Chàng trai giới thiệu mình tên là Tạ Vỹ, còn cô gái tên là Văn Thi. Tìm được người cùng chung cảnh ngộ, Tô Mộc Doanh mừng còn không kịp nhưng bọn họ thì e dè. Văn Thi nói cô biết, như thế chẳng rõ người đó có phải là sói hay không, nếu đem về không chừng còn gây nguy hiểm cho bản thân cùng đồng đội. Tô Mộc Doanh hỏi thế sao hai người lại đem cô về?
Sắc mặt Văn Thi đã khá hơn, có lẽ trò chuyện của Mộc Doanh khiến cô thả lỏng đi, cô cười hì hì đáp. "Bởi vì cô không giống."
Tạ Vỹ nói có thể bọn họ đang ở trong một trò chơi, theo kinh nghiệm chơi game anh ta đoán người ở đây được chia thành ba phe, phe người chơi và thợ săn ra, còn lại là NPC. Đến đây Tô Mộc Doanh nghĩ, hẳn người đàn ông kia là NPC, còn hái nấm chính là nhiệm vụ sinh tồn của cô? Cô thầm đổ mồ hôi, nếu, nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ đó sẽ bị đào thải? Tô Mộc Doanh ngẩng đầu nhìn sắc mặt hai người, hẳn ai cũng đều một phen trải qua sinh tử.
Hiện tại họ chưa biết rốt cuộc trò chơi này muốn nhắm đến điều gì. Theo như gợi ý của kẻ dẫn đầu - chính là kẻ đã đưa họ gửi ý lúc còn bị bắt, có lẽ người chơi và thợ săn ở đây sẽ chia thành hai phe nhỏ nữa, phe "gà" và "cừu" tương ứng với "cáo" và "sói", tạm bỏ qua chức năng riêng của từng vai trò nhưng tại sao lại có thêm "gà" và "cáo"? Người chơi cũng không được biết mình ở phe riêng nào, nhưng là vai người chơi việc này không làm họ bận tâm mấy, muốn thắng thì phải hợp tác. Hành động một mình chả khác nào lấy trứng chọi đá.
Mặc dù không biết ai là sói, nhưng có số đông bọn chúng cũng chẳng dám làm gì, vì thế nên họ mới tạm an tâm nạp thêm người mới với điều kiện tiên quyết là không nằm trong hiềm nghi.
Tô Mộc Doanh thở phào nhẹ nhõm, có đồng đội như được tiếp thêm sức mạnh, an tâm hơn nhiều mặc dù không biết những người còn lại có đáng tin không. Văn Thi nói nhóm của họ hiện tại tính thêm cô nữa là năm người. Tạ Vỹ nói e rằng ở đây không chỉ có mình nhóm họ. "Nhìn kìa." Anh chỉ tay về phía trước.
Tô Mộc Doanh thấy một đám người cầm đèn pin rọi tìm thứ gì đó, hiển nhiên họ cũng phát hiện bên này nhưng sắc mặt họ nhìn đối với bọn này không mấy thiện chí. Cô nói. "Cùng là người chơi thôi mà, sao họ lại gắt gao thế?"
Tạ Vỹ cười khảy, mắt nhìn chăm chăm đám người vừa rời đi. Văn Thi giải thích. "Là bất đồng quan điểm, ban đầu chúng tôi là một nhóm nhưng vì xung đột đành phải tách ra."
Tô Mộc Doanh bất ngờ, trong tình cảnh lại phải chia phe. Họ cũng giống Tạ Vỹ và Văn Thi đi dò la tin tức. Trừ thông tin về ngôi làng, về trò chơi hai người chẳng tìm được manh mối nào cả. Văn Thi nói, có lẽ chưa đến thời cơ. Dù gì lúc tại sảnh lớn, kẻ dẫn đầu có nói chờ người cuối cùng tỉnh lại rồi mới thông báo gợi ý nên đoán chắc lần này cũng vậy, chờ người chơi đầy đủ rồi mới tuyên bố nhiệm vụ.
Hiện tại đã ba ngày trôi qua, bọn họ không khác gì người mù đi loanh quanh. Làng Sương Mù người dân ít ỏi, cách hai ba nhà có người sống thì chính là vài căn bỏ hoang. Nhóm người Tạ Vỹ và Văn Thi chọn một căn trông sạch sẽ ở tạm. Văn Thi hỏi cô có thể ngủ cùng Mộc Doanh được không? Lúc trước chỉ có mình cô là phụ nữ nên phải ngủ một mình. Tô Mộc Doanh gật đầu như giã tỏi, ngủ cùng nhau sẽ an tâm hơn, gặp nguy hiểm cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Thật ra trong căn nhà này chỉ có một phòng xài được, vì Văn Thi là con gái nên được nhường, còn bọn đàn ông thì ngủ ở dưới sảnh, nhân tiện canh gác. Vài thứ trong bếp tráng nước sạch thì vẫn dùng được, Tô Mộc Doanh phát hiện ít gạo tẻ giấu trong ngăn tủ, Văn Thi lấy đó nấu cháo. Nghĩ mới thấy điểm kỳ lạ, nơi đây có nhiều nhà bỏ hoang đến thế? Nếu như dời đi thì tại sao đồ dùng sinh hoạt vẫn còn?
Ngoài cửa đi vào hai người đàn ông, Tô Mộc Doanh đoán chắc là hai người đồng đội còn lại. Một người tên là Trần Sử, tính cách chững chạc, điềm tĩnh. Còn cậu trai kia thì có phần hoạt bát, dương quang của tuổi thiếu niên, tên Phùng Hy, vừa vào trong đã chạy ngay đến bếp. Trần Sử thì buông ba lô xuống ghế, bảo. "Vẫn không có ai chịu bắt chuyện với chúng ta."
Ba ngày nay như thời kỳ nhạy cảm của dân làng vậy, rất ít khi nhìn thấy họ xuất hiện trên đường nên Làng Sương Mù không khác gì bỏ hoang. Hai người Văn Thi thì may mắn hơn hẳn, hỏi được một số tin tức nhưng đa phần họ lại úp úp mở mở, câu được câu không, thành ra chẳng thu hoạch được gì. Tô Mộc Doanh hỏi ải đầu tiên của bọn họ như thế nào. Văn Thi vừa mới thoát được ngày hôm qua nên tinh thần còn chưa vững vàng, cũng may trong lúc đó có đám người Tạ Vỹ giúp đỡ nên ải đầu tiên mới chịu chấm dứt. Tô Mộc Doanh lờ mờ đoán được, ải đầu tiên chắc chỉ xuất hiện ở những kẻ hành động một mình hay chưa tìm được đồng đội như cô. Tạ Vỹ và Trần Sử vừa đến đã tìm được đồng đội ngay nên không cần trải qua sàng lọc. Tô Mộc Doanh hơi ngạc nhiên, cô không ngờ người lạc quan như Phùng Hy lại một mình vượt qua đào thải. Hẳn chỉ có cô xui xẻo lạc vào rừng sương mù.
Chiều buông xuống nhanh, mới năm giờ mà trời đã sụp tối. Các dãy nhà không có người sống càng toát lên vẻ vắng lặng đầy chết chóc. Nơi này không có đèn điện, thoạt như làng bản hoang vu tách biệt với xã hội hiện đại. Lục lọi mãi mới tìm được một cái đèn dầu liền đặt ở sảnh lớn. Ngơ ngẩng nhìn bóng đèn hiu hắt lốm đốm trải trên chiếc bàn gỗ mục nát, Tô Mộc Doanh nhớ lại những ngày cúp điện ở thôn quê. Một chén cháo trắng đặt xuống trước mặt. Văn Thi mỉm cười với cô, mọi người đều ngồi xuống bàn cùng nhau dùng bữa.
Tô Mộc Doanh khảy thìa cháo trắng thơm phức, hạt cơm trắng muốt mềm mại nhưng cô lại chẳng có tâm tình. Đột nhiên Trần Sử bỗng giật mình vung tay hất chén cháo trắng. Cháo đổ ra nền nhà vương vãi.
"Sao thế?"
Trần Sử nhìn đống cháo trắng nhất thời không biết nói sao. Tức thì Tạ Vũ đột nhiên lên tiếng.
"Cháo có vấn đề! Mọi người đừng ăn!"
"Cạch" Chiếc thìa rơi xuống miệng chén phát ra tiếng vang lạnh. Tim Văn Thi đập dồn dập như trống. Cô biết mọi người sẽ không nghi ngờ cô nhưng vừa nãy còn ăn rất bình thường sao giờ lại có vấn đề?
"Gạo này lấy ở đâu thế?" Giọng Tạ Vỹ lành lạnh. Tô Mộc Doanh phức tạp nhìn bát cháo trắng trên bàn.
Tô Mộc Doanh đứng dậy cầm đèn dầu dẫn mọi người vào bếp.
"Ở đấy." Cô dừng lại, chỉ tay vào trong ngăn tủ bên dưới rồi đứng sang một bên nhường chỗ cho Tạ Vỹ bước lên mở. Ngay khi kéo thùng gạo ra bên ngoài, tức thì một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Phùng Hy cấp tốc lùi xa nôn khan, gương mặt Văn Thi trắng bệch bịt lại mũi, Trần Sử bật đèn pin soi vào bên trong. Ánh sáng lóe lên trong nháy mắt liền lia sang chỗ khác. Văn Thi ôm nửa mặt, hai chân mềm nhũn ngồi thụp xuống, cơ hồ sắp khóc đến nơi. Phùng Hy quay về đúng lúc nhìn thấy lại chạy ra nôn thêm lần nữa. Ngay cả Tạ Vỹ cũng phải trầm mặt. Tô Mộc Doanh nhận đèn pin từ tay Trần Sử.
"Đừng đừng. " Văn Thi biết ý định của Tô Mộc Doanh bèn nắm chặt cánh tay cô lắc đầu van nài. Trần Sử khó xử kéo Văn Thi bất đắc dĩ khuyên lơn. "Để cho cô ấy đi."
Tô Mộc Doanh cầm đèn hơi khom người rọi thẳng vào bên trong. Con ngươi đen láy phản chiếu hình ảnh đứa trẻ khoảng bảy, tám tuổi cuộn tròn mình lại. Hốc mắt sâu hoắm như đang nhìn bọn họ chằm chằm. Bầu không khí ngưng trọng, dường như tất cả mọi người đều nín thở. Trần Sử rợn gáy, hơi xoa hai cánh tay lông tơ dựng đứng. Mùi quá nồng nặc, Tô Mộc Doanh rất nhanh liền đóng cửa tủ lại, sau đó bước khỏi nhà bếp mở rồi các cửa sổ thông gió. Thấy thế mọi người vội rời đi, còn không quên khóa chặt cửa như sợ thứ đó đột nhiên sống dậy.
Không nghĩ trong căn nhà mình đang sống ba ngày lại có một cái xác trong ngăn tủ, tâm trạng mọi người đều phức tạp. Nếu không phát hiện cháo có vấn đề e rằng người chết đầu tiên sẽ là bọn họ! Như chạy đua với thời gian, trước khi trời tối đen, tất cả đều gấp rút kiểm tra các ngăn tủ may thay không tìm thấy cái xác nào, hơn hết họ tìm được rất nhiều đồ vật khác dùng để phòng thân.
Năm người ngồi vào bàn, bóng đèn dầu trải dài trên bàn gỗ, hắt ánh sáng lên từng gương mặt vàng đen đang xen. Khi ở cùng nhau cảm giác sợ hãi giảm đi ít nhiều, độ an toàn tăng lên, nếu có chuyện gì xảy ra cũng có thể bảo vệ lẫn nhau. Trên bàn đặt vài vật dụng săn bắt như dây thừng, dao, súng, bẫy kẹp, bẫy răng cưa. Tô Mộc Doanh nghĩ dân làng Sương Mù đa số làm nghề đi săn hoặc hái nấm để kiếm ăn, dù gì bao quanh toàn là rừng rậm, các chuồng trại lạnh ngắt, rừng ngô hiu hắt xem ra mùa vụ trồng trọt chẳng tốt bao nhiêu, cánh đồng nhỏ thì toàn rơm rạ, than tro bỏ dở có lẽ việc thu hoạch đã rất lâu trước đó.
"Tại sao đứa trẻ ấy lại bị giấu trong ngăn tủ?"
Ngay khi câu hỏi được đặt ra, toàn thể đồng loạt hít vào ngụm khí lạnh.
"Có lẽ là đang chơi trốn tìm nhưng không thoát ra được nên bị kẹt trong đó?"
"Hay người khác bị nhét vào?" Tạ Vỹ âm trầm suy nghĩ.
Tất cả mọi người đều im lặng.
Cũng thật khó hiểu.
Mặc cho họ đoán già đoán non, sự thật vẫn nằm ở dân làng. Chỉ người trong cuộc mới rõ, họ không nói thì cạy miệng họ ra. Tô Mộc Doanh xoa cằm thầm nghĩ.
Tối nay Văn Thi muốn ngủ cùng mọi người tại phòng khách nhưng Trần Sử bảo đã kiểm tra xong cả rồi không cần phải sợ nữa cứ yên tâm mà ngủ, hơn nữa còn có Tô Mộc Doanh mà.
Tô Mộc Doanh cũng tán thành, bọn họ là đàn ông con trai tùy tiện ngủ trên sàn nhà cũng được, bên cạnh đó ở đây có giường, có phòng ngủ không dùng thì phí, thật ngược đãi bản thân. Nhắc đến việc có thêm Tô Mộc Doanh, Văn Thi an tâm hẳn, sự lưỡng sự trong đáy mắt cũng vơi đi không ít. Nhường lại đèn dầu cho đám con trai, Tô Mộc Doanh dắt theo Văn Thi phía sau, cô bật đèn flash điện thoại rọi đường lên lầu.
Căn phòng thơ sơ tạm ổn bỏ qua rèm cửa mục rách bên cửa sổ, lâu lâu lại lay một chút mỗi khi có gió luồng qua. Tô Mộc Doanh tắt đèn, để ánh trăng sáng quắc bên ngoài nương vào. Chăn mền không có mùi âm ẩm như trong tưởng tượng, Văn Thi nói trước khi ngủ cô đã đem hong khô. Phía dưới trải chiếu tre lành lạnh. lúc Tô Mộc Doanh bò lên giường, chiếc giường gỗ lắc lư kêu kẽo kẹt như sắp sập.
Tô Mộc Doanh khi ngủ rất yên tĩnh, không lăn, không nói mớ, không ngáy, khi ngủ là tư thế nào thì sáng ra vẫn là tư thế đó nên không phải lo khi chen chúc cùng Văn Thi trên một chiếc giường. Phía Văn Thi gần cửa ra vào, chỗ của Tô Mộc Doanh thì gần cửa sổ chỉ cần quay người liền nhìn thấy bóng trăng treo lơ lửng một mình trên bầu trời chẳng lấy một vì sao. Một mình nó tỏ sáng. Bên cạnh vang lên tiếng hít thở đều đều, có vẻ Văn Thi đã rất mệt mỏi suốt mấy ngày nay, dây thần kinh căng chẳng thể nới lỏng, thật mau liền ngủ rồi. Tô Mộc Doanh nghĩ chỉ lúc ấy con người ta mới chìm vào giấc ngủ sâu, tinh thần cảnh giác suy yếu nhất, ngay lúc nguy hiểm cận kề chẳng thể ý thức được, sau đó bản thân chết đi lúc nào cũng không hề hay biết. Chỉ là trò chơi phải đến năm sáu nhóm người tham gia, sẽ khủng bố như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip