02
(hdq's ver)
——————————————————-
10:37 p.m (3/2)
tôi mới vừa xong hết các thủ tục nhập cảnh tại sân bay. vừa mới mở máy lên thì đã thấy hàng chục tin nhắn từ thằng vĩ cùng lớp rồi. tôi biết là mấy lúc vĩ nó nhắn tôi là lúc đấy không có chuyện gì bình thường cả
fr lê bin thế vĩ to hồ đông quan
lê bin thế vĩ
ê
ê
đáp chưa
ê hnay m về dk
ê
quan
đông quan
hồ đông quan
dm quan ey
quann
hồ đông quan
sao
nhắn từ từ thôi
ai làm gì m đâu
lê bin thế vĩ
hnay lớp mình có drama
liên quan đến m
muốn nghe ko
hồ đông quan
bọn m lại làm gì bị trừ điểm lớp à
lê bin thế vĩ
dm ko phải
chuyện này hay cực
nghe ko
hồ đông quan
m thích thì m kể
không thì thôi
lê bin thế vĩ
chắc là nghe nhé
t sợ m nghe xong sốc quá thôi
hồ đông quan
thế thì làm sao
lê bin thế vĩ
trong lớp mình
có..
có..
có đứa thích m
lê bin thế vĩ đã thu hồi một tin nhắn
hồ đông quan
?
lê bin thế vĩ
đọc dc gì chưa?
hồ đông quan
ừ rồi
nhưng mà liên quan gì đến t
lê bin thế vĩ
muốn biết đấy là ai ko
nói trước nhé
biết là sốc đấy
nma biết thì nhớ suỵt 🤫
hồ đông quan
rồi khổ quá
m muốn kể thì m kể
không thì thôi
lê bin thế vĩ
thế chắc nhé
đừng có mà sốc quá đấy
hồ đông quan
ừ
lê bin thế vĩ
thằng L ý
hồ đông quan
ờ ok
lê bin thế vĩ
biết ai chưa
hồ đông quan
m phiền vl
bố ai mà biết được
lê bin thế vĩ
dm
đây
l a m a n h
lê bin thế vĩ đã thu hồi một tin nhắn
lê bin thế vĩ
dc chưa
hồ đông quan
ờ
bọn trẩu
hồ đông quan đã offline
nhắn tin với bọn này đúng là phí thời gian thật, toàn nhắn mấy cái gì linh tinh. mà thực ra tôi cũng không có tin vĩ nói gì hết á, tại cái tụi này chúng nó cứ đi thích hết người này đến người khác, mà nói chứ đấy còn không phải là thích ý
——————————————————-
6:56 a.m (4/2)
bữa nay tôi đi học lại rồi, một tuần nhanh ghê, tôi muốn nghỉ tiếp cơ. nay tôi đến lớp hơi muộn hơn với bình thường. mới vào cửa lớp tôi đã thấy chúng nó bàn tán mấy cái vở vẩn với nhau rồi, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm, về chỗ cất cặp với cất máy trước đã rồi làm gì thì làm tiếp. thì lúc tôi định ra ngoài lấy sách vở thì gia khiêm mới gọi tôi lại nói gì đấy
gia khiêm: chịu đi học rồi hả
đông quan: tao đâu nghỉ nhiều đến vậy đâu
trung anh: ê mà mới có cái project nhóm mới đấy
đông quan: có à? chúng mày chia nhóm chưa
đức duy: rồi, với cả mày chung nhóm với bọn tao nhé
đông quan: thì đương nhiên rồi, mà vào lớp đi, chuẩn bị chuông đấy
——————————————————-
9:35 a.m (4/2)
hai tiết gì mà dài ngoằng, vừa dài, vừa chán lại còn văn nữa chứ. chuông một cái, tôi chưa kịp ngoảnh đầu lại là đã nghe tiếng đám thằng lâm anh đạp cửa vác bóng chạy ra ngoài sân rồi
tôi cất nhanh quyển vở xuống ngăn bàn, thì đã thấy phúc nguyên - thằng bạn thân nhất của tôi từ cấp hai đến giờ đã đứng chỉnh chỉnh vuốt vuốt tóc ngoài cửa lớp tôi rồi.
đông quan: mày học tiết gì à? sao ra đây nhanh thế
phúc nguyên: thể chất đấy mày
đông quan: ờ, thảo nào. ê mà ra ngoài đi, lớp tao chúng nó ăn nhiều mấy cái linh tinh, mùi lắm
phúc nguyên: ờ! ê mà mày biết cái đấu bóng rổ khối mình chưa
đông quan: biết rồi, nhưng tao không đấu
phúc nguyên: ơ mày không đấu à
đông quan: đấu ngại lắm mày, nhục vãi ý
phúc nguyên: eo mà mấy đứa lớp tao tự nhiên ghi tên tao vào ạ
đông quan: ôi vãi? là mày không đăng kí đúng không
phúc nguyên: ờ mày, chúng nó tự ghi tên tao vào giấy đăng kí mà
đông quan: thế hôm đấy để tao đi xem mày đấu nhớ
phúc nguyên: thôi thôi, tao không bao giờ vào sân đâu mày, yên tâm
đông quan: nhưng mà hôm đấy mày vẫn đến xem đúng không
phúc nguyên: ờ, chắc xem lớp tao với lớp mày xong vài lớp khác rồi về thôi
đông quan: tao không chắc là tao xem lớp tao nha, bọn lâm anh đấu đấyy
phúc nguyên: ủa vậy hả? khiêm, trung anh với duy không đấu hả?
đông quan: đâu, ba đứa đấy không đấu, thế sang xem lớp mày ha
phúc nguyên: ê cần thận lớp mày trúng lớp tao nha
đông quan: ê ừ lỡ thế đấy
phúc nguyên: thế đưa tao về lớp điii
đông quan: lớp mày dãy kia lớp tao dãy này á nguyên
phúc nguyên: đi màa
đông quan: từ từ còn sớm không
phúc nguyên: không, còn nhiều giờ mà
đông quan: ờ thế đi
——————————————————-
9:50 a.m (4/2)
tôi đưa phúc nguyên về lớp rồi lại quay lại lớp chủ nhiệm mình, còn tận 5 phút nữa mới vào giờ lận á?
đức duy: ê quan
đông quan: hả, ơi
đức duy: mày biết gì hông
đông quan: sao thế
trung anh: hôm trước, lâm anh, vĩ các thứ nói gì crush thằng lâm anh ấy
đông quan: ồ thật à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip