡi của Diệp Phong làm đối phương mất cảnh giác thả lỏng tay, hoảng hoảng trương trương kéo chăn che kín thân thể lui về một góc.

Diệp Phong gạt bỏ vết máu trên khóe môi, ánh mắt dần phát lạnh. Ban đầu nàng vốn không muốn làm đau Hạ Khuynh, đáng tiếc tiểu đông tây này lại không nhu thuận nghe theo lời nàng. Không chút chần chờ, Diệp Phong dùng sức nắm lấy cánh tay Hạ Khuynh hất ngã nàng xuống giường, dùng sức đem y phục trên thân thể ôn nhuyễn kia xé rách. Bản thân cũng nhanh chóng cởi y phục, hai thân thể trần trụi ma sát vào nhau, cảm nhận được hơi thở rối loạn phả bên vành tai.

Hạ Khuynh cố gắng né tránh những đụng chạm của Diệp Phong, thống khổ đè nén tiếng kêu khóc trong cổ họng, tại sao kẻ chịu tổn thương cuối cùng vẫn là nàng?

Đối phương thô lỗ vùi đầu vào ngực, ngậm lấy tiểu hồng đậu duyên dáng mà điên cuồng mút lấy còn dùng răng cạ mạnh vào.

Nỗi nhục nhã lớn đến mức đè ép không khí trong buồng phổi mà vô pháp hấp khí, chỉ muốn ngay tại nơi này chết đi để bảo toàn thanh danh. Nhưng còn chưa kịp hành động lại bị Diệp Phong phát hiện, lưu loát đưa hai ngón tay vào miệng nàng ngăn cản nàng đoạn lưỡi tự sát. Hạ Khuynh thở không được, cố sức giãy dụa, hai tay với ra bấm vào cánh tay trắng tuyết rỉ ra dòng máu tanh nồng.

"Khuynh nhi, miệng nàng thật ấm, nơi bên dưới nhất định còn ấm hơn đúng không?"

Hạ Khuynh cố nén cảm giác chua xót mà dùng sức cắn mạnh ngón tay Diệp Phong đến chảy máu, bất quá đối phương lại thản nhiên không rút tay ra.

Lần nữa thô lỗ ấn Hạ Khuynh nằm xuống giường, nâng hai chân đặt lên đùi bản thân, say mê nhìn nơi tư mật xinh đẹp hiện lộ trước mặt. Ngón tay thon dài tinh tế chầm chậm lướt từ bụng của Hạ Khuynh lưu lại ở địa phương xinh đẹp đó, ngây ngất trong ái ý điềm mật.

Hạ Khuynh giãy dụa mấy cái lại bị kiềm kẹp xuống giường, hận đến mức muốn nếu có đao kiếm ở đây nàng nhất định sẽ giết chết nữ nhân vô liêm sỉ này!

Rải những nụ hôn lên đùi non nhẵn mịn, vừa vặn bắt gặp nước mắt trong veo trượt dài trên hai hõm má hốc hác.

"Hạ Khuynh không được khóc, lẽ ra nàng phải vui vẻ. Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, nàng nhất định phải cao hứng mới được."

Hạ Khuynh lảng tránh bàn tay của Diệp Phong, nước mắt chảy nóng rát gương mặt.

Yêu đến như thế cũng hận không kém bao nhiêu, từ đầu dùng mọi phương pháp trân trọng bảo hộ lại bị đối phương một nhát lại một nhát đâm thẳng vào lồng ngực ngập máu. Đau đến thế, khổ hận đến thế lại vô pháp buông tay, chỉ từng ngày chịu đựng tương tư dày vò mệt nhoài.

Hạ Khuynh siết chặt sàn đan dưới thân, giãy dụa la hét đều đã làm qua nhưng tuyệt nhiên không thoát được, nỗi tuyệt vọng dần dần tước đoạt tất cả hơi thở.

Cánh cửa đang đóng yên lại bị một lực rất lớn phá vỡ, một nam tử cao lớn từ đâu xông vào lớn tiếng gào lên: "Công chúa xảy ra chuyện lớn rồi!"

Phát hiện bên trong phòng có chuyện bất ổn, còn chưa kịp hiểu gì thì tất cả chăn màn trên giường đều chụp thẳng vào đầu hắn. Phong Kình vội quay người lại, tự biết hiện tại trong phòng phát sinh chuyện gì, mà hắn cư nhiên lại chạy vào phá hoại chuyện tốt của công chúa điện hạ?!

Diệp Phong giận đến run người: "Cút!"

Phong Kình hai chân run bần bật, lí nhí bẩm báo: "Công chúa điện hạ, vi thần có chuyện quan trọng muốn bẩm báo."

"Ra ngoài!"

Phong Kình lóng ngóng ôm đầu quấn hai ba tầng chăn cong đuôi bỏ chạy, còn nhớ đem cửa đóng lại cẩn thận, xem ra cái mạng nhỏ này của hắn khó giữ được rồi.

Đợi khi Phong Kình đã ra khỏi phòng, Diệp Phong mới tạm hạ được cơn giận trong lòng. Trong lòng cũng hiểu hắn sẽ không dám trực tiếp xông vào phòng khi nàng chưa cho phép, nhất định chuyện hắn sắp nói vô cùng trọng yếu.

Liếc nhìn Hạ Khuynh dưới thân, Diệp Phong khẽ trút tiếng thở dài, vẫn chưa đến lúc nhưng sau này nhất định sẽ có được nữ nhân này.

Khuynh thân hôn nhẹ lên trán Hạ Khuynh, nói khẽ: "Ta có việc phải đi, nàng ở đây nghỉ ngơi, một lát ta sẽ quay lại."

Hạ Khuynh hoảng hốt co rúm thân thể, chuyện vừa rồi khiến nàng bị chấn động tâm lý không nhẹ, đối với động chạm của Diệp Phong lại càng bài xích. Diệp Phong cũng chẳng mở miệng nói gì, an tĩnh nhặt y phục trên đất mặc vào, sau đó xoay người rời đi.

Khi nghe tiếng đóng cửa, Hạ Khuynh đổ gục xuống giường thất thanh khóc hô, tay mò loạn tìm kiếm cái chăn che chắn thân thể. Nhục nhã, thống khổ, chua xót, hôm nay từng chút từng chút nàng đều đã được trải nghiệm. Thân thể này có bao nhiêu dơ bẩn, kẻ khác tùy ý cợt nhã chiếm đoạt mà chẳng đoái hoài đến cảm nhận của nàng. Ngay từ đầu nàng đã không có tư cách, vô pháp phản kháng trước cường quyền áp bức, trở thành món đồ giải trí cho đám người hoàng tộc.

Lúc này nàng chợt tỉnh ngộ, nếu lão thiên gia đã bắt nàng phải gánh chịu thì muốn tránh cũng tránh không thoát, chi bằng đối mặt với thực tại còn tốt hơn. Nghĩ thông suốt rồi, Hạ Khuynh run rẩy nhấc chân bước xuống giường, do không nhìn thấy mà vấp phải bục để giày té ngã xuống đất. Nhưng nàng không bỏ cuộc, cố rướn người về phía trước, tay quơ quạng tìm y phục, đáng tiếc toàn bộ đều đã bị xé rách. Xoay người quay trở lại giường, tìm kiếm ở đầu giường phát hiện một bộ y phục mới có lẽ là cố tình chuẩn bị. Chậm rì rì đem từng kiện mặc vào, nhiều lúc tay đau không nhấc lên nổi nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Mặc xong y phục, Hạ Khuynh vịn giường lảo đảo đứng dậy, lê từng bước nặng nhọc ra ngoài. Bàn chân trần bị mặt đất ẩm lạnh làm cho tê cóng, dần dần mất đi cảm giác. Hạ Khuynh chỉ dùng chút sức có thể đẩy cửa ra, thủ vệ lập tức ngăn cản, dựa vào hơi thở song song phả ra rất có khả năng là hai người gác cửa.

Một tên thủ vệ chủ động lên tiếng: "Xin phu nhân hồi phòng."

"Các ngươi sợ ta bỏ trốn sao?"

Cả hai đưa mắt nhìn nhau, cũng không mở miệng nói gì.

"Hiện tại mắt ta thì mù, tay đã tàn phế còn có thể đi đâu đây?"

"Vậy phu nhân muốn đi đâu?"

"Hóng gió một chút." Hạ Khuynh hướng mặt ra đón lấy gió biển: "Nếu được các ngươi đưa ta lên đầu thuyền đi."

Hai tên thủ vệ nghĩ ngợi một lúc cũng đáp ứng, hướng dẫn Mộ Hoan bước lên đầu thuyền đón gió biển mặn chát. Hạ Khuynh đi rất chậm, bước đi cũng không vững, mái tóc đen dài tung bay trong gió, mảnh khăn trắng che đi tang thương trong đôi lưỡng sắc mâu.

Không bao lâu thì đi đến đầu thuyền, Hạ Khuynh đứng lặng người để những cơn gió biển mơn trớn mái tóc dài, để bao muộn phiền bị sóng biển cuốn trôi đi. Hạ Khuynh đưa tay ra sau kéo nhẹ sợi dây vải, mảnh khăn trắng trên mắt rơi xuống, chậm rãi mở đôi mắt vô hồn nhìn về phía chân trời xa xăm.

Nước mắt trào ra tưởng nhớ cố hương, quê hương cả đời này vô pháp thể tiếp nhận thêm một cố hương nào khác nữa. Tưởng niệm đến cố nhân, từng sống những ngày tháng khoái hoạt, từng đấu kiếm ngâm thơ, nhưng rồi tất cả như hải miên tan biến nơi sóng biển xa xăm.

Nỗi đau lớn đến mức khiến Hạ Khuynh nghĩ mình đã chết, cảm xúc đoạn tuyệt, giọt lệ tựa huyết châu rơi lên mu bàn tay trắng nõn. Tay áo tung bay, mảnh vải trắng cũng rời khỏi tay bị gió cuốn đi, đến tận cùng vẫn không thể tìm được bến bờ nào cho riêng mình.

Nơi thiên lão địa tàn xin cố nhân tưởng niệm những ngày tháng bên nhau tựa thần tiên quyến lữ. Yêu thương viết vào trang giấy tuyên thành, sử sách phong hóa ghi lại đoạn cố sự bi ai, hẹn thề kiếp sau cũng nắm tay nhau đến bạch đầu.

Hai tên thủ vệ nhìn thấy Hạ Khuynh gieo mình xuống biển liền hốt hoảng hét lên: "Phu nhân! Phu nhân!"

Trên thuyền náo loạn thành một đoàn, không ai nghĩ rằng phu nhân sẽ trầm mình tự vẫn, vội vội vàng vàng chuẩn bị mọi thứ cứu nàng. Lưu Triệt cũng có mặt ở đó, từ đầu hắn đã thấy phu nhân có gì đó bất ổn nhưng lại không biết bất ổn ở chỗ nào. Ngay cả hắn cũng đoán không được nàng sẽ tự sát, liền chạy đi tìm Diệp Phong thông báo tin tức.

Thời điểm này Diệp Phong đang ngồi trên trường kỷ nghe Phong Kình bẩm tấu quân vụ, hai chân mày thoáng nhíu chặt lại. Bộ dáng trầm ngâm suy nghĩ, chẳng rõ nàng đang nghĩ cái gì.

"Tin tức truyền về Liên Hạ vương đã biết chuyện Hoàng hậu được đưa đến Bắc Phàm, sớm muộn cũng sẽ đến đây đòi lại người."

"Đòi người thì sao? Ả có tư cách đòi người với bản công chúa?" Diệp Phong nhàn nhạt nói tiếp: "Khi ả đến được Bắc Phàm, e là Hạ Khuynh đã trở thành phu nhân của bản công chúa rồi."

"Công chúa định nạp Vu nữ vi thê? Vu nữ chính là Hoàng hậu của Liên Hạ, nếu nạp nàng khác nào đối đầu với cả Liên Hạ?"

"Có Hạ Khuynh trong tay còn phải sợ Chu Quân sao? Chỉ cần nàng còn ở bên cạnh bản công chúa, ngôi vị hoàng đế Bắc Phàm cũng sẽ không thoát khỏi tay ta, vậy thì chuyện chuyện thống nhất thập tam quốc chẳng còn xa vời nữa."

"Công chúa anh minh! Liên Hạ vương sủng ái Vu nữ như vậy, sớm muộn Liên Hạ quốc cũng thuộc về chúng ta."

"Nếu phát hiện quân Liên Hạ đến gần Bắc Phàm, ngươi cứ cho quân tấn công trước, phá hủy càng nhiều lực lương binh của Chu Quân càng tốt." Diệp Phong đắc ý gác chân lên nệm vải: "Liên Hạ quốc không hiểu rõ địa hình Bắc Phàm, nhất định sẽ rơi vào thế hạ phong, lúc đó húng ta lại càng dễ dàng đánh tiêu hao lực lượng binh của chúng. Chuyện này ta giao cho ngươi và Lưu Triệt, nhớ phải làm cho tốt."

"Vâng, vi thần tuân mệnh."

"Làm việc đi."

Phong Kình nhanh chóng hành lễ rồi lui xuống, vừa đến cửa thì gặp Lưu Triệt hớt hơ hớt hải đi vào, bộ dáng vô cùng chật vật.

Lưu Triệt vừa vào đến liền bẩm báo: "Công chúa! Vu nữ đã trầm mình rồi!

"Cái gì?"

Diệp Phong đẩy ngã chồng thư án, tức giận quát lớn: "Ta bảo các ngươi canh chừng nàng, sao lại để nàng trầm mình?"

"Vu nữ nói muốn đi hóng gió, còn cho thủ vệ đi theo. Nào đâu ngờ Vu nữ lại nhảy từ trên thuyền xuống, sự việc diễn ra nhanh quá không ai kịp trở tay!!"

"Mau chuẩn bị một chiếc thuyền gỗ!"

"Vâng."

Lưu Triệt nghe phân phó liền chạy đi, Diệp Phong và Phong Kình cũng chạy ra xem tình hình thế nào. Mặt biển yên tĩnh bỗng dậy sóng, cuồng nộ vỗ vào mạn thuyền, đem sinh mệnh nhấn chìm xuống tận cùng dưới đáy biển.

Diệp Phong siết chặt lấy lan can, vạn vạn không ngờ chỉ vì một chút dục vọng của bản thân mà bức Hạ Khuynh chọn phương thức tiêu cực này. Căn bản đối phương không thể chấp nhận được nàng, mà dùng cách tự tận này để trừng phạt nàng.

Không chút chần chờ cởi ngoại bào ném xuống đất, tay siết chặt lan can dùng chút lực nâng thân thể lên cao, từ trên thuyền nhảy xuống biển.

"Công chúa điện hạ!"

Lưu Triệt vừa chạy đến nhìn thấy cũng hốt hoảng, vội ném con thuyền xuống biển, cột dây vào lan can để giữ con thuyền không trôi đi.

"Mau nhảy xuống cứu công chúa điện hạ!"

Thủ vệ có mặt trên thuyền đều đồng loạt nhảy xuống, mặt nước bị động nổi lên một đợt sóng dữ, tựa như cơn thịnh nộ của trời đất.

Chìm xuống lòng biển bao la, đôi mắt bỏng rát như bị kim châm, trôi nổi giữa nơi thiên tàn địa tẫn, chôn cất mảnh tình si trong trái tim. Đời này vì một người mà sống, vì một người mà nỗ lực thay đổi, cũng vì yêu một người cũng phải chịu quá nhiều đau thương.

Đành dùng sinh mệnh nhỏ bé này đổi lấy cho nàng một kiếp bình an.

Không cần quá nhiều lời hoa mỹ, những kỷ niệm gói gọn một nỗi đau khắc khoải, nhấn chìm giữa bao khát vọng nơi tận cùng đáy biển. Người chết tình hết, bao ân oán, bao yêu hận sân si đều để lại phía sau. Kiếp này không thành, kiếp sau chỉ mong có được một lần gặp lại, xa rời ta rồi người khoái hoạt hơn không?

Kiếp này không trọn xin hẹn lại kiếp sau, chỉ mong được nhìn thấy nữ đế của nàng, kiêu hãnh và rực rỡ như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip