CHƯƠNG 96

Việc quan trọng trước mắt phải tìm cách trở về Liên Hạ, những chuyện khác Hạ Khuynh hoàn toàn không màn đến. Nhất là tranh đấu ở Bắc Phàm, thậm chí là mối liên hệ giữa tỷ muội Diệp gia. Hôm qua dù bọn họ có nháo đến long trời lở đất vẫn nằm trong tính toán của nàng, sớm muộn nàng cũng sẽ quay về Liên Hạ cùng hoàng đế.

Thu Nguyệt chậm rãi tiến vào, nhỏ nhẹ cất lời: "Khởi bẩm Liên Hạ hậu, có Lâm hộ vệ hộ tống người đến Thiên Y cung."

"Hửm? Đến Thiên Y cung?"

"Lâm hộ vệ có nói là lệnh của Triều Thống công chúa."

Hạ Khuynh yên lặng nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn gật đầu thỏa hiệp: "Đưa bản cung ra ngoài."

"Vâng."

Thu Nguyệt nhanh tay nhanh chân dìu Hạ Khuynh ra ngoài, vừa vặn gặp Lâm hộ vệ đang đứng đó trước đại môn. Có vẻ đã đến rất lâu, mất kiên nhẫn nhìn vào Lưu Ly Cung, rồi lại quay trái quay phải nhìn cung nữ bận rộn làm việc.

Vừa thấy Hạ Khuynh, Lâm hộ vệ liền đi đến hành lễ: "Liên Hạ hậu, thời gian không còn sớm, thỉnh lên xe ngựa đến Thiên Y Cung."

"Ngươi nói lại với Triều Thống công chúa, hôm nay bản cung không thoải mái, không thể đến Thiên Y cung."

"Triều Thống công chúa có lệnh, bệnh tình của Liên Hạ hậu không nên chậm trễ, phải mỗi ngày đều đến Thiên Y Cung thượng dược."

"Nàng là vì muốn bản cung mau chóng thuyên giảm hay muốn bức ép bản cung?"

Lâm hộ vệ đột nhiên quỳ sụp xuống dập đầu: "Thỉnh Liên Hạ hậu đừng làm khó nô tài! Triều Thống công chúa có nói nếu mời không được Liên Hạ hậu thì trên dưới ba mươi mạng người nhà nô tài đều bị không thể thoát."

"Nàng sao có thể hiếp người quá đáng như vậy?"

"Thê nhi của nô tài đang bị người của Triều Thống công chúa đưa đi, thỉnh xin Liên Hạ hậu hãy đến Thiên Y Cung!"

"Các ngươi rõ ràng không nói đạo lý!"

Hạ Khuynh không biết chuyện tên Lâm hộ vệ kia nói có thật hay không, nhưng mạng người quan trọng, đành thỏa hiệp theo hắn đến Thiên Y Cung một chuyến. Lâm hộ vệ đi trước vén rèm xe cho Liên Hạ hậu, còn Thu Nguyệt thì dìu nàng lên xe, vốn định đi theo thì bị Lâm hộ vệ ngăn cản.

"Triều Thống công chúa có lệnh chỉ để Liên Hạ hậu đến Thiên Y Cung."

Thu Nguyệt có hơi chần chờ, đưa mắt nhìn kiệu xe hồi lâu, đành nói: "Vậy nhờ Lâm hộ vệ đưa Liên Hạ hậu đến Thiên Y Cung."

"Hảo."

Lâm hộ vệ không nán lại lâu, nhanh nhảu nhảy lên lưng ngựa, đánh xe đưa Hạ Khuynh đến Thiên Y Cung.

-------------------------------------

Tiền Nguyệt Đình.

Trong đình phi thường náo nhiệt, cô nương ca vũ như bách hoa tề phóng, lả lướt ánh mắt như đang cố câu dẫn ai đó. Tiểu thiếp váy hoa mềm ngồi bên cạnh Triều Thống công chúa, liên tục rót đầy chén rượu đục. Dáng vẻ xinh đẹp kiều mị, vừa nhìn đã không nỡ rời mắt, cảnh tượng hoa mỹ này đủ khiến nam nhân trong thiên hạ nhỏ dãi ba thước.

Một tiểu thiếp ngồi trên ghế, tay nâng tỳ bà tấu một khúc nhạc. Tả hữu tiểu thiếp tấu một đoạn thập lục cầm, ngón tay uyển chuyển như khiêu vũ trên dây đàn. Trò thanh nhã cũng chỉ có quý tộc mới cảm thụ nổi, bất quá chỉ là một lý do, thác loạn hay thanh tao vẫn chưa thể nói rõ.

Triều Thống công chúa tuyển thiếp đa phần đều nhìn vào dung mạo, hơn hết phải có điểm tương đồng Mộng Cơ, ít nhất có thể trông thấy dáng vẻ xinh đẹp trong mộng tưởng. Bên cạnh lúc này là Liêu Liễu, sở hữu đôi mắt và phiến môi mọng đỏ giống Mộng Cơ nhất.

Diệp Triều Ca uống khá nhiều rượu bắt đầu chếch choáng, đột ngột dùng sức chế trụ rồi hôn lên phiến môi mềm của Liêu Liễu, bàn tay không an phận luồn vào y phục mềm như tơ. Thế nhưng hôm nay Diệp Triều Ca lại khác mọi hôm, chưa được ba khắc đã đẩy Liêu Liễu sang một bên, sắc mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

Liêu Liễu bị đẩy ngã xuống đất khiến tất cả tiểu thiếp đang vây xung quanh giật mình lui về mấy bước. Những tiểu thiếp đang tấu nhạc trợ hứng cũng dừng lại, ai nấy đồng dạng ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Diệp Triều Ca nửa say nửa tỉnh chống tay ngồi dậy, quét mắt nhìn một lượt tất cả các nàng, đột nhiên gọi đến tiểu thiếp mà nhiều năm chưa từng để mắt qua.

"A Lạc."

A Lạc giật mình, lo lắng đưa mắt nhìn quanh xác định không nghe nhầm mới dám đi về phía Diệp Triều Ca: "Triều... Triều Thống công chúa?"

Không một lời báo trước, Diệp Triều Ca đột ngột nắm lấy cổ tay A Lạc kéo nàng ngồi lên người bản thân, nâng tay vuốt ve đôi gò má phiếm hồng khả ái.

"Nàng hậu hạ bản công chúa, được không?"

A Lạc trước là ngạc nhiên, sau đó thì vui mừng gật đầu liền hai cái: "Hảo!"

Mãi đến lúc này Diệp Triều Ca mới miễn cưỡng mỉm cười, tiếp tục cuộc tầm hoan không hồi kết.

Thấy không có chuyện gì nữa, tiểu thiếp tiếp tục gảy đàn khởi vũ. Chẳng ai quan tâm đến chuyện Liêu Liễu bị hất ngã xuống đất, đối với các nàng bị lạnh nhạt đã trở thành thói quen, dù sao nhiệt tình cũng chỉ là phút chốc mà thôi.

Đột nhiên màn lụa bị vén lên, Mộng Cơ kiêu ngạo uyển chuyển bước vào, lạnh lùng phun ra một chữ: "Cút."

A Lạc đầu tiên là vội ngồi dậy chỉnh lại y phục trên người, định cùng mọi người đi ra ngoài. Thế nhưng lần này lại khác mọi khi, Triều Thống công chúa đang yên đang lành đột nhiên ôm lấy eo nàng, nho nhỏ cất giọng thì thầm mê hoặc.

"Không cần phải đi."

"Nhưng..."

"Nghe lời."

Lời nói này nghe chẳng có gì đặc biệt, nhưng kỳ thật là đang ra lệnh và nàng tuyệt đối không thể không nghe theo.

Nhìn hai người khanh khanh ta ta, Mộng Cơ kiềm không được lửa giận quát: "Ta bảo ngươi cút, nghe không rõ sao?"

"Ta..."

"Đừng sợ, nàng cứ ở lại đây với bản công chúa." Diệp Triều Ca liếc mắt quan sát Mộng Cơ, lạnh nhạt mở miệng: "Nàng vì lý gì lại đuổi tất cả bọn họ đi?"

"Bình thường Liêu Liễu luôn là nữ nhân bên cạnh người, nhưng tại sao hôm nay lại là ả? Chẳng phải trong mắt người chỉ để ý đến cô nương có dung mạo giống ta sao?"

Diệp Triều Ca nâng cằm A Lạc lên, nửa thật nửa đùa mở miệng: "Đương nhiên là không có điểm gì giống nàng."

A Lạc tim đập rất nhanh, hóa ra Triều Thống công chúa chọn nàng không phải vì nàng giống Mộng Thục nghi, mà vì nàng là nàng...

"Triều Ca, người hôm nay sao vậy?"

Diệp Triều Ca thả người nằm xuống trường kỷ, chậm rì rì hồi đáp: "Không có sao cả."

"Vậy tại sao lại lạnh nhạt với ta?"

Bắt gặp hoa dung nhiễm đầy nhãn lệ, Diệp Triều Ca hít một ngụm lãnh khí, đành xuống nước hạ giọng: "A Lạc nàng qua bên kia ngồi."

A Lạc có chút thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, chuyển sang bên kia ngồi xuống.

Quan sát nữ nhân tú lệ thanh tao trước mặt, Diệp Triều Ca chậm rãi dang hai tay, ôn giọng mở miệng: "Đến đây."

Mộng Cơ lập tức chạy vào lòng của nàng, đôi gò má nhỏ nhắn nhiễm đầy nước mắt, nghẹn ngào khóc hô một trận: "Triều Ca, chỉ có người là đối tốt với ta."

"Diệp Phong tổn thương nàng sao?"

"Phù Kính bây giờ trong mắt chỉ còn duy nhất Hạ Khuynh, đã chẳng cần đến một nữ nhân đáng thương là ta! Triều Ca, ngày tháng sau này ta phải sống thế nào đây? Sống thế nào đây a?"

"Nàng muốn bản công chúa làm gì?"

"Triều Ca..." Mộng Cơ ngẩng đầu lên, mím nhẹ môi dưới thì thầm: "Chỉ còn người là cần đến ta, thật lòng yêu thương ta, chi bằng chúng ta cùng nhau ở một chỗ. Như trước đây vậy, người từng nói sẽ dùng tam thư lục lễ nghênh đón ta vào cửa, hôm nay đã có dịp thực hiện lời hứa ngày trước."

"Không được."

"Người khước từ ta!?"

Diệp Triều Ca né tránh cái ôm của Mộng Cơ, lạnh nhạt mở miệng: "Làm nhiều chuyện như vậy nàng cũng chỉ muốn để Diệp Phong ghen tuông mà trân trọng nàng như xưa. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, khi Diệp Phong giận dữ hậu quả sẽ như thế nào. Theo như nàng đã nói Diệp Phong hiện tại tâm trí đều đặt trên người Liên Hạ hậu, ả sẽ chịu nhìn đến nữa sao?"

"Ta sống vì Phù Kính bao nhiêu năm qua, đối phương lại không niệm tình nghĩa..."

Diệp Triều Ca khẽ gật đầu, muốn nói nàng ấy than vãn gì nàng đều nghe, chỉ là không mấy quan tâm đến.

Khóc than một chốc, Mộng Cơ đột nhiên choàng tay nắm chặt cánh tay của Diệp Triều Ca: "Người còn yêu ta không? Còn như thời niên thiếu, muốn cùng ta ở một chỗ không, Triều Ca?!"

"Nàng hỏi mấy lời này để làm gì?"

"Ngày trước chúng ta không thể đến được với nhau, do ta ngu muội tin theo những lời đường mật của Phù Kính. Nhưng ta dần dần minh bạch, đối tốt với ta chỉ có duy nhất một mình người, Triều Ca. Người nói chúng ta sẽ sống trong một căn nhà nhỏ , ở đó trồng thật nhiều hoa mẫu đơn mà ta thích nhất, còn nuôi một bầy gà con nữa..."

Diệp Triều Ca vội khoác tay ngăn Mộng Cơ vẫn còn đang huyên thuyên: "Bản công chúa đã nói rồi, không được."

"Tại sao!?"

"Căn bản nàng vẫn còn rất hy vọng ở Diệp Phong, ở bên ta họa chăng chỉ muốn cứu vãng thể diện, hoàn toàn không như những gì nàng vừa nói." Diệp Triều Ca lưu loát buông cánh tay Mộng Cơ, đối A Lạc nói: "Đến đây với bản công chúa."

A Lạc liền nhu thuận nghe theo, đứng lên đi về phía Diệp Triều Ca.

"Triều Ca, đây chỉ là lý do để người khước từ ta, đúng không? Nếu là người của trước kia dù phải đối đầu sinh tử với Diệp Phong vẫn kiên quyết cùng ta ở một chỗ, nhưng bây giờ người lại né tránh, có phải người đã thay đổi rồi không?"

Diệp Triều Ca không có trả lời, yên lặng nhìn Mộng Cơ. Nội tâm Mộng Cơ thật sự sợ hãi, nàng nhìn ra trong đáy mắt Diệp Triều Ca là sự thay đổi, chẳng còn nhu tình như trước đây nữa.

Ngay cả A Lạc cũng bị lãnh khí kia dọa cho sợ run rẩy.

Diệp Triều Ca phát hiện A Lạc đang run rẩy liền ôn nhu dỗ dành: "A Lạc đừng sợ."

A Lạc ngẩng đầu đôi diện đôi hắc sắc mâu phiêu lượng kia, si mê đến nỗi muốn cả đời được ở bên cạnh hầu hạ nữ nhân này. Ngu ngốc cũng được, mắng nhiếc cũng được, chỉ ít giữ được một phân ôn nhu, giữ được ánh mắt này chỉ trong một khắc đã đủ mãn nguyện.

Đúng lúc Lâm hộ vệ bước vào, cung kính chấp tay bái lạy: "Khởi bẩm Triều Thống công chúa, Liên Hạ hậu đã đến."

"Nàng đến rồi sao?"

Diệp Triều Ca đột nhiên dùng sức kéo A Lạc sang một bên, chỉnh lại y phục trên người, bước ra ngoài nghênh đón Hạ Khuynh.

A Lạc sững sờ ngồi trên đất, người phút trước ôm nàng, ôn nhu cười nói với nàng, sao lại thay đổi nhanh như vậy? Nhanh đến mức khiến nàng sợ hãi, là lừa dối phải hay không?

Mộng Cơ ngồi trên đất, nhìn dáng vẻ gấp gáp của Diệp Triều Ca liền đoán được, chua xót bật cười một tiếng: "Bây giờ ta đã hiểu, người không phải vì ả mà thay đổi, người thay đổi là vì Hạ Khuynh!"

Diệp Triều Ca liếc nhìn Mộng Cơ, lạnh giọng: "Mau chóng ly khai đi."

"Người sợ ả hiểu lầm sao? Ta không biết Hạ Khuynh có cái gì tốt đẹp mà Diệp gia tỷ muội các ngươi lại đồng lòng hướng về phía ả!?"

"Nàng muốn đi đâu tùy ý, bản công chúa không quản!"

Nói rồi Diệp Triều Ca xoay người đi, không hề nhìn lại, bóng lưng lạnh lùng đến đáng sợ.

Mộng Cơ cười đến nước mắt cũng rơi xuống, Diệp Phong của nàng bị Hạ Khuynh cướp mất hồn phách. Bây giờ ngay cả Diệp Triều Ca yêu nàng cũng bị ả cướp đi, hỏi trời thiên lý ở đâu?

Nhìn A Lạc đang ngây người ngồi ở góc đình, nhịn không được cười nhạo: "Ngươi biết tại sao Triều Ca đối tốt với ngươi hay không?"

A Lạc lắc đầu, nước mắt giàn dụa ướt đẫm hai bên mặt.

"Là vì ngươi giống Hạ Khuynh! Khi có được Hạ Khuynh, nàng vĩnh viễn không nhìn đến ngươi!"

A Lạc ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của Diệp Triều Ca, nguyên lai tất cả đều là lừa gạt. Chỉ có nàng ngu ngốc, tin tưởng đến chẳng chút hoài nghi, đem tâm tư mình tùy đối phương chà đạp.

Thật sự rất ngu ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip