Chương 6 : Âm Thầm Tấn Công
- Xin lỗi , tôi........... ( Khiết Tâm )
Lời còn chưa dứt thì Khiết Tâm đã phải khưng lại khi thấy Lạc Nhiên đang dựt lấy bó hoa của Lưu Triết , mọi người xung quanh đc 1 phen nháo nhào , từng ánh mắt khinh thường xen lẫn bất ngờ đồng loạt bắn về phía Lạc Nhiên , đang lúc bọn họ còn tưởng bản thân đc xem kịch hay thì câu nói của Lạc Nhiên làm tất cả học sinh đều phải câm nín , ngay cả tảng băng ngàn năm như Khiết Tâm cũng ko tránh khỏi nhíu mày
- Trước khi tỏ tình ai đó , cũng phải coi thử lão công của họ là ai chứ ! Còn nữa...cậu nghĩ.....cậu xứng với nữ thần Khiết Tâm à ( Lạc Nhiên )
- Ơ...tớ.......tớ xin lỗi ( Lưu Triết )
Đang lúc Lưu Triết còn muốn mở miệng nói gì đó lại bị ánh nhìn thân thiện của Lạc Nhiên dọa cho bay mất hồn vía , hắn chỉ còn cách buông ra 2 chữ xin lỗi rồi 3 chân 4 cẳng chạy trối chết , để lại Lạc Nhiên với nụ cười thõa mãn trên môi , khi xoay lại thì đập thẳng vào mắt Lạc Nhiên là tập thể lớp và chính chủ Khiết Tâm đang nhìn cô bằng đôi đồng tử mang đầy tia nghi vấn , mắc quá Lạc Nhiên cũng ko mấy để ý người khác nhìn bản thân thế nào , cô chỉ quan tâm ai kia nghĩ sao về mình thôi , nên Lạc Nhiên cũng ko nói gì sau đó trực tiếp ném bó hoa ra ngoài sân , khi xong xuôi thì quay về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra , tựa hồ kẻ vừa phá game khi nảy là ai chứ ko phải cô
" Hồi nảy mình làm thế có hơi quá đáng ko nhỉ ? Thôi kệ , mình sẽ đền bù cho hắn 1 tiểu mỹ thụ sau vậy ! " ( Lạc Nhiên )
Suy nghĩ kết thúc thì cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên , suốt buổi học , Lạc Nhiên chăm chú nghe thầy giảng bài , hoàn toàn đem mọi thứ xung quanh chìm vào hư vô , nhưng chả phải vì thế mà Lạc Nhiên ko thấy đc ánh mắt lạnh giá muốn đóng băng cô của Khiết Tâm , chẳng qua là cô đang thả mồi nhỏ để câu cá lớn thôi , còn về phía Khiết Tâm , nàng ấy vì hành động lúc đầu giờ của Lạc Nhiên khiến bản thân ko có cách nào tập chung vào học đc , nàng tự hỏi ko biết Lạc Nhiên đang giở trò gì , nàng tưởng cô ghét cay ghét đắng bộ dáng lạnh lùng này của nàng mà nhỉ , mỗi lần gặp mặt là y như rằng sẽ mỉa mai bôi nhọ thanh danh nàng các kiểu , nhưng hôm nay lại ra tay giải vây giùm nàng vụ tỏ tình , cứ cho là Lạc Nhiên ghen tị vì nàng đc 1 trong những nam thần mà cô hâm mộ tỏ tình đi , nhưng ngữ điệu lúc ấy ko giống phong cách thường ngày của cô lắm , còn cái gì mà lão công , Lạc Nhiên đang ám chỉ người nào vậy chứ
" Mình điên mất " ( Khiết Tâm )
Mãi đắm chìm vào khoảng suy tư vô định khiến Khiết Tâm quên mất đi thời gian , đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên nàng mới nhớ trực là bản thân vẫn đang trong giờ học , nghĩ tới việc mình lơ là chuyện học hành vào những thứ ko đâu khiến nàng ko khỏi thở dài , nhưng Khiết Tâm cũng chẳng quên mắng Lạc Nhiên đủ loại hình dạng trạng , sau đó mới thõa mãn mà xuống căn tin dùng bữa , ngặt nổi người tính lại ko bằng ông trời tính , kẻ muốn gặp lại ko thấy đâu , tên ko muốn thấy thì cứ xuất hiện hoài , đúng là làm Khiết Tâm đau đầu mà
- Thật trùng hợp , Tâm Tâm cũng xuống đây ăn trưa à ? ( Lạc Nhiên )
- À...ừ........ ( Khiết Tâm )
- Dù sao cũng hết bàn rồi ! Nếu ko ngại thì Tâm Tâm cho Nhiên ngồi chung với nha ! ( Lạc Nhiên )
Xin là 1 lẽ , nhưng có đồng ý hay ko thì Lạc Nhiên cũng chẳng cho Khiết Tâm có cơ hội nào để từ chối thì đã ngồi vào bàn , nhưng suy cho cùng thì nó cũng ko phải vấn đề trọng yếu , điều làm Khiết Tâm thắc mắc là tại sao Lạc Nhiên lại gọi nàng 1 cách thân mật như thế , rốt cuộc là Lạc Nhiên bị ấm đầu hay đang âm mưu chuyện gì , mà cho dù là gì thì chắc chắn ko phải thứ tốt đẹp , nàng tốt nhất nên tránh Lạc Nhiên càng xa càng tốt
" Quyết định vậy đi " ( Khiết Tâm )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip