Quá Khứ Ùa Về
Sau 3 tháng hè dài dằng dặc 1 mình cô đơn trên đất Sài Gòn để chữa trị căn bệnh trầm cảm quái đẵng của bản thân,Tôi từ SG về lại quê nhà Đà Lạt để bắt đầu công việc mới của mình.Tôi nhớ rõ không khí ở ĐL quanh năm lạnh buốt vậy mà khi vừa xuống xe,bủa vây lấy tôi không chỉ có mùi vị cố hương quen thuộc mà còn có cả khí trời hanh khô khó chịu.Khí trời xa lạ này đã khiến Tôi chết lặng ở bến xe thật lâu,và những thứ cảm xúc hỗn đỗn bắt đầu tràn về...Vậy là Tôi đã trở về,về với TP thân thuộc mà xa lạ.
Cầm hành lí trên tay,Tôi 1 mình đi tìm nơi ở mà Bama Tôi đã chuẩn bị.Trong khoảnh khắc đó,Tôi chợt nhận ra rằng mình đã thay đổi quá nhiều...Từ 1 đứa hay mày nheo,tính tình trẻ con như Tôi nay đã dám sống 1 mình mà không có vòng tay của Bama,không còn lo sợ bản thân không thể ứng phó hay không thể sống tốt nữa mà đã có thể mỉm cười bước chân ra đời và sống 1 cuộc sống mới.
-Đây rồi! Cuối cùng Tôi đã tìm thấy nơi mà mà Bama Tôi đã sắp xếp.Là 1 khu trung cư nằm ngay trung tâm TP,vậy mà nãy giờ loay hoay mãi mới tìm ra.Căn phòng của Tôi nằm ở tầng 6,nhưng xui xẻo là thang máy bị hư,Tôi đành lết cái thân già và đống hành lí đi thang bộ...Lên đến nơi,dọn dẹp và sắp xếp lại vài thứ mãi đến chiều mới xong,tranh thủ chợp mắt 1 xíu...
Tỉnh dậy đã là 8h tối,cảm thấy quá lạnh,Tôi bật lò sưởi.Thế nhưng ngay sau đó Tôi thấy cơ thể bắt đầu nóng ran lên,thôi xong,sốt rồi.Tôi vội vàng kiếm vài viên thuốc hạ sốt rồi gọi điện cho mẹ,giấu chuyện bản thân đang ốm,rồi nói vài câu chỉ đơn giản là Tôi đã đến nơi và cảm ơn về căn phòng Bama đã chuẩn bị cho Tôi,nó rất vừa ý Tôi.Ở đầu bên kia,mẹ liên tục hỏi han với giọng điệu lo lắng,Tôi đã quá quen với cách quan tâm đó của mẹ,ngay từ khi Tôi còn bé,mẹ đã để cho Tôi sống trong cuộc sống của 1 nàng công chúa nhưng giờ Tôi đã 21 tuổi đầu rồi,mẹ cứ thế thì làm sao Tôi có thể lớn được đây,Tôi cắt ngang 1 chuỗi dài câu hỏi của mẹ:
-"Mẹ,con lớn rồi mà,con biết tự chăm sóc bản thân mà"!Mẹ cứ chiều con quá đáng như thế thì làm sao con lớn được đây-Tôi nhõng nhẽo nói kèm theo chút than trách.
-"Mẹ hiểu cô quá mà,cô không phải cãi mẹ.Nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe nha con"-Mẹ cúp máy nhưng không kèm thêm vài câu dặn dò.(Rõ khổ mẹ,Tôi đã lớn rồi cơ mà ~~)
Ném cái điện thoại qua 1 bên,rồi nằm vật ra giường mông lung nghĩ thật không ngờ có ngày Tôi lại trở về đây,nơi ôm ấp những năm tháng thanh xuân tràn ngập niềm vui và nước mắt của Tôi,nơi đã ghi lại những thứ kỉ niệm sâu trong tâm trí mà không có cách nào có thể phai nhòa...Cắt ngang những suy nghĩ đó của Tôi,tiếng chuông điện thoại vang lên,mò mẫm với lấy cái điện thoại bị ném ở cuối giường,ấn nút nghe mà không buồn xem số gọi tới
-"Cà Khôi Hạ...Mày về mà sao không nói"???Tiếng hét kia sao quen thuộc thế,Tôi vẫn còn chìm trong mơ màng,day day trán để tỉnh táo hơn chút.
Bên kia lại tiếp tục nói:"Này,hôm qua họp lớp sao mày không đi"???à thì ra là Móm,đứa bạn thân nhất hồi cấp 3.Tôi ngồi bật dậy,uống 1 ngụm nước rồi đáp"Họp Lớp"???Cái giọng ngỡ ngàng của Tôi khiến nó phải ngơ ngác:"Mày không nhận được hả???Tao gửi tin nhắn vào FB rồi mà??Mày không đi,Tao còn tưởng..."Nó nói nữa câu rồi bỏ dở,mà Tôi cũng thừa biết nó chuẩn bị nói gì,chỉ là không muốn ai đó nhắc tới mà thôi...
-"FB hả???Cả tháng nay không onl FB nên Tao không biết"Tôi trả lời thành thật,nhưng lại cảm thấy măn mắn vì chưa thấy tin nhắn đó.Nó cười thật lâu rồi đáp"Ai lấy con Cà Khôi Hạ của Tao đi đâu rồi,trả nó về đi haha.1 đứa nghiện mạng xã hội như Mày cũng có lúc không đụng tới FB sao"???Nó đọc cả họ tên Tôi rồi trêu trọc.
Cảm thấy không quen khi nó đọc cả họ tên như thế,trước giờ Nó với Tôi toàn gọi nhau bằng cái tên thân mật mà 2 đứa đặt cho nhau,Tôi đáp"Thôi nào Móm,đùa hoài,mà có tin gì mới kể Tao nghe không???Mà Tao xin lỗi vì Tao về mà không báo nhaaaaa,tại nhiều việc quá nên quên béng đi mất"Tôi hạ giọng,rồi giở cái thứ giọng kẹo mạch nha để Nó tha tội~~.Hai đứa thủ thỉ tâm sự với nhau đến gần 3h sáng,đến lúc Tôi buồn ngủ mắt mở không ra thì nó nói"Nếu như con Bell nó có người yêu rồi thì Mày sẽ làm gì hả Na???(Tên gọi thân mật của tôi)Móm nói,giọng nó chất chứa nhiều điều lo lắng...Tôi sững người,vấn đề này Tôi đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần nhưng chưa 1 lần tìm ra câu trả lời,thầm thở dài rồi cố nở nụ cười.Nhưng đâu có ai bên cạnh,tại sao phải bắt ép bản thân làm vậy???
_"Còn thế nào được nữa,đương nhiên là Tao sẽ chúc phúc cho Chị ấy rồi"!!!Nhẹ nhàng nói liền 1 hơi,bình thản đến mức chính Tôi cũng tin rằng,mình sẽ thật sự không sao,thật sự có thể chúc Chị hạnh phúc bên người Chị thương.Tôi đã từng mơ thấy Bell có người mới,là 1 cô gái xinh đẹp,chững chạc,biết quan tâm chăm sóc Bell,tốt hơn Tôi về mọi mặt.Thấy Bell dịu dàng với cô gái ấy như từng dịu dàng với Tôi,rồi giật mình tỉnh dậy,hóa ra chỉ có mình Tôi trong căn phòng trống trải,Tôi vốn dĩ đối với Chị ấy đã chẳng còn là gì nữa rồi..."Thôi quên chuyện đó đi,họp lớp không đi nhưng sinh nhật Tao nhất định Mày phải có mặt nha quỷ!"Con bạn thân lôi Tôi trở về thực tại"Tao nhớ rồi,thôi cúp máy nha,đến hôm đó gặp Mày sau,ngủ ngon"Nói thế nhưng chỉ là lúc này Tôi muốn có chút thời gian để suy nghĩ thôi...
Thật ra,rất nhiều lần Tôi muốn nhắn tin và hỏi rằng Chị ấy đã có người mới chưa,soạn những tin nhắn thật dài nhưng lại chẳng đủ can đảm để gửi đi.Tôi sợ làm vậy Bell sẽ nghĩ rằng Tôi quá cố chấp,nhưng hôm nay Móm đã nói thế,thì chắc chắn rằng Chị ấy đã có người mới rồi!Cũng phải,Tôi và Bell đã kết thúc hơn 6 tháng rồi,Chị ấy có người mới là việc hết sức bình thường.Người sai chính là bản thân Tôi,tại Tôi cứ níu kéo đoạn hồi ức ấy nhưng lại không biết rằng,người nhốt Tôi trong mớ tình cảm ấy không ai khác chính là bản thân Tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip