Chương 19 : Lời Thật Lòng
" Hình như hồi nảy mình hơi ác thì phải , thôi nữa đền bù cũng đc , dù sao cô ấy cũng là nữ phản diện của truyện , ko dạy dỗ 1 chút thì cô ấy sẽ lại giở thói ương bướng cho coi "
( Lạc Nhiên )
Suy nghĩ xong Lạc Nhiên cũng sửa sang bản thân đôi chút rồi trở lại bên trong sảnh viện bảo tàng , nhưng vừa vào thì đập ngay trước mắt cô là hình ảnh khập khiễng khi bước đi của Nhiễm Lân , thấy ko ổn , Lạc Nhiên kéo Nhiễm Lân vô 1 căn phòng vắng người , sau đó ép nàng ngồi lên ghế còn mình thì quỳ xuống xem xét chân nàng mà ko cho Nhiễm Lân có cơ hội từ chối hay ý kiến , và quả thật ko ngoại dự liệu của Lạc Nhiên , ngay phía sau gót chân Nhiễm Lân đã bị trầy xước nghiêm trọng , máu cũng rỉ ra ko ít
- Sao bị như vậy ? ( Lạc Nhiên )
- Khi nảy bị người khác va trúng , hơi ngã vào cạnh bàn , chân cũng đập đâu đó ! Nhưng ko hiểu sao lại thế ( Nhiễm Lân )
- Vậy còn ngoan cố đi tùm lum , cô rảnh quá ha ( Lạc Nhiên )
Vốn dĩ Nhiễm Lân là 1 người phụ nữ tâm cao khí ngạo , đó giờ chưa ai dám ở trước mặt nàng lớn tiếng nói chi nạt nộ nàng , ấy vậy mà hiện tại Lạc Nhiên lại cả gan quát nàng với thái độ tức giận , nhưng ko hiểu sao nàng chẳng những ko cảm thấy bị xúc phạm mà còn hơi tận hưởng nó , rốt cuộc là do ánh mắt tức giận kia chất chứa quá nhiều lo lắng hay Nhiễm Lân nàng đang ấm đầu đây
- Em xin lỗi , tại em lo quá ! Nhìn thấy người mình thích bị thương tổn , em thật sự ko chịu nổi ( Lạc Nhiên )
Nhìn Nhiễm Lân chỉ cúi đầu ko nói gì , Lạc Nhiên tưởng bản thân làm nàng giận nên rối rít xin lỗi , câu từ tuôn ra cũng quên mất điều chỉnh cho phù hợp , bao nhiêu tâm tư cứ như thế xả hết 1 lượt , khiến Nhiễm Lân vốn đang rơi vào trầm mặc cũng vì lời của Lạc Nhiên làm cho mặt nóng tim đập nhanh , bởi lẽ trước đó Lạc Nhiên cũng bảo cô thích nàng , nhưng chung qui với tình cảnh lúc đó thì câu tán tỉnh kia cũng như mấy lời bông đùa , còn hiện giờ Lạc Nhiên lại dùng ngữ khí mang đậm cảm tình để bày tỏ , Nhiễm Lân lại có chút ko biết xử lí sao
- Em lúc nào cũng nổi tiếng là thích mấy cậu nam sinh đẹp trai trong trường , giờ thế này...em là đang trêu đùa tôi ư ? ( Nhiễm Lân )
Trước câu hỏi đột ngột của Nhiễm Lân , Lạc Nhiên cũng chỉ biết cười chế giễu , nguyên chủ lúc xưa danh tiếng lẫy lừng như vậy , ko phải Lạc Nhiên thay đổi 1 sớm 1 chiều là hết , từ con nhỏ mê zai tự nhiên chuyển sang yêu gái , người ta ko hiểu lệch lạc là may rồi nói chi đến việc bị hiểu lầm là đi đùa giỡn tình cảm kẻ khác , thở dài 1 hơi , Lạc Nhiên bất giác nhìn sâu vào mắt Nhiễm Lân
- Em ko trách cô nghĩ xấu cho em , em chỉ cầu cô đừng xa lánh em hoặc ghét bỏ em , làm ơn đấy ! Nữ vương của em ( Lạc Nhiên )
Nói rồi Lạc Nhiên ra ngoài lấy 1 ít bông gòn và thuốc sát trùng rồi quay lại cẩn thận giúp Nhiễm Lân xử lí vết thương cùng băng bó , suốt khoảng thời gian đó , 2 người Lạc Nhiên với Nhiễm Lân đều im lặng , đến khi chuyến đi thăm viện bảo tàng kết thúc thì cả 2 cũng an yên ngồi kế nhau , 1 câu cũng chưa từng nói , bầu ko khí ngượng ngập tới mức khiến người xung quanh cũng cảm thấy kì quái
- Nữ vương à...em phải làm sao với chị đây ? ( Lạc Nhiên )
Về đến nhà , Lạc Nhiên như người mất hồn bò lên phòng , sau đó thơ thẩn suốt mấy tiếng đồng hồ , tới nổi anh trai cô vô phòng cũng chả hay , mà Hải Nam nhìn em gái hắn cứ mặt ủ mày chau , nhịn ko đc bèn tiến tới cốc vào đầu Lạc Nhiên 1 cái như gọi hồn , và hiển nhiên có tác dụng , Lạc Nhiên bị đau liền hồi thần , ôm đầu ai oán liếc xéo Hải Nam
- Còn lườm , nói anh mày nghe xem , có chuyện gì ? ( Hải Nam )
- Hừ ! Em ko cần 1 ông anh trai nằm dưới tư vấn đâu ( Lạc Nhiên )
- Gì ? Cái con nhỏ này ! ( Hải Nam )
- Sao ? Em nói có sai ? Đừng tưởng em ko biết anh với Hoan Hỷ đang hẹn hò , đồ đầu gấu nằm dưới ( Lạc Nhiên )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip