Chương 2

Giai Ý lo lắng con trai bà ta sẽ nghe thấy tiếng cầu xin vang vọng khắp phòng của Ánh Nguyệt liền dứt khoát ra lệnh cho hai kẻ hạ nhân vào trong giúp bà ta giải quyết mối lo ngại gây rắc rối cho ả ta, ả chỉ quan tâm bọn chúng muốn làm gì đều được miễn sao Ánh Nguyệt im lặng không hé miệng nửa lời lập tức ban thưởng. Đám hạ nhân từ ngoài gian nhà nghe được điều này thấy lợi che mờ con mắt, chúng không ngần ngại xông thẳng vào trong làm cho cô bé nhất thời bị hoảng sợ, không để cho cô kịp định thần, chúng lăm lăm cái gậy lớn trong tay đập liên tục không ngừng vào thân thể của Ánh Nguyệt vốn đã gầy gò, ốm yếu nay lại phải chịu đựng thêm trận đòn hành hạ từ lũ hạ nhân nhẫn tâm khiến cho cô bé chỉ biết co người lại ôm đầu bảo vệ bản thân.

Hiểu Tâm choàng tỉnh dậy sau cơn mê man đầu óc, bà phải chứng kiến cảnh con gái bé bỏng của mình bị đám hạ nhân đánh đập làm lòng bà nóng như lửa đốt, cơn giận của bà đã lên đến đỉnh điểm, Hiểu Tâm  chạy đến giằng co với một tên hạ nhân tước đi cây gậy trong tay hắn rồi vung gậy nhiều lần vào người hắn như xả hết sự bực tức trong người bấy lâu nay, đám hạ nhân dù rất sợ nhưng chúng vẫn nắm chặt gậy đánh Hiểu Tâm từ nhiều phía, bà bị số lượng áp đảo không thể một thân một mình chống lại sự hung hăng của đám người đang điên cuồng cố gắng đoạt mạng của hai người, Hiểu Tâm lấy thân mình che chở cho Ánh Nguyệt để bản thân bà hứng chịu hết những cú đánh giáng xuống liên hoàn, hai mẹ con cô chỉ có thể lực bất tòng tâm ôm lấy nhau mà khóc cho số phận tủi nhục của bản thân rơi vào cảnh cùng cực không lối thoát.

Đám hạ nhân sực nghe thấy tiếng của Giai Ý và Ảnh Quân bước vào nhà, bọn chúng nhanh chân ra khỏi phòng quay về làm việc vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giai Ý không còn nghe thấy bất kì lời nào từ Ánh Nguyệt, trong phút chốc bà ta cho rằng mọi sự đã yên ổn cho đến khi Ảnh Quân chợt nghe được giọng nói thều thào, yếu ớt phát ra từ Ánh Nguyệt, cậu có thể nghe rõ ràng từng câu từng chữ từ tiểu muội đang cầu cứu mình.

Ảnh Quân tiến đến cửa phòng của hai mẹ con cô thì đột ngột bị Giai Ý ngăn lại một cách khó hiểu.

- Sao con lại muốn tìm đến hai con tiện nhân đó?

Ảnh Quân linh cảm đã chuyện xấu xảy ra lòng cậu đinh ninh mẹ của mình đã gây ra chuyện này và muốn che giấu cậu. Cậu bé nhìn xuống phát hiện trên sàn còn vương những vệt máu nhỏ bị phai mờ dẫu vậy cậu tin rằng đây là vệt máu còn mới.

- Có phải...mẹ đã hãm hại tiểu muội và phu nhân Hiểu Tâm? Tại sao mẹ làm vậy....!

Giai Ý bị chột dạ trong lòng khi bản thân lại sơ suất không xoá dấu vết còn sót lại giờ đây bà ta không còn gì chối cãi, ấp úng trấn an Ảnh Quân mặt này trắng bệch vì kinh sợ xen lẫn sự tức giận chực trào khỏi tâm trí cậu.

Ảnh Quân không muốn nghe mẹ mình biện minh thêm, cậu nhất mực mở toang cửa phòng và trước mặt cậu là cảnh tượng Ánh Nguyệt lê lết trên sàn ngước lên nhìn thấy người anh của mình đã đến đây vì cô, hai tròng mắt cô bé sáng loá lên như nhìn thấy sao sáng trên bầu trời, Ảnh Quân ra sức đỡ cô về giường, cậu không quên an ủi Ánh Nguyệt đang lo lắng cho mẹ của mình, cậu cầm tay của cô bé và thầm hứa với cô nhất định sẽ mời đại phu đến chữa trị cho mẹ cô.

Với sức lực của một đứa trẻ, cậu không đủ sức để đỡ Hiểu Tâm trở về giường bèn gọi đám hạ nhân đến phụ cậu bé một tay dù bọn chúng rất miễn cưỡng nhưng Giai Ý chỉ đành thuận theo ý con trai mình đúng lúc này Cao Tuấn đã về đến nhà, ông ta bước vào nhà thấy Ảnh Quân ra tay giúp đỡ hai mẹ con cô liền đùng đùng lớn tiếng mắng nhiếc cả Giai Ý và cậu bé. Lão lao đến đạp vào người Hiểu Tâm không chút thương cảm rồi lôi Ảnh Quân ra ngoài mặc cho cậu bé chống trả quyết liệt để lại Ánh Nguyệt và mẹ của cô tự sinh tự diệt hết lần này đến lần khác tựa như vòng lặp không hồi kết.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip