CHƯƠNG 93
Chưa đi được ba bước Hạ Khuynh đã lảo đảo muốn ngã, may mắn Tình Nhi bên cạnh nhanh tay đỡ kịp bằng không mặt nhỏ đã sưng lên mấy vòng. Hạ Khuynh gượng gạo cười hai tiếng, tay xoa thái dương đau nhức, đều do cả đêm không ngủ nên sáng ra mới biến thành bộ dạng này.
"Liên Hạ hậu nếu mệt thì hôm nay đừng đến Thiên Y Cung nữa."
"Bản cung đã đáp ứng Bắc Phàm hậu sao có thể không đi? Nhanh nhẹn lên, đừng để Bắc Phàm hậu đợi."
Tình Nhi bất đắc dĩ hồi đáp: "Vâng."
Quả nhiên Tống hậu thật sự cho người đến đón Hạ Khuynh, thậm chí còn kiên nhẫn chờ hơn nửa canh giờ. Hạ Khuynh không tiện khước từ hảo ý, cùng Tình Nhi lên xe ngựa thẳng đến Thiên Y Cung.
Từ xa trông thấy Tống hậu đứng ngoài cửa đón tiếp, đối phương còn nhiệt tình dìu nàng tiến vào Thiên Y Cung. Vừa đặt chân vào đã cảm thấy địa phương này so với hôm qua thoáng đãng hơn nhiều, xem ra Tống hậu thật sự làm theo những lời nàng nói.
Ngồi xuống bên giường Triều Thống công chúa, yên tĩnh giúp đối phương bắt mạch, hai chân mày đang chau lại từ từ giãn ra. Kéo hạ vai áo tìm vị trí vết thương mà kiểm tra lần nữa, trên đầu ngón tay vẫn còn cảm giác dính dấp, xem chừng thương khẩu vẫn chưa khá lên bao nhiêu.
"Bản cung chiếu theo những lời Liên Hạ hậu dặn dò mà chuẩn bị, quả nhiên Triều Ca đã khởi sắc mấy phần."
"Vậy thì tốt." Hạ Khuynh đặt tay lên trán Diệp Triều Ca kiểm tra nhiệt độ, hài lòng mỉm cười: "Cũng đỡ hơn hôm qua rất nhiều."
Còn chưa kịp thu tay về thì cổ tay đã bị Diệp Triều Ca nắm lấy, loáng thoáng nghe được đối phương khẽ gọi hai tiếng Tố Hồng. Hạ Khuynh trước là kinh ngạc sau liền trầm tư, nữ nhân tên Tố Hồng này hẳn là người rất quan trọng với Triều Thống, nhưng sao lại không nghe thấy ai hồi đáp?
Tống hậu nâng khăn lụa chà lau khóe mắt: "Tố thị là sủng thiếp bên cạnh Triều Ca, nhưng ả lại không giữ phụ đạo, vong ân phụ nghĩa bỏ mặc Triều Ca khổ sở như thế này."
Hạ Khuynh không tùy tiện bình luận, an tĩnh lắng nghe Tống hậu nói tiếp.
"Triều Ca của ta mệnh khổ, bao nhiêu lâu nay sủng ái một mình Tố thị, mà nay lại bị phản bộ hẳn sẽ rất thương tâm."
Cảm thấy tình hình này có chút không ổn, Hạ Khuynh đành nhỏ giọng mở miệng: "Triều Thống công chúa, bản cung là Liên Hạ hậu không phải Tố tiệp dư, thỉnh buông tay."
Diệp Triều Ca hoàn toàn không nghe thấy, trong mê man kiên trì gọi một cái tên: "Tố Hồng, đừng đi... đừng, Mộng Cơ..."
Hạ Khuynh sửng sốt, vừa nãy Diệp Triều Ca chính miệng gọi Mộng Cơ!?
"Nhi nữ đáng thương này của bản cung cùng Mộng Thục nghi là một đôi thanh mai trúc mã, từ nhỏ tình cảm giữa cả hai đã rất tốt. Chỉ là không ngờ Phù Kính công chúa lại nhìn trúng Mộng thị mà chọn ả làm thiếp, có thể nói đây chính là nỗi đau lớn nhất trong lòng của Triều Ca."
"Triều Thống công chúa là một người đáng thương." Hạ Khuynh nghĩ đến tình cảnh của bản thân mà nhịn không được thở dài: "Nhân sinh vốn dĩ vô pháp vẹn toàn."
"Đã như vậy bản cung cũng chỉ mong Triều Ca có thể bình an vượt qua kiếp nạn này."
"Bất quá..." Hạ Khuynh khó xử mở miệng: "Triều Thống công chúa, người trước buông tay bản cung có được không?"
Diệp Triều Ca chỉ nghe được những âm thanh ồn ào rối loạn, vô thức xem Hạ Khuynh là Mộng Cơ mà dùng lực siết chặt cánh tay nàng không cho ly khai. Lập tức mặt nhỏ biến thành trắng bệt, Diệp Triều Ca vô ý ấn vào vết thương cũ đau nhức như bị kim châm.
Tống hậu hốt hoảng gỡ tay Hạ Khuynh ra khỏi tay của Diệp Triều Ca: "Liên Hạ hậu có sao hay không?"
"K-không sao..." Hạ Khuynh gượng gạo chống đỡ đau đớn nơi đầu ngón tay: "Chỉ là chút vết thương nhỏ không đáng kể."
"Trùng hợp Phác Lạt quốc có một loại dược cao có công dụng nối lại gân cốt bị tổn thương, chi bằng Liên Hạ hậu dùng thử xem thế nào."
Không để Hạ Khuynh kịp trả lời, Tống hậu đã tự đi lấy dược cao cho nàng, rất nhanh liền quay trở lại với một bình sứ nhỏ trong tay.
Tống hậu chậm rãi ngồi xuống, nâng tay Hạ Khuynh lên xem một chút: "Vết thương của Liên Hạ hậu phi thường nghiêm trọng, nên hảo hảo tìm một lang trung giỏi nắn cốt để điều trị."
"Bản cung coi như một nửa tàn phế, không dám phiền Bắc Phàm hậu nhọc lòng."
Mặc kệ Hạ Khuynh khước từ, Tống hậu kiên trì mở nắp bình đổ một ít dược cao ra tay rồi thoa đều lên thương khẩu trên tay nàng.
"Liên Hạ hậu có điều không biết, Phác Lạt quốc giỏi nhất chính là chữa những bệnh về gân cốt. Bản cung trước từng cùng quốc sư học chút y thuật, vết thương tuy nghiêm trọng nhưng xương chưa vỡ và gân chưa đoạn thì vẫn còn cơ hội cứu chữa." Tống hậu ngừng lại một chút, hướng nàng mỉm cười: "Liên Hạ hậu cũng phải vận động các ngón tay nhiều một chút, có như vậy tay mới mau chóng hồi phục."
Thoa dược cao xong, Tống hậu đưa lại cho cung nữ đứng phía sau: "Dược cao này mỗi ngày đều phải thoa, có như vậy mới mau chóng hồi phục được."
Hạ Khuynh nhàn nhạt cười, không có trả lời.
Tình Nhi sửng sốt nhìn Tống hậu, ý đồ muốn giữ Liên Hạ hậu của Tống hậu quá rõ ràng. Miệng nói mỗi ngày đều phải thoa dược cao, mà Tống hậu lại không đưa dược cao cho Liên Hạ hậu, chẳng khác nào bảo nàng ngày ngày đều phải đến Thiên Y Cung.
Hạ Khuynh thừa đoán được ý tứ của Bắc Phàm hậu, cũng muốn thử xem đối phương cầm chân nàng được bao lâu.
"Liên Hạ hậu đi đường xa hẳn đã mệt mỏi rồi, hay là cùng dùng thiện?"
" Bản cung vốn chỉ muốn đến xem thử Triều Thống công chúa như thế nào, nếu nàng đã khang phục vậy bản cung xin phép cáo từ."
"Liên Hạ hậu chậm đã." Tống hậu nhanh chóng đứng dậy ngăn cản: "Đã đến thì ở lại thêm một chút, bản cung còn muốn hỏi dược phối của Triều Ca phải sắc như thế nào."
"Cứ dùng đơn thuốc cũ, không vấn đề."
"Chuyện này..."
Nhận ra Tống hậu muốn bản thân lưu lại, Hạ Khuynh thuận thủy thôi chu tiếp lời: "Bản cung vẫn chưa hướng dẫn Tống hậu các thoa dược cao cho Triều Thống công chúa."
Bắt được cái thang này, Tống hậu mừng rỡ đáp lời: "Hảo, cùng nói về dược cao."
Hạ Khuynh chậm rãi đối Tình Nhi phân phó: "Ngươi hồi Lưu Ly Cung đi, nếu Phù Kính công chúa có hỏi thì nói ta đi dạo một chút."
"Vâng."
Tình Nhi nghiêm cẩn hành lễ rồi nhanh chóng lui xuống, rất nhanh liền mất hút sau rừng hoàng dương xanh um.
"Liên Hạ hậu, bây giờ ngươi cần gì cứ nói, bản cung sẽ đáp ứng toàn bộ."
"Bây giờ Bắc Phàm hậu cứ mang kim sang dược đến đây là được."
"Hảo."
Tống hậu không dám để nô tỳ làm vì sợ bọn họ tráo đổi dược phối, đích thân đi lấy kim sang dược.
Ngồi bên giường, hơi cúi xuống áp tai lên ngực Diệp Triều Ca, phát hiện nhịp tim đập có vẻ không ổn định. Hạ Khuynh thoáng chau mày, cẩn dực bắt mạch cho Diệp Triều Ca lần nữa, kết quả vẫn chẩn không ra bệnh. Thử kiểm tra nhiệt độ của đối phương, tuy đang sốt nhưng cũng không có quá nóng, vì lý do gì mà tim lại đập lúc nhanh lúc chậm như vậy?
Tống hậu vừa vặn trông thấy Hạ Khuynh đương tỉ mỉ chẩn trị cho Diệp Triều Ca, trong lòng tránh không khỏi cảm động. Đột nhiên nảy lên suy nghĩ muốn giữ nữ nhân này cả đời ở bên cạnh nhi nữ duy nhất của nàng. Bất quá suy nghĩ này rất nhanh bị Tống hậu bác bỏ, đối phương dù gì cũng là Liên Hạ hậu, lại còn được Phù Kính công chúa để mắt dến không phải muốn giữ liền có thể giữ.
Nghe tiếng bước chân, Hạ Khuynh hơi ngẩng đầu lên, đoán được là Bắc Phàm hậu liền hỏi: "Bắc Phàm hậu mang đến rồi?"
Tống hậu đưa kim sang dược cho Hạ Khuynh, xoay người ngồi xuống bên cạnh quan sát.
Đưa tay đón lấy rồi đặt bình dược xuống giường, bản thân chồm qua tháo băng vải trên người Diệp Triều Ca xuống. Ngón tay thanh mảnh chạm nhẹ vào miệng vết thương, rất sâu chỉ sợ chạm mạnh một chút có thể chạm đến xương cốt bên trong. Chậm rãi đổ kim sang dược ra tay, cẩn dực thoa lên thương khẩu. Động tác Hạ Khuynh phi thường ôn nhu, thế nhưng Diệp Triều Ca vẫn chịu đau đớn mà nhíu chặt chân mày rên rỉ.
Hạ Khuynh hơi dừng động tác ở tay lại, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Triều Thống công chúa đừng căng thẳng, càng căng thẳng thì càng đau thêm."
Diệp Triều Ca cau mày, nặng nề thở ra một hơi, thân thể cố gắng thả lỏng ra.
Mái tóc đen dài lướt qua sườn mặt, trong mê man mơ hồ nhìn thấy bóng dáng tử y nhân bên giường, quẩn quanh chóp mũi là hương hoa trà thơm ngát. Bất tri bất giác đưa tay nắm lấy bàn tay Hạ Khuynh, nhưng lại không kịp khiến tay áo nhẹ lướt qua lòng bàn tay lưu lại hương thơm thoang thoảng khó phai.
Như nhìn thấy dáng vẻ của Mộng Cơ một thân tử y phiêu dật, đuôi mắt điểm khỏa lệ chí, nhưng nay lại bị che bởi băng vải trắng. Diệp Triều Ca vươn tay muốn chạm đến nữ nhân trong giấc mộng, bao năm đằng đẵng cũng vì đối phương mà kiên trì. Mộng Cơ của nàng chỉ là giấc mộng tự bản thân dệt nên, qua bao năm vẫn không thay đổi, là một giấc mộng đẹp đến mức khiến nàng không bao giờ muốn tỉnh lại.
Hạ Khuynh không nhìn thấy dáng vẻ thương tâm của Diệp Triều Ca, chỉ chú tâm giúp đối phương thượng kim sang dược, cẩn thận băng bó che đi thương khẩu. Diệp Triều Ca như say như tỉnh trong hương hoa, bàn tay chạm vào làn tóc đen dài, mềm mại tựa như hải tảo.
"Triều Thống công chúa an tĩnh nghỉ ngơi."
Diệp Triều Ca bị tiếng nói thanh lảnh nhẹ nhàng ru ngủ, mi mắt nặng nề nhắm lại.
Tống hậu thấy Diệp Triều Ca yên ổn nằm ngủ, hai chân mày không còn chau lại mà vui mừng đến rơi nước mắt. Cả đời này nàng đều vì nữ nhi duy nhất này mà sống, thấy hài tử khỏe mạnh có người làm thân mẫu nào không vui mừng?
"Bắc Phàm hậu không cần lo lắng, có thể vài ngày sau Triều Thống công chúa sẽ hồi tỉnh."
"Đa tạ Liên Hạ hậu, nếu Triều Ca tỉnh lại, bản cung nhất định bảo nàng hảo hảo tạ ơn ngươi."
"Không cần thiết, nhất tay chi lao mà thôi."
Tống hậu đưa mắt nhìn ra ngoài, phát hiện sắc trời cũng đã muộn: "Giờ đã quá chính ngọ, chi bằng Liên Hạ hậu cùng lưu lại dùng bữa?"
"Hảo."
"Tiểu Lâm, Tiểu Ngọc, các ngươi mau chuẩn bị ngọ thiện!"
Lo ngại Tống hậu chuẩn bị một bàn mỹ thực phong phú, Hạ Khuynh hoảng hốt cắt ngang lời nàng: "Chỉ cần mang một ít cháo trắng đến cho ta, đừng cho thịt cá gì vào."
Tống hậu hoài nghi: "Liên Hạ hậu muốn dùng cháo trắng sao?"
"Là để cho Triều Thống công chúa dùng, vết thương của nàng đang nhiễm trùng không thể ăn thịt cá, ăn cháo trắng là tốt nhất."
"Bản cung cư nhiên quên mất, suýt chút đã bảo cung tì chuẩn bị thức ăn đại bổ."
"Ai cũng sẽ có sơ sót, Bắc Phàm hậu không nên tự trách."
"Liên Hạ hậu không những thông minh lại còn lương thiện, nếu bản cung có một tiểu tức phụ như ngươi thì tốt biết mấy?" Phát hiện bản thân nói chuyện này có phần thất lễ, Tống hậu vội cười gượng hai tiếng: "Bản cung không có ý gì, Liên Hạ hậu đừng để tâm quá."
"Bản cung không để tâm đâu."
"Bất quá bản cung cảm thấy Liên Hạ hậu không phải là phàm nhân, hẵn là thần tiên, hoặc là nhi nữ của thượng hoàng. Ngươi cơ linh thông tuệ, còn có thể chữa lành mọi bệnh tật, làm nước bẩn thành nước sạch, đây là chuyện không phải ai cũng làm được a."
"Bắc Phàm hậu quá lời."
Đúng lúc cung nữ tiến vào, đem ngọ thiện bày đẹp mắt trên bàn.
Tống hậu biết Hạ Khuynh không nhìn thấy nên gắp rất nhiều thức ăn vào chén của nàng, còn chua đáo uy nàng dùng bữa. Hạ Khuynh có chút không thoải mái, vừa định lên tiếng khước từ thì Tống hậu đã nhanh hơn một bước mở miệng.
"Hai mắt ngươi không nhìn thấy, cứ để bản cung giúp ngươi."
Hạ Khuynh biết không thể lay chuyển được Tống hậu nên để đối phương uy thiện, bất quá vẫn cảm thấy có chút bất tiện.
Tống hậu trong lòng quả thực rất muốn Hạ Khuynh làm tiểu tức phụ của mình. Nếu có Hạ Khuynh bên cạnh giúp đỡ, nhất định Diệp Triều Ca sẽ hoàn hảo thượng vị, thậm chí còn lấy được lòng tin của bá quan văn võ.
Suốt buổi ăn Hạ Khuynh cảm thấy phi thường khó chịu, có cảm giác ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng, chỉ mong mau chóng kết thúc bữa ăn này. Còn đang miên man suy nghĩ thì bất chợt nghe thấy tiếng la hét của Triều Thống công chúa, không ai nói ai nhanh chóng chạy đến xem thử.
Kiểm tra nhiệt độ của Diệp Triều Ca, Hạ Khuynh vội rút tay lại: "Nóng quá, sao lại sốt cao như vậy?"
"Mộng Cơ... Mộng Cơ..."
Hạ Khuynh chau mày, nàng không rõ lý do gì khiến Diệp Triều Ca phát bệnh trở lại. Phỏng đoán có thể là do tương tư quá độ dẫn đến tâm bệnh, muốn chữa dứt phải từ tâm chữa trị.
Diệp Triều Ca bỗng nhiên vùng dậy, tóc tai tán loạn, hai mắt đỏ ngầu giận dữ.
"Ta phải đi tìm Mộng Cơ!"
Tất cả mọi người đều bị Diệp Triều Ca dọa sợ, còn chưa kịp phản ứng đối phương đã quay sang túm lấy vai Hạ Khuynh: "Ngươi nói! Mộng Cơ ở nơi đâu?"
"Ta không biết."
"Lừa gạt! Ta phải đi tìm nàng."
Hạ Khuynh vung tay đánh ngất Diệp Triều Ca, như vậy đỡ phải tổn thương người khác. Chẳng may Diệp Triều Ca lại không những không ngất đi mà hai mắt càng thêm đỏ ngầu, giận dữ nhìn Hạ Khuynh.
Không nói trước, Diệp Triều Ca đã vung tay bóp chặt cổ Hạ Khuynh, ý đồ muốn giết chết nàng.
Tống hậu hoảng sợ giữ chặt lấy Diệp Triều Ca, thét lên: "Người đâu mau đến!"
Thị vệ và cung nữ nghe tiếng thét vội chạy vào can ngăn, cứu Hạ Khuynh khỏi tay của Diệp Triều Ca. Triều Thống giống như thú hoang bị thương, vùng vẫy la hét không biết mệt mỏi.
Hạ Khuynh ôm ngực thở dốc, run giọng hét lên: "Mau giữ Triều Thống công chúa trên giường, đừng để cho nàng chạy đi."
Bảy tám thị vệ phải dùng rất nhiều sức lực mới giữ được Diệp Triều Ca, chật vật đến mức cả người đều là vết thương.
Hạ Khuynh vội chạy đi tìm an thần dược, Tống hậu cũng chạy theo tìm giúp đỡ một tay. Rất nhanh đã tìm được, trực tiếp đổ một viên ra tay rồi bóp vỡ, đổ bột thuốc vào miệng của Triều Thống công chúa.
Diệp Triều Ca giãy dụa kịch liệt, giường cũng không chịu nổi mà phát ra tiếng kẽo kẹt, đối phương chỉ dùng chút sức đã có thể hất ngã bảy tám thị vệ. Đối phương đột ngột vùng dậy dùng sức kéo mạnh Hạ Khuynh lên giường, xoay người đặt nàng ấy dưới thân mình.
Hạ Khuynh sửng sờ, không nghĩ rằng Triều Thống phát điên lại đem trút lên người nàng, liệu có khi nào nghĩ rằng nàng là Mộng Cơ?
Nhưng ngoài dự đoán, Diệp Triều Ca lần này kéo được thành tỉnh mà phát hiện nữ nhân dưới thân không phải Mộng Cơ. Đột ngột hôn xuống, đẩy đầu lưỡi vào trong miệng Hạ Khuynh, ép buộc nàng mở miệng ra. Lúc Hạ Khuynh định vung tay đánh trả thì Diệp Triều Ca thì đột nhiên gục xuống ngực nàng hôn mê bất tỉnh.
Hạ Khuynh giận đến nghiến răng, cái an thần dược này sao không phát huy dược tính sớm một chút chứ?
Dùng sức Diệp Triều Ca ra, nhanh chóng bước xuống giường, vẻ mặt đặc biệt khó coi.
"Liên Hạ hậu đừng tức giận, Triều Ca bệnh nặng thần trí bất minh nên mới có hành vi phạm thượng."
Hạ Khuynh lạnh nhạt mở miệng: "Xem ra tình trạng của Triều Thống công chúa nghiêm trọng hơn bản cung nghĩ, sắp tới sẽ ở Thiên Y Cung để tiện theo dõi cho."
"Hảo, hảo! Để bản cung bảo cung nữ dọn dẹp noãn thất để Liên Hạ hậu nghỉ ngơi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip