24
Draco nhìn con rắn trắng từng là nỗi sợ của phần lớn Tử Thần Thực Tử, sự sùng bái với cha đỡ đầu lại tăng thêm một bậc. Người sợ rắn có rất nhiều, người bắt rắn về thí nghiệm cũng không ít, nhưng mà trên đời này làm gì có ai dám bắt rắn cưng của Chúa tể Hắc ám chứ? Draco co rút khóe miệng, cho dù không biết lai lịch con rắn kia, mà chắc chắn hắn biết, thì cũng đừng có bắt nó về chứ...
Tuy rằng biết cha đỡ đầu yêu nhất môn Độc dược, nhưng vì thế mà túm cả Nagini... Draco dành một phút mặc niệm cho nó, không biết nếu Severus biết ở Hogwarts còn một con quái xà ngàn năm thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?
Draco lắc đầu, đem suy nghĩ vừa rồi đánh bay. Cậu đi lên trước vài bước, ngồi xổm xuống nhìn con rắn, thấy ánh mắt nó dại ra trống rỗng, cha đỡ đầu, người rốt cuộc đã làm gì nó vậy...
"Ta nghĩ, con không rảnh đến mức đến đây chỉ để xem đồ của ta?" Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, Draco đứng dậy nhìn Severus mới một đêm không gặp tóc đã bóng nhẫy, không tự chủ sờ sờ đầu, nói, "Cha đỡ đầu."
"Ừ." Severus nhìn thoáng qua Draco, vừa lòng nhìn đứa con đỡ đầu tuy dám to gan tới gần Nagini nhưng vẫn biết giữ khoảng cách nhất định, hắn khó có được quan tâm hỏi, "Có chuyện gì?"
"Ơ..." Draco ngẩng đầu nhìn Severus, tự hỏi nếu nói bây giờ thì có nên không, "Cha đỡ đầu, con muốn gia nhập đội Quidditch." Draco bối rối kéo kéo áo chùng của mình, trước mặt cha hay cha đỡ đầu đưa ra yêu cầu nào đó, cậu luôn cảm thấy xấu hổ. Hai mươi tám tuổi mà còn xin xỏ này nọ, Draco rất muốn lấy tay ụp lên che mặt, thực xấu hổ mà.
"Được." Sao? Cậu có nghe lộn không? Không mỉa mai không cự tuyệt? Draco trừng mắt nhìn vẻ mặt 'ừ là thế đó' của cha đỡ đầu.
Severus nhìn đứa con đỡ đầu bỗng dưng đần ra, lại nhớ tới món thuốc đang điều chế dở, có chút mất kiên nhẫn lướt qua Draco đi về phía tủ, bắt đầu phun nọc, "Ta nói được. Nếu cái lỗ tai cao quý của con không bị đám tóc tai chói lọi bóng bẩy nhét đặc thì con không nghe sai."
Hắn vừa biết bà McGonagall đem thằng nhỏ Potter không có đầu óc kia vào đội bóng, thì ông cha đứa con đỡ đầu của hắn cũng muốn bảo bối nhà mình được chơi Quidditch. Draco thích Quidditch bao nhiêu, hắn nhìn cậu lớn lên suốt mười một năm hiểu rõ bấy nhiêu. Từ nhỏ Draco đã có hứng với trò bay lượn này, lúc nào rảnh cũng trèo lên chổi, hơn nữa kỹ thuật chơi cũng không tồi, Severus nghĩ, tuy rằng hắn không hiểu cái trò ấy ngoại trừ dã man nguy hiểm ra thì có cái gì hay, nhưng hồi đó Lucius thích, bây giờ Draco cũng thích.
Nhắc tới Lucius, Severus đè nén xúc động muốn quăng ra vài bùa Giết chóc rủa chết hắn. Ngày hôm qua tên công đực kia ầm ào chui ra từ lò sưởi, ngồi miết từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều lải nhải đủ thứ rằng con trai hắn giỏi giang cỡ nào, xuất sắc làm sao, xứng danh Malfoy thế nào linh tinh...nên cho dù là vì nhà Slytherin hay vì Draco, vẫn phải để rồng nhỏ nhà hắn gia nhập đội bóng bla bla...
Điều này làm hắn cả ngày không có thời gian điều chế độc dược!
Nhìn Draco vẫn đang ở trạng thái 'oa, thế nhưng cha đỡ đầu không từ chối con', Severus nhếch môi, hắn sẽ không thừa nhận mình là vì thằng bé mới đồng ý, vươn tay lấy ra từ trong tủ một cái lọ nhỏ, hắn coi như vì Lucius tặng cho hắn rất nhiều nguyên liệu quý báu mà chấp thuận. Vì con trai, mấy thứ quý hiếm này nọ Lucius đều hào phóng cho hắn, và đương nhiên, đối với điều này, Severus thực vừa lòng.
Hơn nữa, ánh mắt Severus lóe lên tia mỉa mai sâu sắc, giáo sư McGonagall được xem là giáo sư công bằng nhất Hogwarts còn vì Nhà mình mà tạo ra ngoại lệ cho năm nhất tham gia Quidditch, vậy thì hắn, kẻ bị xem như bất công nhất Hogwarts sao lại không thể chứ?
"Khụ khụ, cha đỡ đầu, người thực sự cho phép con?" Cho dù so với trước kia trưởng thành hơn nhiều, Draco vẫn không kìm được hưng phấn.
Sau lại sờ sờ cánh tay của mình, bởi vì cậu thấy Severus lạnh mặt vuốt xuống thất thốn của Nagini, rồi không biết dùng cách gì, lấy một cái chén nhỏ trích nọc, còn thẳng tay quăng thêm một bùa Cắt, lấy thêm một cái chén khác hứng máu con rắn.
Draco toát mồ hôi, giờ cậu đã biết tại sao Nagini nhìn đờ đẫn như sắp chết, xem ra cả đêm qua nó bị cha đỡ đầu nhà cậu ép uổng không ít đâu.
Cậu không lo lắng vụ con rắn có thể tìm Quirrel – Voldemort tố cáo nữa, coi bộ dạng độc địa của Severus, nó còn sống tiếp được không mới là vấn đề kìa...
——————————————————————–
Draco nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận cảm giác bay bổng trên không trung một lần nữa. Cậu thực rất nhớ không khí sôi sục của trận đấu, tiếng hoan hô vang dội bên khán đài, tiếng gió vùn vụt lướt qua bên má...Draco cười cười, nhìn về phía khán đài Slytherin – đám rắn nhỏ thường ngày câu nệ khách sáo, nay đã sớm quăng hết đám lễ nghi phiền phức đó ra sau đầu, nữ sinh vung vẩy những lá cờ xanh – bạc, nam sinh thì chân giẫm lên cả lan can , lớn tiếng hò hét. Draco lượn quanh sân Quidditch một vòng, nghiễm nhiên nhận được một trận reo hò phấn khích của nhà Slytherin.
Bà Hooch huýt còi, Draco cùng đồng đội lao về giữa sân, dàn xong đội hình, cậu nhìn thấy Potter lơ lửng ở đối diện mà ngơ ngác nhìn lại cậu, sau đó thằng nhỏ lại cười rộ lên.
Ngu ngốc, Draco bĩu môi nghĩ thầm.
Vút, một tiếng xé gió vang lên, mấy quả banh được bà Hooch ném lên không lấy đà lao vụt đi, trái Snitch vàng cũng nhanh nhẹn vỗ cánh, phút chốc đã không thấy tăm hơi. Draco nâng cán chổi, bay vọt lên cao nhất, hạ quyết tâm nhất định phải bắt được nó. Tránh né một quả Bludge sượt qua, Draco dáo dác ngó nghiêng tìm ánh vàng của trái Snitch.
"Draco!" Harry phấn khích lao qua, "Không ngờ cậu cũng tham gia, thật quá tốt!"
Giờ đâu phải lúc tán dóc chứ! Cho dù mày nói lắm cũng không cần chọn ngay lúc này, cứ đứng chung với tụi Gryffindor nhà mày đi a a a...Draco nghiến răng, quay đầu lại, quả nhiên Harry đang sát rạt cạnh bên, mái tóc đen rối bời càng xổ tung trong gió, đôi mắt xanh biếc lấp lánh ánh mừng vui.
"Nè, mày..." Draco còn đang định nói, lại phát hiện ánh vàng lóe lên ngay sau Harry, cậu liền ngậm miệng, trực tiếp nắm chổi phóng qua, tăng hết tốc lực đuổi theo trái Snitch.
Liếc mắt ra sau có thể thấy Harry vẫn phấn khích theo mình sát rạt, Draco bỗng dưng cảm thấy mình quên chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng trong tình huống lao vùn vụt giữa trời không và áp lực của trận đầu như vầy, cậu vẫn không nghĩ thêm được gì, chỉ có cảm giác như có điềm xấu sắp xảy đến.
Draco nhanh nhẹn né một trái Bludge khác lao tới, phía trước có vài cầu thủ của đội Gryffindor nhưng cậu cũng mặc, bám chặt theo bóng dáng của trái Snitch vàng...Nhưng mà, vì sao cậu đã bay hết tốc lực rồi, thằng Potter chết tiệt kia vẫn ở phía sau vậy? Không lẽ thiên phú của nó tốt dữ vầy sao? Draco ai oán, nhưng không nghĩ sẽ bỏ cuộc.
Ngẩng đầu lên, bất chợt một ánh kim lọt vào mắt Draco khiến cậu sững lại trong tích tắc. Kia là...cha?! Nếu Draco không lơ lửng trên cán chổi, cậu nhất định sẽ nhảy dựng lên.
Người đàn ông có mái tóc ánh kim chói lọi, mặc áo xanh sẫm với áo chùng đen viền bạc khoác ngoài, cái cằm nâng lên kiêu ngạo, tay cầm xà trượng quý giá, tầm mắt vẫn chỉ nhìn mỗi mình cậu, không phải Lucius thì còn ai khác?
Sao cha lại ở đây nha? Draco nghi hoặc, nhưng đã vài ngày cậu chưa gặp hắn, trong lòng quyết định lúc trận đấu kết thúc phải qua nhìn hắn một cái. Draco lại nhếch môi, kìm nén xúc động muốn cười phá lên: bên cạnh Lucius là Severus sắc mặt xanh lét khó ưa...
Xem ra, cha đỡ đầu cũng không biết là cha mình đến. Được rồi, cho dù là vì nhà Slytherin, quan trọng là vì sự có mặt của cha mà nhất định phải bắt được trái banh Snitch, cậu còn phải cố gắng nhiều. Khi định thần lại thì Draco phát hiện Harry ngay lúc cậu ngẩn người trong khoảnh khắc đã vọt lên, vươn tay về phía trước.
Làm sao có thể thua năm năm liên tục giờ còn thua nữa?! Draco nắm chặt cán chổi, lao vọt như hòn đạn về phía trái Snitch vàng, mấy ngón tay xòe ra sẵn sàng chụp bắt...Có cha ở đây, cậu nhất định phải bắt được!
Tốt lắm! Draco gần như cảm nhận được cái lạnh từ lớp vỏ của trái Snitch lan khắp đầu ngón tay. Ngay lúc đó lại vang lên tiếng hét, không phải hoan hô bùng nổ, mà âm điệu như giật mình kinh hoàng, Draco không để ý xung quanh nên không biết xảy ra chuyện gì, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ, cha đang nhìn cậu thi đấu, cậu nhất định phải bắt được trái banh Snitch!
Mấy ngón tay của Draco nắm lại, giam lấy quả cầu vàng bé xíu trong lòng bàn tay, nhưng cậu còn chưa kịp vui mừng thì, liếc mắt ra sau, cậu thấy Harry đang nảy tưng tưng trên cán chổi.
Cái Nimbus 2000 của Harry giật lắc dữ dội, sau mấy cú đã muốn hất văng thằng bé. Harry chỉ có thể dùng một tay bấu víu lấy cán chổi mà toòng teng trên không. Mà cái chổi dường như phát điên, bắt đầu vòng vèo phóng khắp sân Quidditch, lúc thì lao về phía đội Gryffindor, lúc thì vụt như sao xẹt đến đội Slytherin đối diện. Các giáo sư đều lo lắng đứng lên, một số học sinh cũng bắt đầu hoảng sợ, đa phần những người còn lại đều đang ngơ ngác, dù sao mọi chuyện cũng xảy ra quá nhanh!
Draco cau mày, ánh mắt khẽ đảo qua khán đài Slytherin, nhìn thấy ánh mắt cha lo lắng trông cậu, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, lại ngó qua cha đỡ đầu không ngừng niệm chú giúp đỡ Harry, và cả Quirrel ngồi sau hắn nữa.
Thì ra là vậy, Draco rốt cuộc biết mình quên cái gì: Harry Potter lần đầu tiên tham gia Quidditch năm đó, chính là gặp phải sự cố chổi điên! Mà chính trực giác của cậu nhạy bén mách bảo, khi Quirrel nguyền rủa cái chổi của Potter, vừa lúc thằng bé bay ngay cạnh cậu, ánh mắt ác ý của người kia cũng phóng tới...
Lại liếc Lucius đang ngồi trên khán đài một chút, Draco cẩn thận từ từ bay qua phía kia sân đấu. Cậu không phải thánh thần, cậu chỉ là một học sinh năm nhất, làm sao cứu được Potter chứ? Hơn nữa cha đang ở đây, cậu không thể dại dột làm ra chuyện gì để bị đánh mông nữa đâu...Draco lại cảm thấy mặt nóng lên, lắc lắc đầu xua đi, tập trung bay hướng khác. Mà quan trọng nhất, ngay trước mặt Chúa tể Hắc ám cứu Potter, kẻ kia sẽ không bỏ qua cho cha hay chính cậu. Draco vừa thầm nhủ ' thật có lỗi, Potter', vừa chậm rãi di chuyển sang chỗ khác cách Harry xa nhất.
Nhưng mà...Potter chết tiệt, như thế nào lại vọt qua đây rồi?!! Draco gào thét trong lòng. Cái chổi điên còn đang treo Harry lập tức xuất hiện bên người Draco, rung lắc dữ dội một chặp, Harry cũng chịu không nổi nữa, bị nó lắc bay, văng qua ngay chỗ Draco bên cạnh. Cậu nhìn Harry véo một cái văng tới chỗ mình, trong đầu lại nghĩ không xài bùa Chắn được, bởi vì năm nhất chưa học qua...Như vậy chỉ còn một cách...
Mà thực ra Draco cũng chẳng còn lựa chọn nào. Bị Harry tông trúng, cậu với cái chổi nhanh chóng bị sức nặng của thằng bé mà mất kiểm soát lao xuống không phanh. Trong lúc gió thổi bạt tung mái tóc, Draco ai oán nghĩ, lần này lại bị đánh đòn sao...
Đang chuẩn bị tinh thần cho cơn đau thốn người do gãy xương, Draco lại phát hiện mình rơi vào một vóng tay ấm áp quen thuộc. Cậu mở to mắt, thấy cha đang ôm lấy mình, đôi mắt lam bụi ánh lên vẻ kinh hoàng cùng lo âu sâu sắc.
Share this:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip