03
(hdq's ver)
——————————————————-
đông quan: ồ thật à?
trung anh: ừ mày
đông quan: ai?
gia khiêm: đâu biết, qua chúng nó truth or dare gì đấy, xong hô hào cả lên, xong đoán tên đứa đấy. nhưng mà vẫn có biết đâu
đông quan: kệ chúng nó đi, cũng không nghiêm túc đâu ấy mà
đức duy: thì sao mà nghiêm túc nổi với bọn này
đông quan: thế tao về chỗ trước
đức duy: ờ, tao cũng về
——————————————————-
10:40 a.m (4/2)
chả hiểu học từ nãy mà mới hết 3 tiết, còn 4 tiết nữa mới tan học, chán chả muốn nói luôn. tôi muốn qua nói chuyện với nguyên, aaa, mà nó ở tít dãy bên kia lận đấy. đợt năm lớp 10 nó từng xin chuyển sang lớp tôi tận 5 lần cơ, mà xui cái trường không cho. khiếp mà tiết sau lại còn hoá, ai mà chịu nổi?
ngồi thẫn thờ được một lúc thì tự nhiên giáo viên chủ nhiệm lớp lại gọi tôi ra ngoài trao đổi cái gì ý, eo đùa. biết thế ngay từ đầu từ chối làm lớp trưởng ạ
——————————————————-
đông quan: dạ vâng để em hỏi thử lâm anh ạ
tôi dạ dạ vâng vâng với cô xong thì lại quay vào lớp, xin giáo viên bộ môn 1 vài phút trao đổi tí về cái bóng rổ bóng riếc gì đấy của lớp, không đấu mà vẫn bị kéo vào là sao trời?
đông quan: thầy ơi, em xin 1-2 phút trao đổi gấp chút chuyện với các bạn ạ
chờ thầy gật đầu xong tôi lại phải đứng ra nói mấy cái của nợ gì đấy về áo lớp xong huấn luyện viên, thề là chả hiểu cái gì cả
đông quan: ờ thì..ê lâm anh, lớp mình chưa có áo với huấn luyện viên à? thấy cô bảo nói gì lớp làm áo các thứ nhanh
lâm anh: hả!?
đông quan: hả gì mà hả? tưởng mày đội trưởng?
lâm anh: ờ..đội trưởng
đông quan: thế thì trả lời tao đi ơ hay
lâm anh: áo với huấn luyện viên ấy hả?
đông quan: ờ, chưa có đúng không
lâm anh: ờ, chưa
đông quan: thế bọn mày về làm áo với tìm huấn luyện viên xong gửi tao nhé
lâm anh: ờ..ờ ok
đông quan: vâng thầy ơi, em xong rồi ạ
tôi gọi thầy xong thì quay về chỗ. hoá ơi là hoá, nhức hết cả đầu ấy. nhưng mà cũng may hôm nay học không nặng lắm, tiết nay cũng được đi, tại thầy cứ nghĩ ra mấy cái trò chơi gì ý, cũng hay hay đi.
thế vĩ: ngọt như đường mía
lâm anh: mày nói cái mẹ gì thế?
minh quân: ngu à mà không hiểu? mẹ mày, bình thường nói chuyện cứ câng câng lên, sao nay dịu dữ vậy ọ?
minh hiếu: ngoại lệ nó thế mày ạ, còn mình ngoài chuồng lợn
hoàng long: bạn với chả bè, chán
lâm anh: ngậm mồm, về nhớ chốt số áo, ngay trong tối nay cho tao
hoàng long: eo gấp vậy?
lâm anh: đéo thấy nãy quan nói gì hả? im mồm
minh hiếu: nhéo nhấy nhãy nhuan nhói nhì nhả? nhim nhồm
lâm anh: mẹ thằng chó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip