CHƯƠNG 8
U Nham sơn quanh năm bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp sương mù, nếu có đứng trước cổng đá U Nham cũng chưa chắc biết được đây là thánh địa của vị thượng thần phong lưu nhất Ngũ tộc.
Trở về U Nham sơn cũng đã chiều muộn, Chu Sa quay sang đối Tàng Tình: "Năng lực tự chữa trị của ngươi đã cao hơn một bậc rồi nhỉ?"
"Vâng, sư phụ." Tàng Tình cung kính nói tiếp: "Đã tự chữa thương được, nhưng vết thương lớn vẫn cần chút thời gian."
"Như vậy đã rất tốt rồi." Chu Sa nghiêm túc căn dặn: "Thứ nào cũng có tốt có xấu, đừng lợi dụng năng lực nghịch thiên này quá nhiều cẩn thận kẻo bị phản phệ, vết thương không những không thể lành còn bị thối rữa ra."
"Đệ tử minh bạch."
"Được rồi, ngươi cũng đã rất nỗ lực, rèn luyện thêm một thời gian nâng cao tu vi của bản thân lên là sẽ có thể thay ta cáng đáng một số việc."
Tàng Tình ngẩng đầu lên vừa vặn bắt gặp bóng lưng cao gầy của Chu Sa, không nói gì chỉ ngoan ngoãn cúi đầu vâng mệnh.
"Chắc ngươi cũng đã mệt rồi, hảo hảo về nghỉ ngơi đi, tối nay không cần phải học luyện đâu."
"Vậy Tàng Tình xin cáo lui."
"Hảo, đi đi."
Đợi khi Tàng Tình đi khuất Chu Sa mới quay trở về U Minh cung, nào ngờ đụng ngay Úc Khuynh Tư đứng ở phía sau, xem ra là đã nghe mọi chuyện ngay từ đầu rồi.
"Sao thế?" Chu Sa như thật như đùa nói: "Hôm nay còn đặc biệt ra đón sao?"
"Cáng đáng một số việc?" Úc Khuynh Tư nheo nheo mắt, phi thường khó chịu mà nói: "Lại xảy ra chuyện gì? Có thể nói ra hay không?"
"Ây, ngươi lại nghĩ nhiều rồi."
Thấy Chu Sa định bỏ đi, Úc Khuynh Tư vội bắt lấy cánh tay của nàng kéo trở về, tức giận đề cao giọng: "Nàng còn muốn giấu ta? Bao nhiêu năm rồi? Hả? Tại sao nàng chưa bao giờ đem chuyện trong lòng nói rõ với ta? Hay ngay từ đầu nàng vốn dĩ chưa từng tin tưởng ta?"
"Đừng có hồ đồ."
Chu Sa dùng chút sức đã có thể đem Úc Khuynh Tư ôm ở trong ngực, đưa tay xoa xoa đầu nàng dỗ dành: "Ta thật sự có chút chuyện khó nói, cũng không biết là nó có thật sự xảy ra không, cho nên đợi khi ta chắc chắn hơn sẽ nói với ngươi, được không?"
"Nàng chỉ biết đem những lời nói ngọt ngào này lừa gạt ta." Úc Khuynh Tư giãy khỏi vòng tay của Chu Sa, đặc biệt chán nản mà nói: "Gà nhỏ, Diêm La quân chủ hoặc là Chu Sa, ai cũng được, làm ơn đem mọi chuyện nói rõ với ta có được hay không?"
"Ngươi cố chấp thế để làm gì?"
"Chu Sa!!" Úc Khuynh Tư lãnh liệt quát: "Ta lấy danh nghĩa là sư phụ của nàng, ta muốn nàng đem mọi chuyện nhất thanh nhị sở kể lại cho ta, đừng nói cả lời sư phụ nàng cũng không muốn nghe?"
Chu Sa chán nản thở dài một tiếng, suy đi nghĩ lại vẫn đem chuyện nói ra: "Được rồi, vào trong rồi nói, đứng ở đây thật sự không tiện."
Lúc này Úc Khuynh Tư mới thỏa hiệp đi theo Chu Sa vào trong U Minh cung, bản thân cũng thử suy đoán rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, kết quả cũng nghĩ không ra lý do.
Trong điện được thắp sáng đến đau cả mắt, Chu Sa buộc lòng phải dùng pháp lực giảm bớt những trản đèn không cần thiết, chẳng biết là ai ra lệnh thắp đến sáng như vậy nữa.
Úc Khuynh Tư gấp muốn chết, đem nàng ấn ngồi xuống ghế, cực kỳ kìm chế mà mở miệng: "Nói đi, phát sinh chuyện gì liễu?"
Chu Sa đảo mắt, không đứng đắn mở miệng: "Khuynh Tư ngươi có phát hiện, địa phương này rất thích hợp làm chuyện xấu hổ không."
Trong chớp mắt gương mặt thanh tú kia liền biến thành đỏ bừng, thượng thần phong lưu nhất Ngũ tộc xấu hổ quát một tiếng: "Lại không nghiêm túc."
"Hảo, hảo, muốn nghiêm túc thì ta nghiêm túc." Chu Sa chấn chỉnh lại tâm tình, nghiêm túc ngồi thẳng lưng: "Ngươi muốn hỏi gì? Đừng hỏi chung chung quá, ta lại không biết phải bắt đầu từ đâu."
Úc Khuynh Tư hít một hơi thật sâu: "Nàng từ khi nào bắt đầu biết chuyện? Nàng muốn Tàng Tình giúp nàng làm gì? Chuyện này có liên quan gì đến Ngũ tộc?"
Chu Sa ngả người tựa lưng vào ghế quý phi, bắt chéo chân ung dung nói: "Ta khát."
"..."
Đường đường là một trong tứ đại thánh thú kiêm Lang vương U Khuynh Lang Hàn thượng thần lại không chút tiền đồ cúi đầu vâng mệnh đi rót nước cho một tiểu hồng kê xấu tính.
Uống được một ngụm trà, Chu Sa mới chịu mở miệng: "Đại khái những gì ta biết đều là dựa vào phán đoán, hơn nữa dạo này rất hay gặp ác mộng, ta sợ những gì trông thấy sẽ thành hiện thực nên mới dốc lòng đào tạo Tàng Tình. Còn việc liên quan hay không liên quan đến Ngũ tộc, ta thật sự không cách nào biết được, tất cả cũng chỉ là phán đoán của một mình ta."
"Ác mộng? Là kiểu ác mộng nào?" Úc Khuynh Tư lo lắng hỏi dồn: "Nàng thấy được những gì? Kéo dài bao lâu? Có ảnh hưởng đến nàng không? Có liên quan đến những chuyện nàng phán đoán ra không? Hay là..."
"Dừng lại!" Chu Sa dở khóc dở cười mở miệng: "Ngươi hỏi nhiều như vậy, ta nghe còn không kịp lấy gì trả lời ngươi đây? Được rồi, ta trong mộng nhìn thấy cảnh sinh linh đồ thán, vạn vật điêu linh, lại cảm nhận được rất rõ ràng ma khí ở dưới hạ giới. Xem ra là sắp có nạn kiếp, hơn nữa cảnh tượng biến hóa rất nhanh, một chốc đã thấy toàn cảnh Ngũ tộc sụp đổ, ta e ngại không bao lâu nữa Ngũ tộc sẽ bước vào thời kỳ đen tối nhất."
"Nàng có nhìn rõ nguyên nhân sự việc hay không?"
"Tất nhiên là không rồi." Chu Sa cầm lấy chén trà, xoay chuyển nhẹ nhàng ở trong lòng bàn tay, sóng nước trong chén mấy lần muốn tràn ra ngoài: "Ta nếu nhìn ra được sớm đã trừ khử, cần chi phải dày công đào tạo Tàng Tình như vậy."
"Bao lâu?"
"Từ lúc nhận nha đầu Tàng Tình về đây."
"Lâu như vậy rồi hay sao?" Úc Khuynh Tư lo lắng đi đi lại lại trong phòng, rồi lại quét mắt nhìn sang Chu Sa đang nhàn nhã phẩm trà: "Dù có chuyện gì đi nữa, nàng cũng không được phép liều lĩnh như trước đây."
Nàng thật sự rất sợ, sợ cảm giác chờ đợi trong tuyệt vọng, sợ cảm giác vừa có được lại đánh mất...
"Ta tự khắc biết phải làm gì mà." Chu Sa một phát đứng dậy, vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của Úc Khuynh Tư, mị hoặc mở lời: "Hôm nay mệt mỏi rồi, chúng ta cùng ra ôn tuyền ngâm mình đi."
Úc Khuynh Tư tất nhiên sẽ không từ chối yêu cầu ngọt ngào này rồi~
...
Tiếng nước nhỏ tí tách tí tách quẩn quanh ở bên tai, âm thanh rất vang, thậm chí còn nghe thấy tiếng nước vỗ khe khẽ. Cả người tưởng chừng biến thành hư không nhẹ bẫng, hoàn toàn không còn chút sực lức nào, thậm chỉ để nhúc nhích một ngón tay cũng gian nan.
Mi mắt nặng trĩu miễn cưỡng nâng lên được một chút, khe hở hẹp đến mức chỉ đủ thấy một luồng sáng lam sắc lóe lên.
Chống đỡ cơ thể đau nhức ngồi dậy, phản chiếu trong mắt sắc xanh huyền ảo, đôi hổ phách mâu lộ ra một tia sợ hãi cùng kinh ngạc.
"Đây là..."
Trước mặt là một hồ nước rộng bao la, từng đóa bạch liên hoa đua nhau nở rộ trên mặt hồ trong vắt không một gợn sóng. Cảnh tượng đẹp đến mức tưởng chừng đang lạc vào một bức tranh thủy mặc, nhưng cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt nơi lòng bàn chân nhắc nhở đây không phải tranh.
Chu Sa cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh, mỗi bước đi đều tạo thành một vệt dao động lăn tăn.
Tay áo thêu bỉ ngạn hoa phất phơ, vạt áo kéo lê thật dài ướt đẫm nước. Từng đóa từng đóa bạch liên hoa lay động theo bước chân của nàng, phảng phất hương thơm mát của một chiều tháng ba trời mây trong trẻo.
Cảnh vật vẫn như vậy, không hề thay đổi. Cảm giác giống như đang đứng trong một vùng không gian rất hẹp, quanh đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu, đi càng xa mới phát hiện chỉ đang đi xung quanh một chỗ.
Chu Sa bình tĩnh đưa mắt nhìn lên trên, không ngoài dự đoán, đây đúng là một vùng không gian hẹp. Định thần suy nghĩ lý do tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây, ban nãy chẳng phải nàng còn ở trong U Minh cung say giấc hay sao? Tại sao bây giờ lại ở đây?
U Minh...
Chu Sa nghĩ đến gì đó hốt hoảng đưa mắt nhìn xung quanh: "Khuynh Tư!!! Úc Khuynh Tư? Ngươi đang ở đâu?"
Nếu như nàng ở đây, nhất định Úc Khuynh Tư cũng phải ở đây, nếu không thì chỉ có một khả năng!
Cảnh tượng xung quanh lập tức bị bóp méo, giống như có một bàn tay dùng sức vặn nát vùng không gian hẹp này. Chu Sa lảo đảo lùi về sau, mắt quét quanh bốn phía, ngay cả thở mạnh một cái cũng không có.
Nước dưới chân giận dữ cuộn trào từng đợt rồi bắn thẳng lên cao như vòi rồng, bạch liên hoa dập dềnh dập dềnh theo từng cơn sóng hung tợn.
Bản thân không có điểm tựa chỉ có thể lảo đảo né tránh từng cột nước tung tóe, còn chưa kịp nghĩ ra cách thoát khỏi đây thì dưới mặt nước sâu thẳm lần nữa bắn lên một tia sáng chói đau cả mắt.
Vội vàng nâng tay che chắn, cả người bị đánh lùi về sau hơn hai mươi bước.
Ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, lan rộng ra bốn phía.
Chu Sa hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn, môi khô khốc mấp máy: "T-Thánh khí?!"
Tất cả thánh khí từ dưới mặt nước bay thẳng lên không trung, chúng đồng loạt phát ra những đợt sáng chói mắt rồi đùng đoàng một tiếng, tất cả vỡ tung thành trăm mảnh.
"Không!!!"
Đôi hổ phách mâu dần mất đi tiêu cự, xung quanh mọi thứ rơi hẳn vào trong hắc ám...
"Gà nhỏ!! Gà nhỏ mau tỉnh lại!!"
Cơ thể bị lay đến đau nhức, dùng hết sức lực mới có thể mở được mi mắt nặng trĩu: "K-Khuynh Tư?"
"Nàng làm sao thế? Gặp ác mộng à?" Úc Khuynh Tư dịu dàng đỡ Chu Sa ngồi dậy, trong đôi mắt bàng bạc tràn ngập lo lắng: "Nàng hét thảm như vậy, ta nghe cũng phải sợ hãi."
"Ta hét thảm..." Chu Sa hổn hển thở dốc, chậm chạp đưa bàn tay ra nhìn: "Ban nãy... chỉ là mộng à?"
"Phát sinh chuyện gì liễu?"
"Ta..."
Chu Sa hít một ngụm lại một ngụm không khí, nhưng cái cảm giác đó thật sự rất chân thật, hoàn toàn không giống một cơn ác mộng chút nào.
"Đừng sợ, ta ở đây." Úc Khuynh Tư nắm lấy bàn tay của nàng truyền từng chút hơi ấm: "Là ác mộng thôi, ban ngày nghĩ nhiều tối sẽ nằm mơ thấy, không có gì phải lo lắng cả."
"Không giống..." Chu Sa nuốt khan một ngụm nước bọt: "Ta nghĩ, đây là điềm báo."
"Rốt cuộc nàng mơ thấy cái gì?"
"Ta vốn dĩ nhớ rất rõ, nhưng khi tỉnh dậy thì mọi thứ lại rất chập chờn. Rõ nhất vẫn là thánh khí, ta thấy tất cả thánh khí đều rời khỏi Tang Hi sơn sau đó..." Chu Sa càng nghĩ càng không cách nào nhớ ra được, đưa hai tay ôm chặt đầu mình: "Không nhớ nổi, ta không cách nào nhớ nổi nữa."
"Không sao, không nhớ cũng chẳng sao." Úc Khuynh Tư ôm lấy hai vai của nàng dỗ dành: "Thánh khí có quỷ thú cùng Bạch Phượng bảo vệ nhất định sẽ không có chuyện rời khỏi Tang Hi sơn dễ dàng vậy đâu. Hơn nữa chẳng có bao nhiêu người biết đến chuyện thánh khí, chúng ta không nói thì thánh khí vẫn không bị đe dọa gì đâu."
"Ta không an tâm, thánh khí dùng để bảo vệ tồn vong của Ngũ tộc, nếu thật sự xảy ra bất trắc gì e rằng sẽ đe dọa ngược lại chúng ta." Chu Sa hít một hơi thật sâu, khàn khàn cất giọng: "Tàng Tình, nhất định phải cường đại hơn nữa."
Úc Khuynh Tư muốn khuyên lại chẳng biết phải khuyên thế nào, bản thân nàng cũng không dám chắc Ngũ tộc có thể tồn tại trong bao lâu nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip