chương 39
Harry nhét con chocolate ếch vào miệng, còn phải ngăn không cho nó nhảy ra ngoài. Vội vàng nuốt một cái, Harry băn khoăn nghĩ, không hợp lý chút nào, nhất định có chuyện gì đó xảy ra rồi... Harry bắt chước bộ dáng của Draco, lấy tay vuốt cằm tự hỏi, sau đó lập tức cậu phát hiện ra mình chẳng làm giống người ta tí nào cả, thôi được, cậu không học Draco nữa, ai biểu cậu biết vẻ mặt mình buồn cười quá chi. Harry nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, khó có khi yên lặng tự hỏi.
Harry lại sờ cằm, ấy, coi bộ động tác này cậu vẫn học được nha. Bình thường cậu mà ăn uống kiểu đó, Draco đã sớm chê bai cậu đủ đường..đúng rồi ! Draco! Harry nuốt vội nửa con ếch còn lại, nghẹn ho một cái, liếc mắt nhìn Draco. Ô, không phản ứng thật à...
Draco quả thực không biết Harry đang nghĩ cái gì, cậu còn không thèm để ý đến việc hôm nay thằng nhỏ im hơi lặng tiếng hơn mọi ngày nữa mà. Cau mày siết lấy tờ báo, Draco nheo mắt nhìn bức ảnh như dã nhân của người đàn ông kia – quần áo rách rưới bẩn thỉu, mái tóc dài xơ rối che hết nửa khuôn mặt, còn không giống dã nhân sao? Nếu là cách đây hai mươi mấy năm trước, ai dám tin được đây là cậu quý tử nhà Black giỏi giang ngang tàng, luôn tự do tùy hứng? Draco gấp tờ báo lại, muốn cái hình của cậu mình (Rồng nhỏ: cậu nào? Đây không có cậu !) úp xuống, người trong ảnh khó chịu thét gào, nhe cả răng nanh, Draco không chút do dự quẳng tờ báo lên mặt bàn, nhắm mắt làm ngơ – Narcissa nếu còn sống mà thấy em trai mình thế này, không rõ sẽ buồn biết bao nhiêu.
Draco nhún vai đọc lại tiêu đề những mười phút, muốn từ trong từng câu chữ của Bộ tìm ra chút thông tin nào đó. Mà chỉ thấy lão Fudge cười cười trấn an mọi người, khuôn mặt béo tốt vì cười quá nhiều mà nhăn nhúm cả lại. Draco cảm thấy chính mình cứ cau mày mãi thì đến tốt nghiệp cái trán cũng chẳng phẳng hơn cục giấy vò là bao... Lại thở dài, cậu xoa xoa mày, Bộ Pháp thuật nha... Xem bọn họ nói thế nào kìa, chẳng có gì thuộc trách nhiệm của bọn họ cả... Azkaban vẫn nằm trong tầm kiểm soát, Giám ngục vẫn rất nghe lời, mọi người cứ yên tâm, Thần sáng sẽ nhanh chóng bắt lấy tên sát nhân đó...
Hừ, ngu ngốc, nếu Sirius thực sự có thể cho nổ banh cả một con phố, Bộ Pháp thuật làm sao có thể khiến phù thủy bình thường yên tâm được? Thần sáng làm sao dễ dàng bắt được hắn? Draco đẩy tờ báo ra xa, ngồi dựa lưng lại vào ghế.
Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những đường nét mờ ảo của núi đồi cứ nối tiếp nhau trập trùng, suy nghĩ của Draco cũng bắt đầu vẩn vơ.
Từ khi Narcissa chết, ngôi nhà Black tự động phong ấn lại – dù sao cậu và cha là Malfoy không phải Black, nên gia sản nhà ấy thực ra được mẹ kế thừa, mặc cho có rất nhiều nhà khác dòm ngó khối tài sản khổng lồ kia, muốn chia chác một phần, nhưng chỉ cần một người nhà Black còn sống, dù đã được gả đi, thì mấy người đó cũng đừng hòng được lợi.
Khi mẹ qua đời, số tài sản đó tự nhiên thuộc về nhà chồng Malfoy. Ánh mắt Draco trở nên mơ hồ, cậu biết Sirius vô tội – cậu từng biết hắn trốn khỏi Azkaban xong liền chạy loạn khắp nơi, hăng hái đến mức chạy tới tận Bộ Pháp thuật rồi chẳng còn ra nữa...
Nhớ tới sắc mặt tái nhợt của mẹ, cảnh tượng cha bị bắt giam lúc ấy... Draco thở ra một hơi thật dài, sau đó kinh ngạc thấy kính cửa sổ mờ đi rõ rệt. Đúng là hà hơi lên thì sẽ mờ thật, nhưng như sương mù thế này là sao, mới có tháng Chín đó nha?! Draco hoàn hồn, rút đũa phép ra nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ, lại quay đầu nhìn cửa ra vào.
Người vẫn im lặng ngồi một bên vừa quan sát bắt chước Draco vừa ăn Kẹo đủ vị, cuối cùng buông cái tay đang chống cằm đến mỏi nhừ xuống, cũng rút đũa phép ra, nghi hoặc hỏi, "Draco?"
"Im mồm !" Draco gắt. Lạy trời, cậu vừa phải trông cửa sổ vừa phải ngó cửa toa, hơi đâu đi lo cho thằng nhóc con này ! Draco buồn bực kéo kéo vạt áo, cậu cũng không cho rằng Potter có thể triệu hồi Thần hộ mệnh – cho dù Thần hộ mệnh chưa thành hình năm đó dọa cậu té rớt từ trên chổi xuống, ấy không lộn rồi, là tại nó ảo quá cậu nhận không ra là con gì nữa, nhưng đúng là bây giờ Potter vẫn chưa học được đi?
"Draco? Có phải Giám Ngục không?" Potter phát ngôn một câu chấn động sau giây phút im lặng chẳng được bao lâu.
Draco thiếu chút nữa sặc nước miếng, Harry Potter biết Giám Ngục? Thằng nhỏ này mới nãy Azkaban là cái gì còn không biết !
Cậu liếc Harry một cái, sau đó dời mắt đi... Harry Potter này, có thật là Harry Potter mà mình từng biết không? Chẳng lẽ chọn bạn khác, thì tính cách hành vi cũng khác biệt như vậy?
Draco thừa nhận mình lúc trước là kẻ hèn nhát lại kiêu căng, căm ghét lũ Gryffindor, nhưng cậu cũng không cho rằng Potter có thể tốt hơn cậu chỗ nào: thích lượn đêm, làm trái nội quy, táo bạo, xúc động, lười học, ghét Slytherin như cậu ghét Gryffindor...Nhưng đời này, ngay từ đầu nó đã thích gần gũi với Severus, lại càng có xu hướng thân Slytherin. Hiện tại xu hướng của thằng nhỏ ngày một rõ rệt, không biết Azkaban nhưng biết Giám Ngục, biết Giám Ngục lại không sợ hãi... Draco nhếch môi, cậu cũng không cho rằng mình tài giỏi như vậy, mới quen biết một chút đã làm thái độ của Potter hoàn toàn thay đổi.
"Draco! Có phải không có phải không? Mình đoán đúng rồi phải không?"....Làm quái gì mà hưng phấn thế hả? Draco chớp mắt lia lịa nhìn Harry, lần trước gặp quỷ khổng lồ, thằng nhóc này cũng phấn khích như vậy...
"Ha ha ha, quả nhiên là rất hữu dụng mà !" Draco thấy Harry cười phát ngu, hớn hở lôi ra từ trong túi một quyển sổ tay, "Đồ giáo sư cho quả nhiên miễn chê !" nói rồi còn gật gật đầu khẳng định.
Cha đỡ đầu? Draco nhìn lướt qua, sau đó vờ như không để ý nói, "Tao nhớ không lầm, giáo sư chỉ thích độc dược thôi." Hắn đối với thứ khác một chút cũng không có hứng, chứ đừng nói đến lấy một cuốn sổ tay ghi lai.
"A ha ha, Draco à ~" Harry đột nhiên sáp tới, làm Draco phải ngưỡng đầu ra sau tránh đi, "Cậu có bệnh không chớ...?" Harry tỏ ra lo lắng thiếu điều muốn đặt tay lên trán Draco để thử nhiệt xem, "Draco, Giám Ngục cũng là một đối tượng nghiên cứu nguyên liệu độc dược đầy triển vọng nha..."
Trời đất ơi, ai cứu cậu với ! Draco xém quên tình cảnh hiện tại mà muốn la ầm lên. Giám Ngục cũng là một loại nguyên liệu độc dược?! Ai giải thích giùm cái !!!
"Giáo sư vẫn muốn nghiên cứu về Giám Ngục, để viết lại tỉ mỉ một vài tập tính của chúng nó... Thầy nói nếu gặp phải Giám Ngục thì mau kêu cứu, đương nhiên là cầu cứu thầy, thầy nhất định sẽ tới." Harry cười đến thấy răng không thấy mắt.
Cha đỡ đầu...người rốt cuộc vẫn vươn vòi tới tận Giám Ngục sao... Draco bỗng dưng cảm thấy vô lực, Nagini chẳng lẽ không thể hấp dẫn hắn nữa? Chẳng lẽ sau này cậu làm sai cái gì, chỉ có thể bắt Giám Ngục tới lấy lòng chạy tội sao?! Nhìn sổ tay thật dày, Draco lấy tay đỡ trán, thật xin lỗi, Potter, mới rồi còn cảm thấy mày trọng tình trọng nghĩa, ai dè bị giáo sư kêu làm mồi nhử a. Đừng cười ngu như vậy, hắn tới không phải cứu mày, hắn muốn bắt Giám Ngục thôi nha!
Tiếng cùm cụp vang lên, Draco lập tức căng thẳng, đưa mắt nhìn lại Harry, cậu tuy cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng chí ít cũng không phải tại thằng nhóc này. "Harry, có biết bùa chú Thần Hộ mệnh không?" Nếu cha đỡ đầu đã đưa cho nó quyển bút ký, vậy cách đối phó với Giám Ngục nó hẳn cũng biết đi?
"Thần Hộ mệnh? Đó là cái gì?" Harry rất có tinh thần học hỏi, chớp chớp mắt ngây thơ hỏi lại.
....Được rồi, không thể trông cậy gì vào đồ ngốc này hết, Draco đành dán mắt vào cánh cửa, không nói nữa.
Hình như bên ngoài có ai đang đi tới, Draco bỗng cảm thấy tàu dừng lại... Không đúng, nếu thật sự là Giám Ngục, sao lại có tiếng bước chân, chúng nó đến chân còn không có nữa mà.
Hít sâu, cậu liếc mắt thoáng thấy có cái gì vụt qua ngoài cửa sổ, "Harry, đừng mở cửa sổ, tốt nhất là ngồi yên đó đừng nhúc nhích."
"Expecto Patronum!" Ngay khi cửa vừa mở, Draco liền phóng bùa, Harry chỉ kịp thấy một con vật màu trắng bạc vụt ra từ đầu đũa phép xông ra ngoài, ngay lập tức nghe thấy rầm rầm như có gì ngã đổ. Draco cau mày, không đúng, Giám Ngục không phải thế...
Draco gạt mạnh cánh cửa qua một bên, liền câm nín nhìn cái đầu vàng chóe lẫn hàm răng trắng bóng của lão Lockhart ngay trước mắt. Ông ta cũng tự mình loạng choạng đứng lên, một bàn tay còn đang cố gắng lôi cái thùng rác vướng trên người xuống, tay kia đưa về phía Draco, "Xuất sắc ! Một bùa chú hoàn hảo, ha ha ! Nhưng trò vẫn còn kém ta xa lắm, a, hẳn trò cũng biết đến ta? Ta là..."
Rầm một cái, Draco đóng sập cửa lại, quăng mình lên băng ghế, lầm bầm mắng, lão Lockhart ngu ngốc ! Xe lửa bắt đầu chuyển bánh, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy không cảm thấy rét lạnh nữa, nhưng vì sao cửa sổ lại kết băng?
=======================================
"Nào, buổi phân loại bắt đầu !" cụ Dumbledore vừa dứt lời, giáo sư McGonagall liền cầm lấy danh sách bắt đầu đọc tên. Mắt Draco dừng trên từng khuôn mặt của từng giáo sư, bọn họ dường như chẳng có cảm xúc gì về việc Black, ít nhất thì cậu thấy là vậy. Còn Dumbledore, thôi quên đi, lão già khôn ngoan chưa bao giờ để người ta nhìn thấu cả. Draco đưa mắt nhìn cha đỡ đầu, lại phát hiện hắn hung hăng trừng cậu một cái, như cảnh cáo đừng gây chuyện bậy bạ. Ấy, cậu cũng có định làm gì đâu...
"Draco, cậu cảm thấy tên kia thực sự là tay chân của Kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy sao?" không biết là ai mở lời, dãy bàn Slytherin bỗng chốc im lặng.
Năm đó chuyện Sirius phản bội gia đình, phản bội truyền thống Slytherin, trở thành Gryffindor có ai không biết, dù sao thế giới pháp thuật cũng rất ít người, cứ như Muggle thì chuyện này chẳng mấy chốc người ta sẽ lãng quên thôi, nhưng Hẻm Xéo mấy thập kỷ rồi còn không thay đổi, huống chi đây còn là đề tài đàm tiếu trong mỗi buổi trà chiều, làm sao quên được. Slytherin cũng không có mấy người tin tưởng cái tên nghịch tử nhà Black sẽ vì kẻ kia mà phản bội bạn bè hắn. Hoặc hắn vốn là gián điệp? Ối, đừng chọc người ta cười, tên Black xúc động kia? Gián điệp? Có thể sao?
Draco híp mắt, quơ ly nước bí đỏ trong tay, với động tác tao nhã đến mức người ta tưởng chừng như đang uống rượu vang cao cấp, "Làm sao tôi biết được?"
Xem đi, đến Slytherin còn không chịu tin, bọn Gryffindor vì sao cứ cho rằng Sirius là kẻ phản bội? Draco chậm rãi nhấp một ngụm, mấy đứa Slytherin chung quanh biết điều không hỏi lại. Làm như cuộc đối thoại vừa rồi chỉ là ảo giác, mọi người một lúc sau lại bắt đầu huyên náo lên, tán gẫu đủ thứ từ quần áo tới thời tiết.
Draco lướt mắt nhìn khắp bàn ăn, địa vị của cậu ở Slytherin xem ra vẫn rất vững chắc. Nhếch môi cười, lại ngẩng đầu nhìn sang dãy bàn Gryffindor, chỉ thấy thằng bé tóc đen hớn hở chờ xem phân loại, nghĩ, đời này mày còn cứu nổi hắn không, Harry?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip