CHƯƠNG 6

Ngày thứ mười cuối cùng cũng đến, quân chủ các tộc theo thời gian đã hẹn từ trước tập trung ở Phàn Lan điện. Đợi tận nửa canh giờ sau Linh đế mới xuất hiện, như cũ ung dung bình thản, thả người ngồi xuống vị trí của mình.

Trong lúc đợi Thiên Trinh, Chu Sa và Úc Khuynh Tư cũng đã giới thiệu về thánh khí của mình.

Phía Long tộc đợi khi Linh đế an tọa mới bước lên giới thiệu thánh khí— Một thanh trường kiếm.

Tế Tịch tiếp nhận lấy kiếm từ tay tộc nhân, nói: "Thứ này gọi là Can Khuyết Kiếm, gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ, bất cứ ai dù là Thần Thú giới hay Ma giới, Thiên giới đều bị nó khắc chế."

"Không hổ là quân chủ Long tộc, đồ vật này thật sự lợi hại!"

"Xấu hổ, chỉ là chút tài mọn mà thôi, Tế Tịch còn sợ bản thân múa rìu qua mắt thợ."

Thiên Trinh ưu nhã mở miệng: "Không cần phải khiêm tốn như vậy, quân chủ có thể về chỗ ngồi."

Tế Tịch cung kính chấp tay rồi trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục quan sát các thánh khí còn lại.

Tiếp theo là Hồ tộc, họ dâng lên chính là một chiếc kim thoa.

"Cái này là gì?"

"Hồ tộc chúng tôi thống nhất gọi nó là Ly Hồn, công dụng giống với tên gọi của nó. Thứ này dùng để trục xuất hồn phách ra khỏi cơ thể, tạo thành hai thể sống riêng biệt. Khi một người chết đi, chỉ cần còn giữ Ly Hồn thì cơ thể không có hồn phách vẫn sống được. Nó được làm theo cơ chế hoạt động của Hồi Hồn thuật, bất quá cơ thể mà Ly Hồn cứu được, nó cũng chỉ là một cái xác có tư duy nhưng không có sinh mệnh."

"Thứ này thật sự quá tà môn."

Hồ tộc quân chủ nói: "Trên đời có rất nhiều chuyện vĩnh viễn chỉ có thể cưỡng cầu, người chết không thể sống lại là lẽ dĩ nhiên, nhưng nếu giữ được một phần thể xác xem ra cũng rất tốt rồi."

"Quân chủ nói cũng rất có lý. Hảo liễu! Ngài có thể về chỗ ngồi rồi."

"Tạ Linh đế."

Hiện tại chỉ còn một mình Linh đế chưa đưa ra thánh khí, mọi người đều trong đợi ở món bảo vật do chính tay đương kim Linh đế tạo ra.

Thiên Trinh ung dung rời khỏi tọa ỷ, đứng giữa chính điện khởi vận vòng pháp. Xung quanh xuất hiện một đợt chấn động, bốn phía rung lắc dữ dội. Một tia sáng bắn lên cao rồi lan tỏa xung quanh, đợi khi ánh sáng yếu dần mới nhận thức được xung quanh vừa phát sinh chuyện gì.

Chẳng biết từ khi nào trên tay Linh đế đã xuất hiện một thanh cổ cầm hình dáng kỳ quái.

"Đây là Tuyệt Hàn cầm, nó chính là sự kết hợp giữa Phá Tuyết và Diệt Hỏa Tinh, hoàn thiện về tấn công lẫn phòng thủ, có thể nói đây là cây cổ cầm mạnh nhất trong tất cả thánh vật cùng loại."

Chu Sa nhịn không được nói: "Nhất định là đi xin về."

Úc Khuynh Tư che miệng cười: "Xem ra cũng tốn không ít công phu rồi."

Lão phu thê lẳng lặng cúi đầu cười...

Thiên Trinh đang nói hăng say thì hắt hơi một cái rõ to, chùi chùi mũi mấy cái, đang yên đang lành lại hắt hơi? Lẽ nào có ai nói xấu nàng sao?

"Thánh khí đều đã có, bước tiếp theo chính là tạo vùng không gian." Thiên Trinh ngừng lại một chút, nói tiếp: "Mời các vị cùng bản Linh đế đến Tang Hi sơn một chuyến."

...

Tang Hi sơn quanh năm lạnh lẽo, bốn bề sương mù phủ giăng dày đặc không thấy lối ra. Hàn băng bốn phía bao bọc như một bức tường thành cứng cáp, dù qua bao nhiêu năm đi nữa, Tang Hi sơn vẫn uy nghiêm sừng sững như vậy.

Một đạo ánh sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống mặt đất, vụn băng thay phiên nhau rơi lộp bộp xuống.

Ánh sáng yếu dần, xuất hiện thân ảnh của năm người.

Thiên Trinh đưa mắt nhìn Chu Sa.

Không cần đối phương nói bản thân cũng đủ hiểu, Chu Sa tiêu sái bước lên phía trước, chậm rãi dang hai tay ra. Dưới chân xuất hiện một vòng ma pháp, càng lúc càng lớn, từ trong vòng pháp bắn lên những cột sáng xuyên cửu thiên.

Úc Khuynh Tư phất tay một cái, từ trong lòng bàn tay xuất hiện một khối cầu lam sắc chuẩn xác ném về phía cột sáng kia. Những người còn lại học theo Úc Khuynh Tư, lần lượt những khối cầu được ném lên, tạo thành một vòng ma pháp khác trên bầu trời.

Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, từng mảng băng tuyết đổ sụp xuống.

Quân chủ các tộc lần lượt đứng ở bốn phía bao bọc Chu Sa ở chính giữa, đồng loạt thi triển pháp thuật, cột sáng được bắn lên cao càng thêm rực rỡ tưởng chừng như xé toạt cả bầu trời.

Rầm rầm một tiếng, mặt đất thoáng yên tĩnh trở lại, trước mặt năm người xuất hiện một khoảng không gian tối đen.

"Vùng không gian..." Úc Khuynh Tư thoáng chau mày: "Mở rồi."

Chu Sa thu tay lại, nhất phái thản nhiên đi vào trước tiên.

Vùng không gian chỉ là một địa phương mà nơi đó mọi thứ đều bị nhiễu loạn, thời gian hay thậm chí là khoảng cách quá khứ thực tại không hề tồn tại. Có thể nói, vùng không gian ở đây chính là một phần được cắt ra ở thực tại, nhưng không có mối liên kết đến tương lai hay quá khứ.

Khung cảnh xung quanh chìm trong bóng đen thăm thẳm, thậm chí đưa tay ra cũng không thể nhìn thấy năm ngón. Chu Sa phất tay một cái, bốn phía đồng loạt bừng sáng giống như được dương quang soi rọi vào tận cùng.

Thiên Trinh lúc này mới đi lên trước, không nói không rằng vỗ tay một cái, lập tức từ dưới mặt đất chui lên một tảng băng cao hơn mười trượng.

"Thứ này là băng cổ vạn năm, rất có linh khí, nó sẽ thay chúng ta bảo vệ thánh khí."

Dứt câu, Thiên Trinh liền đem Tuyệt Hàn cầm đặt vào trong tòa băng cổ, ngay lập tức bị nó nuốt trọn vào trong lòng. Mọi người lần lượt dâng lên thánh khí, sau đó thì lùi về sau quan sát.

Tòa băng cổ rung lên mấy cái rồi bắt đầu phân ra những nhánh băng nhọn tạo thành một bộ áo giáp bảo vệ cho thánh khí bên trong.

"Chỉ một tòa băng cổ như vậy thật không ổn." Tế Tịch ngừng lại một chút, nói tiếp: "Tế Tịch đặc biệt mang đến quỷ thú trấn giữ nơi này."

Lời vừa đoạn, sau lưng Tế Tịch đã xuất hiện một con quỷ thú đầu rồng thân hổ, vừa nhìn đã nhận ra đây là thú cưỡi uy dũng của Long tộc.

"Không tồi, có quỷ thú trấn giữ kẻ nào đến gần thánh khí nhất định sẽ bị xé xác." Chu Sa híp mắt cười, nói: "Bất quá, bản quân chủ cũng muốn cho nó có thêm người bầu bạn."

Dứt câu sau lưng liền xuất hiện một đạo ánh sáng trắng chói mắt, sau đó bốn phía vang vọng tiếng đập cánh kịch liệt.

"Đây là... Bạch Phượng!?"

Bạch Phượng trong tứ thần lại phải ở đây bảo vệ thánh khí, xem ra Diêm La quân thật sự không biết dùng người a~

"Phải." Chu Sa thản nhiên nói: "Từ hôm nay, nó sẽ là người cai quản ở đây, hành động theo yêu cầu của Khổng Tước lệnh chủ. Một vạn năm sau, bản quân chủ sẽ đích thân đến nơi này kiểm tra thánh khí."

"Vâng, Diêm La quân chủ."

"Mọi người chắc cũng mệt rồi, nên trở về thôi."

=================

Một buổi sáng vốn dĩ vô cùng yên bình nhưng lại bị phá nát bởi tiếng trẻ con khóc thất thanh không ngừng. Chu Sa phát ngốc ngồi ở trên giường, rốt cuộc tại sao lại là nàng? Rõ ràng nàng đâu có thích hài tử, cứ hết lần này đến lần khác bắt nàng chăm một đứa nhỏ?

Úc Khuynh Tư từ gian trong đi ra, phiền muộn nói: "Gà nhỏ nàng lại xem đi, sao Tàng Tình lại khóc lớn như vậy chứ?"

Chu Sa chán nản đi xuống giường, tiện thể ghé mắt nhìn thử Tàng Tình. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, bàn tay bé xíu quơ quào trong không trung, giống như là vừa bị cái gì đó dọa sợ.

"Sao lại thế?" Đón lấy nha đầu từ tay Úc Khuynh Tư, thử dỗ một phen: "Đừng khóc, hài tử khóc nhiều quá sẽ rụng hết lông đuôi đấy."

Úc Khuynh Tư dở khóc dở cười, ai lại dỗ hài tử như vậy chứ?

"Ây, sao khóc mãi thế này?" Chu Sa bực bội đi tới đi lui trong phòng ngủ: "Rõ ràng ban nãy còn rất tốt mà, hay là bị thứ gì không sạch sẽ dọa rồi?"

"Thứ không sạch sẽ? Không thể nào, U Nham là thánh địa, thứ không sạch sẽ làm sao có thể vào đây."

Chu Sa càng nghĩ càng không thông suốt, đem nha đầu đặt trở về giường, thi triển pháp thuật kiểm tra. Một luồn sáng bạc từ cơ thể nhỏ đâm vào lòng bàn tay Chu Sa, từng giọt từng giọt máu nhỏ xuống giường nệm trắng tinh.

"Gà nhỏ!!" Úc Khuynh Tư hốt hoảng chụp lấy bàn tay nàng: "Nàng có sao không?"

"Không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi." Chu Sa mở lòng bàn tay của mình ra, khói đen quẩn quanh ở miệng vết thương không dừng: "Đoán không sai mà, ma khí của nha đầu bắt đầu bộc phát rồi."

"Ma khí? Không thể, Tàng Tình như vậy nhỏ, làm sao có khả năng đánh thức ma khí trong cơ thể?"

"Tàng Tình không bình thường, ngươi hiểu rõ mà." Chu Sa đưa mắt nhìn nha đầu vẫn còn gào khóc: "Mang trong mình sức mạnh hủy thiên diệt địa, trước sau gì cũng sẽ nhập ma. Năm đó chẳng phải ta suýt chút nữa bị ma chướng kéo nhập ma đạo hay sao? Nếu không phải nhờ thánh vật giúp đỡ, ta bây giờ hẳn chẳng còn sống ở Ngũ tộc được nữa."

Úc Khuynh Tư nuốt một ngụm nước bọt, khàn khàn hỏi: "Chúng ta phải làm gì? Không thể cứ để vậy được."

"Chỉ còn một cách." Chu Sa quay sang nhìn Úc Khuynh Tư, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của nàng: "Tàng Tình còn rất nhỏ nên không cách nào khống chế được ma khí trong cơ thể nàng, vì vậy ta nghĩ, ta sẽ cho nàng một khiếu."

"Cái gì?" Úc Khuynh Tư giãy mạnh khỏi tay của Chu Sa, mặt nghẹn trắng bệt: "Một khiếu?! Nàng nhượng Tàng Tình một khiếu khác nào cho nha đầu một nửa nguyên thần? Không được, ta không đồng ý!!"

Chu Sa không biết nên khóc hay nên cười: "Ta làm gì còn nguyên thần nữa."

Trong khoảnh khắc bầu không khí trong phòng liền hạ đến mức thấp nhất. Không sai, Chu Sa sau khi đại chiến Hồng Tề đã vỡ toàn bộ nguyên thần, miễn cưỡng dùng tu vi làm cột chống đỡ cho sinh mệnh đến nay đã rất cố gắng rồi.

Úc Khuynh Tư nghẹn ngào ôm lấy nàng, yếu ớt thì thầm: "Đừng liều lĩnh nữa, ta thật sự rất sợ mất nàng."

"Không đâu, một thánh thú đều có tam hồn thất khiếu, mất đi một khiếu cũng không có vấn đề gì đâu."

"Nhưng..."

"Được rồi, cứu Tàng Tình mới là chuyện quan trọng." Chu Sa vịn hai bên gò má của nàng, ôn nhu mở miệng: "Dù sao vẫn còn có một trong tứ đại Thánh thú của Ngũ tộc ở đây, nếu xảy ra chuyện gì vậy thì ngươi nhớ phải hảo hảo chiếu cố ta đấy."

"Còn đùa giỡn được sao?"

"Hảo liễu, cứ quyết định như vậy đi."

Chu Sa đem Úc Khuynh Tư ấn xuống ghế quý phi, cong mắt cười: "Ngồi ở đây nhìn là được rồi."

"Cẩn thận một chút."

"Ta biết rồi."

Tuy ngoài miệng chẳng nói gì nhưng Úc Khuynh Tư vẫn không dám buông bỏ cảnh giác, ánh mắt dán chặt trên người Chu Sa, chỉ cần có chút động tĩnh gì sẽ lập tức chạy đến tiếp ứng.

Chu Sa đứng trước giường, đưa tay sờ gương mặt nhỏ xíu kia: "Chịu đựng một chút."

Từ lòng bàn tay chạy xuống từng làn sương khói mỏng, từ từ đan thành một tấm lưới bạc bao trùm toàn bộ cơ thể của Tàng Tình. Tia sáng đột nhiên biến đổi thành sắc đỏ quỷ dị, tấm lưới mỏng kia lại dày thêm một chút, sít sao hơn một chút, dần thành cái lồng son nhuốm đầy máu.

Úc Khuynh Tư vội bật dậy, nhưng chưa kịp hành động gì lồng son đã biến thành sương khói.

Chu Sa vốn đứng vững vàng như thạch trụ giờ lại xiêu vẹo muốn ngã, những tưởng sẽ rơi xuống đất lại may mắn được Úc Khuynh Tư đỡ kịp, nếu không đã trở thành gà say rượu rồi.

"Không sao chứ?"

"Không vấn đề." Chu Sa yếu ớt mỉm cười: "Chỉ mất một khiếu, tu luyện vài năm sẽ hồi phục lại thôi."

"Chỉ được cái mạnh miệng." Úc Khuynh Tư đau lòng xoa gương mặt nàng: "Có biết ta lo lắng thế nào không?"

"Nói sau đi, xem thử Tàng Tình thế nào rồi."

"Hảo, để ta dìu nàng."

Úc Khuynh Tư dùng chút sức đã có thể đỡ lấy Chu Sa đến trước giường, so với trước đây đối phương còn gầy hơn rất nhiêu.

Đến bao giờ nữ nhân này mới chịu nghĩ cho bản thân mình?

"Cuối cùng cũng ngủ ngon rồi, nhỉ?" Chu Sa đưa tay vỗ vỗ gương mặt nhỏ của Tàng Tình: "Sau này, còn rất nhiều chuyện cho ngươi làm, mau mau trưởng thành đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip