CHƯƠNG 88
Đoàn quân rong ruổi đi về phía bắc, nắng trên đỉnh đầu điên cuồng gay gắt, chiều lại có mưa phùn giá buốt, thời tiết chỉ có thể dùng hai từ khắc nghiệt để hình dung. Tiếng vó ngựa ồn ã, cát dưới chân cuồn cuộn từng đợt như cuồng phong quét tan những dư âm của trận chiến ngày trước. Tóc đen tung bay trong gió thu phảng phất ý lạnh, mưa làm y phục ướt sũng, nhưng cũng chẳng ngăn được bước chân của đoàn quân nối dài không dứt.
Bên tai đột nhiên xuất hiện một tiếng kêu thảm thiết, Chu Quân hồ đồ đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Chu Tĩnh đang cùng Chu Bình vui vẻ trò chuyện. Cho rằng bản thân đầu óc mụ mị, đành tiếc tục kéo cương bước đi. Nhưng chưa bao lâu tiếng nói kia lại phát ra bi ai thảng thốt, vừa nghe đã lập tức nhận ra được, chính xác là giọng nói của Hạ Khuynh.
Chu Quân vội ghìm cương ngựa, đưa mắt nhìn quanh một lượt tìm kiếm bóng dáng của ái thê."
"Khuynh nhi! Là nàng phải không?"
Chu Tĩnh ghìm cương ngựa lại, mạc danh kỳ diệu nhìn sang "Đại vương, ở đây không có Hạ Khuynh, có phải ngươi mệt mỏi nên sinh ảo giác không? Chi bằng dừng chân nghỉ ngơi rồi hẵn tiếp tục, nếu không ngươi sẽ thật sự trụ không vững."
"Không, không phải ảo giác! Quả nhân thật sự nghe thấy tiếng nói của hoàng hậu!"
Chu Quân ở trên ngựa phóng tầm mắt ra xa, nơi này cũng chỉ có cát bụi mù mịt, hoàn toàn không có nửa điểm khí tức của Hạ Khuynh.
"Đại vương, nghỉ ngơi thôi."
Nghe ra giọng điệu than vãn của Chu Tĩnh, Chu Quân thất vọng rũ xuống hàng mi dài, kiên trì nhìn quanh một lượt thêm lần nữa. Đáng tiếc âm thanh kia lại không tái xuất hiện, chỉ còn mỗi tiếng cát cuộn thành vòng và gió lào xào bên tai không dứt.
Chu Tĩnh chủ động nhảy xuống ngựa, ôm theo tiểu Chu Bình mập mạp ở trong lòng: "Nghỉ ngơi thôi, ngươi cứ như vậy chưa đến Bắc Phàm đã đổ bệnh rồi."
An tĩnh nhu thái dương đau nhức của mình, trút một tiếng thở dài: "Có lẽ thật sự nghe nhầm."
Chu Bình cuộn người trong lòng mẫu vương, vểnh tai nhỏ lên nghe ngóng một lúc rồi nói: "Bình nhi cũng nghe được a, hình như là tiếng của hoàng hậu nương nương."
Mộ Dung Ly Tranh nhìn đoàn thịt nhỏ một lúc, nhịn không được hỏi: "Bình nhi, muội nghe được sao?"
"Nghe được, còn nghe rất rõ ràng." Chu Bình đong đưa đôi chân ngắn bọc bởi giày lông thú mềm: "Còn nghe được tiếng nói của rất nhiều người, tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền nữa."
"Vậy là không phải ta nghe nhầm, đúng là Khuynh nhi gọi ta!"
Chu Quân nhìn về phía chân trời gọi lớn: "Khuynh nhi, nàng có nghe ta nói không? Khuynh nhi!"
...
Một loạt âm thanh rất lớn vang lên, như tiếng pháo nổ rung trời chuyển đất. Hạ Khuynh như nghe có tiếng ai bên tai, thống khổ tuyệt vọng gọi tên nàng, là tiếng của Chu Quân!?
Vốn muốn mở mắt ra nhìn, muốn thấy nữ đế của riêng nàng, nhưng thân thể vô lực bị nước cuốn trôi. Hạ Khuynh giãy dụa, cảm giác thèm khát được sống trỗi dậy mãnh liệt, nàng tuyệt không thể bỏ lại Chu Quân một mình.
Giao ước khi xưa, dù chỉ còn một chút hơi tàn cũng phải thực hiện cho được. Động lực thôi thúc mạnh mẽ khiến Hạ Khuynh lấy lại tinh thần, cố với tay về phía trước chạm phải chỉ là nước biển lạnh lẽo. Không biết ở đâu, chỉ có thể theo bản năng mà bơi về phía trước. Chìm nổi trong làn nước lạnh lẽo, tay chân Hạ Khuynh tê cóng, nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn ấm nóng, từng chút sưởi ấm cơ thể kiệt tàn của nàng.
Dù cố gắng đến đâu cũng chỉ như hạt muối bỏ biển, Hạ Khuynh vĩnh viễn không thắng nỗi cơn thịnh nộ của thiên địa, sóng biển lúc cản bước lúc bao vây giữ chặt lấy nàng. Hạ Khuynh liều mình giãy dụa, vô thức rơi nước mắt, chẳng rõ nước mắt hay nước biển mặn hơn, từ hốc mắt truyền đến cảm giác đau rát nhức nhó.
Không khí trong buồng phổi bị rút kiệt, Hạ Khuynh nhắm hai mắt lại, cũng chẳng còn sức níu giữ thân thể rã rời, đành buông bỏ tất cả những gì từng khao khát.
Thân thể bị một vòng tay ôm lấy, Hạ Khuynh giãy dụa, nàng muốn đi về phía nam, có người đang chờ nàng ở đó. Nhưng lão thiên gia không cho nàng toại nguyện, thân thể dần dần cơn thịnh nộ của đại hải đánh gục, ngất lịm đi trong lòng người lạ.
Quân... thiếp muốn gặp người...
...
Chu Quân hoảng hốt đưa mắt nhìn bốn phía, cất cao giọng gọi: "Có phải nàng nghe được ta nói gì đúng không? Khuynh nhi!"
Lúc này, Chu Bình đột nhiên che tai lại, mặt bánh bao vặn vẹo nước ra hai giọt nước mắt: "Có tiếng nước, thật lớn, tai của Bình nhi đau quá."
Mộ Dung Ly Tranh vội đưa tay che tai Chu Bình lại, ân cần hỏi khẽ: "Còn đau không?"
"Còn nghe được tiếng thuyền lớn di chuyển." Chu Bình vùi đầu vào lòng Ly Tranh mếu máo vặn vẹo mặt nhỏ: "Có rất nhiều tiếng nói, đáng sợ quá!"
"Kỳ quái!" Chu Tĩnh mạc danh kỳ diệu nhìn xung quanh, rồi lại nhìn nha đầu Chu Bình đang đứng bên cạnh Mộ Dung Ly Tranh: "Phù Kính công chúa đã đưa hoàng hậu đi được bảy ngày rồi, bây giờ có lẽ sắp đến Bắc Phàm quốc, không thể nào chúng ta lại nghe được tiếng của nàng."
"Tâm linh tương thông." Mộ Dung Ly Tranh so với tuổi tác thật sự thì trưởng thành hơn rất nhiều, khác biệt hoàn toàn với bộ dáng ngốc nghếch mập mạp của Chu Bình: "Giữa đại vương và hoàng hậu nương nương dường như tồn tại một sợi dây kết nối, tạo thành mối liên kết chặt chẽ mà ở địa phương xa vẫn nghe thấy được tâm tư của nhau."
"Vậy lý gì Bình nhi cũng có thể nghe?" Chu Tĩnh nhìn nha đầu mập mạp cao chưa đến đầu gối của mình, bắt đầu cũng hồ đồ theo: "Lẽ nào giữa Bình nhi và hoàng hậu cũng có liên kết?"
"Ta cũng không biết, có thể Bình nhi là trường hợp đặc biệt."
Chu Bình nghe ba người trước một câu sau một câu cũng chẳng hiểu đang nói cái gì, như một tay ôm chặt đùi của mẫu vương, tay còn lại nằm gọn trong tay Mộ Dung tỷ tỷ.
Từ lúc bắt đầu vốn dĩ đã không thích hợp.
-------------------------------------------
Mưa rơi trên mái đình họa bích cong cong, thoáng con thuyền rẽ sóng trên mặt biển lặng như tờ. Sóng vỗ vào mạn thuyền, hương gió se phả vào gương mặt mát rượi, đồng thời cảm giác tay chân lạnh lẽo đến cực điểm.
Trong giấc mộng chập chờn Hạ Khuynh lần nữa tỉnh dậy, đầu nặng như có ai dùng sức đè lên, ngay cả hít thở cũng khó khăn.
Diệp Phong phát hiện Hạ Khuynh đã tỉnh, liền cúi người xuống, áp tay lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ.
Giống như ấu thú sợ hãi dã lang, Hạ Khuynh hất tay của Diệp Phong ra khỏi người mình, cuống cuồng lui về góc giường, sự sợ sệt hiện rõ lên gương mặt nhợt nhạt. Theo bản năng Hạ Khuynh càng cố lùi về sát tường, tay quơ quào tìm xem xung quanh có gì để tự vệ hay không. Nhưng xung quanh không hề có thứ gì ngoài chăn nệm mềm mại, nàng sợ đến lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tay siết chặt lấy sàn đan dưới thân đến nhăn nhúm.
Tay của Diệp Phong dừng ở lưng chừng không trung, thu về không được, chạm cũng không xong, tựa hồ mãi mãi không thể có được nữ nhân trước mặt. Diệp Phong không thích dáng vẻ sợ sệt này của Hạ Khuynh, nàng thích chính là dáng vẻ cao ngạo, vô tư như hài tử kia. Đáng tiếc dáng vẻ xinh đẹp đó của Hạ Khuynh cũng chỉ để cho Chu Quân trông thấy, chưa bao giờ thật sự đối nàng nở một nụ cười.
Hạ Khuynh giữ khoảng cách với nàng, sợ sệt nàng, cũng bởi chính vì không buông bỏ phòng bị, trước đây cũng vậy và sau này cũng thế. Hạ Khuynh giống như hải miên vậy, nắm trong tay thì sợ vỡ mà không giữ sẽ lại trôi đi mất. Rốt cuộc nàng phải đi bao lâu? Phải cố gắng bao nhiêu thì mới có được trái tim của nữ nhân này?
"Ta đáng sợ như vậy sao?"
Hạ Khuynh không có trả lời, càng cố lùi về sau, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Đối với nàng, Diệp Phong không chỉ đơn giản là đáng sợ, chỉ cần nàng buông bỏ phòng bị nhất định sẽ bị bức chết.
Tâm Diệp Phong như bị ai đâm một nhát, ngây người nhìn Hạ Khuynh hồi lâu, đau đớn tê tâm liệt phế ăn mòn cả hơi thở vốn đã quá yếu ớt. Bất quá Diệp Phong không phải người dễ dàng đầu hàng như vậy, đã là đồ vật nàng yêu thích thì nhất định phải thuộc về nàng.
Diệp Phong lưu loát vươn tay nắm lấy cổ tay Hạ Khuynh kéo mạnh vào lòng mình.
Hạ Khuynh vội giãy dụa, thất thanh gào lên: "Buông ta ra!"
"Hạ Khuynh, nàng nhớ cho thật kỹ, nàng ở trên giường của bản công chúa thì chính là người của bản công chúa. Cho dù nàng có ở Liên Hạ hay là quỷ môn quan, tuyệt đối cũng không thoát khỏi tay bản công chúa, đừng nghĩ chết là có thể thoát được."
"Buông ra!"
Diệp Phong hôn lên đôi mắt nàng, cảm giác mặn đắng ở đầu môi truyền đến: "Nàng dám tự tận một lần nữa, bản công chúa lập tức cho người truy sát Chu Quân, thậm chí đến cả đứa con của nàng cũng không toàn mạng quay về."
"Ngươi không được! Tuyệt đối không được tổn hại hai người họ!!"
"Khuynh nhi, bản công chúa cho nàng duy nhất một cơ hội này, nếu nàng còn ngoan cố thì sẽ không dễ dàng như hôm nay đâu."
Hạ Khuynh cúi đầu che giấu nước mắt rơi ướt hai bên gò má, nỗi đau trong ngực vẫn cứ âm ỉ cháy thiêu đốt từng chút ý chí sống sót của nàng.
Diệp Phong thương tiếc Hạ Khuynh, vĩnh viễn cũng không muốn thấy nàng vì cái gì mà thương tâm, ngay cả bản thân nàng cũng không có tư cách khiến nàng khóc. Đáng tiếc, nàng không thể không tổn thương Hạ Khuynh, càng không thể thả tay ra để đối phương đi về phía nàng mong ước. Diệp Phong cúi xuống hôn lên mắt nàng, rải nụ hôn xuống gò má mà lưu lại thật lâu, cảm nhận hương thơm thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi.
"Hạ Khuynh, đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ không thương tổn nha đầu Chu Túc Nhi."
Hạ Khuynh sửng sốt nhìn Diệp Phong sau lớp băng vải trắng: "Điều kiện gì?"
"Giúp ta thượng vị, thống nhất thập tam quốc."
"Ta chỉ có thể giúp ngươi thượng vị trở thành Bắc Phàm vương, nhưng không đủ khả năng giúp ngươi thống nhất thập tam quốc"
"Tại sao?"
"Ta đã từng nói, đại hải thiên sơn chính là thập tam quốc, ta chỉ là hòn đá nhỏ trơ trọi. Một mình ta vĩnh viễn cũng không đủ sức giúp ngươi thống nhất thập tam quốc, sao ngươi cứ cố tình không hiểu?"
"Hạ Khuynh, ta tin nàng làm được." Diệp Phong xoa nhẹ gò má nàng, ôn nhu mở miệng: "Chỉ vì nàng không muốn thôi."
"Liên Hạ quốc, Ân Giai quốc, Vĩnh quốc và Bắc Phàm quốc, tứ đại quốc muốn thắng một cũng khó. Năm đó các ngươi liên thủ lại bại dưới tay Cửu Phượng Thiên Vương, đó là ý trời không thể cãi."
"Nhưng nàng là Vu nữ, nàng có thể!"
"Vu nữ thì sao? Vu nữ chỉ là một cô nương yếu ớt nắm trong tay Chiến Thư Phổ mà thôi. Mấy trăm năm qua bao đế vương đều xem Vu nữ là con cờ trọng ý trong tay, là công cụ để thống nhất thập tam quốc, nhưng không ai biết khả năng của Vu nữ đều có hạn."
"Nàng khác bọn họ! Nàng cơ linh thông thấu, túc trí đa mưu, hoàn toàn bất đồng với những nữ nhân ngoài kia!"
"Cơ linh thông thấu đều là các ngươi tự nghĩ ra, ta căn bản chỉ là một nữ nhân bình thường, ngay cả sinh mạng của mình đều không thể tự làm chủ được. Đến đây được rồi, ta không muốn nói thêm gì nữa."
"Ta còn một điều kiện."
Hạ Khuynh chau mày khó chịu: "Còn điều kiện gì cứ nói ra hết đi."
"Chỉ còn duy nhất một điều kiện này thôi." Diệp Phong ngừng lại một chút, sau đó vươn tay ôm lấy Hạ Khuynh vào lòng: "Nàng có thể cho ta ôm nàng như thế này, được hay không?"
"Không!"
"Ta chỉ ôm một chút thôi, sẽ không làm chuyện gì quá phận, chỉ đơn thuần là ôm nàng thôi."
Hạ Khuynh không trả lời, từ đầu đến cuối chọn lựa cách im lặng.
Hai cánh tay thoáng run rẩy, cố nén chua xót mà ghì chặt lấy nữ nhân trước mặt, sẽ có một ngày Hạ Khuynh tình nguyện dựa dẫm vào vòng tay nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip