chương 41
Draco dùng sức cắt miếng bít tết dai nhẳng, vừa cảm thấy mọi chuyện hơi không thích hợp cho lắm. Gần đây cuộc sống học đường của Draco êm đẹp lạ kì, cái gì mật thất của Slytherin chỉ là mây bay. Cũng có nghĩa quyển nhật ký trong tay Gellert bị hành cho nhừ tử rồi.
Cậu nhếch miệng cười xấu xa, còn Sirius sao, Draco ngẩng đầu nhìn con chuột của thằng bé tóc đỏ bên bàn Gryffindor, thực sự thì cậu cũng không rõ vì sao đi ăn cơm thằng Weasley cũng muốn mang theo con chuột kia? Bộ không thấy bẩn sao? Với lại, một con chuột đáng lẽ phải chết từ lâu như thế, nhà Weasley vốn cũng chẳng có gì ngon lành để nó sống được đến tận bây giờ, chưa nói Ron Weasley, ngay cả Arthur Weasley cũng không phát hiện ra sao?
Lo lắng cho chỉ số thông minh của Gryffindor, ấy trời, cậu thế mà còn cho rằng Gryffindor còn có thứ đó cơ đấy... Draco phải thừa nhận là chỉ số thông minh của mình đang giảm xuống rồi. Tao nhã đem miếng thịt bò được cắt nhỏ bỏ vào miệng, liếc mắt nhìn thấy Harry bước vào Đại Sảnh Đường, Draco có chút kìm không được liếc về phía giáo sư Snape một cái. Ô, vẫn là bộ áo chùng đen thùi, mái tóc đen bóng dầu, khuôn mặt...khụ khụ, Draco thiếu chút nữa bị miếng thịt làm nghẹn chết, cha đỡ đầu, con cái gì cũng không biết ! Thiệt mà, đừng trừng con vậy chứ.
Draco cười cười lấy lòng với Severus một cái, lập tức đem tầm mắt chuyển về miếng bít tết còn đang ăn dở. Trong khoảnh khắc đó, Draco nhác thấy con chuột của Weasley nao núng một giây, rồi vội vã nhảy vào tui áo chùng của thẳng nhóc.
Draco cau mày, con chuột kia... nếu dựa trên hành vi của con người mà đoán, nó là đang sợ hãi? Cậu lại nhìn Harry một chút, thằng nhỏ không có vấn đề gì, so với ban đầu không có gì khác thường... Đôi mắt Draco đảo qua đảo lại chỗ bàn Gryffindor xong, cậu quyết định giải quyết món bò của mình trước đã.
Cả trăm con cú ùa vào phòng, Draco vẫn bình tĩnh như không. Sau đó thừa dịp cả dãy bàn Slytherin người người nhận thư nhận đồ này nọ, liền kéo dĩa bánh ngọt ngay trước mặt về phía mình. Trường Sinh Linh Giá cái gì, Cậu Bé Cứu Thế cái gì, một chút cũng chẳng liên quan gì tới cậu đâu, cậu bây giờ là phải tận hưởng cuộc sống !
"Draco! Đến xem này !" Blaise vỗ vai Draco, giọng nói tràn ngập ý cười, đem tờ Nhật báo Tiên tri đưa trước mặt cậu.
Mấy ngày nay đều là tin tức của Sirius, trừ khi là cái gì đó khác đặc biệt thú vị, bằng không Blaise chẳng đời nào để mắt đến. Draco nhướn mày, nhìn tiêu đề..."Hắn đang ở Hogwarts."
Trên báo là hình của Sirius Black, có điều tấm ảnh này hình như được chụp trước khi hắn bị giam, trên mặt không có những vết bẩn lấm lem, ánh mắt cũng tương đối tỉnh táo. Blaise chậm rãi đọc dòng chữ đen bên bức ảnh ra tiếng, im lặng một lúc, lại nghiêng đầu nhìn Draco, "Cậu nói thử xem, đúng là hắn đã dụ dỗ hãm hại cha mẹ Potter sao?"
Không, không đúng, Draco híp mắt nhìn chằm chằm cái túi phồng lên của Weasley, kẻ đó, phải là Peter Pettingrew.
"Draco?" Blaise nghi hoặc nhìn nhìn.
"Hửm? À không có gì." Draco cười cười, "Không chừng đúng vậy đi..."âm cuối ngân nga đầy ý ám chỉ. Blaise hiểu rõ nhướn mày, buông tờ báo. Chuyện này đúng là kỳ quặc, cho cậu mấy vạn Galleon cậu cũng không tin Black là tay sai của Chúa tể Hắc ám, nhưng sau khi hắn bị tống vào Azkaban cứ không ngừng lẩm bẩm 'nó đang ở Hogwarts'... 'Nó'? Potter? Blaise nhìn nhìn Draco vẫn đang chiến đấu với bánh mứt mâm xôi, không đúng, Draco là đang nói cậu biết, rõ ràng như thế không đúng, hơn nữa... Draco cũng ngầm ám chỉ, đừng nhúng tay vào. Blaise nhìn tờ báo vài lần, cuối cùng nhún vai, cậu đây ham chơi lêu lổng, hẳn sẽ không ai theo dõi đâu đúng không?
=================
"Draco! Draco!" Draco cảm thấy môi mình hình như là run lên bần bật mà không mở ra nói được câu nào. Biến nhỏ cuốn sách lại nhét vào túi, quay lại gật đầu với tụi Pansy, Goyle, cậu bất đắc dĩ nhìn cái đầu xù ló ra từ góc tường. Cậu nghiêng đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, hôm nay mặt trời nắng ấm chan hòa a... được rồi, đồ ngốc, bộ mày cho rằng núp vào một góc mà la lối om sòm thì không ai thấy mày nữa sao?
Xoa xoa cái trán, Draco cũng không biết thằng nhỏ lại giở chứng gì, bộ nó không biết giờ là ban ngày ban mặt, làm cái gì ai cũng biết hết được không? Nếu không phải vì cha đỡ đầu... Draco hừ một tiếng, chậm rãi đi qua.
"Harry, tao cho là... mày không cần, ừm, cẩn thận như vậy." Draco cũng không biết nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ nhóc ngốc này không hiểu ai cũng biết nó thân Slytherin sao? Được rồi, dù sao chính cậu là người ban đầu đề nghị thằng nhỏ duy trì khoảng cách.
"Draco! Mình muốn cho cậu xem cái này !" Harry phấn khích nói, đôi mắt xanh biếc sáng rực lên. Draco lại cảm thấy không hay chút nào, mỗi lần Harry hưng phấn như vậy, cậu toàn gặp chuyện không tốt...
"Đến đây đi đến đây đi !" Harry cứ vậy túm lấy áo Draco, chạy xuống hầm.
"Harry, tự tao đi được, không cần kéo." Xuống hầm? Ở đó thì có gì chứ...
Đầu óc Draco ào ào chuyển động, bắt đầu nghĩ xem chuyện gì có thể khiến Potter hưng phấn như vậy? Nếu chiếu theo trình độ gây chú ý cho Harry, chỉ có quái vật rồi Giám Ngục vớ vẩn gì đó...
Draco lập tức tỉnh ngộ, cậu như thế nào lại quên ! Harry Potter là một Xà Khẩu nha ! Đã vậy còn thường xuyên xuống hầm, không chừng đã thực sự tìm được thứ gì tốt. Nghĩ như vậy, ngay cả Draco cũng hứng thú hẳn lên.
Cho nên nói, cậu thực sự không nên đề cao Gryffindor... cái gì Phòng chứa Bí mật, cái gì Tử Xà ngàn năm.... Draco không nói nổi nhìn một đám gia tinh vô cùng kích động, liên tục dùng khăn quàng cổ lau nước mắt vây lấy Harry. Cái nguyên nhân khiến Cậu Bé Cứu Thế phấn khích như vậy, hóa ra là nhà bếp hả?
"Làm ơn cho qua một chút, cho qua một chút !" Harry hô to với đám gia tinh đang xúm xít vây quanh, từ trong đám đó lôi ra cái gì đấy.
Draco không biết vì sao thái độ mấy con gia tinh với mình so với Harry còn cung kính hơn, thôi được, dù sao chúng cũng rất biết nghe lời, lúc nào cũng cho rằng phục vụ phù thủy là một loại vinh hạnh. Nhưng nhìn thấy Harry vì gặp gia tinh mà lúng túng kinh ngạc, Draco lúc đầu còn chẳng có cảm xúc gì, sau không biết sao lại thấy tốt hơn.
"Draco, xem nè !" sau khi tầng tầng lớp lớp gia tinh giải tán, Draco rốt cuộc cũng nhìn thấy thứ nọ, liền nhăn lại đôi mày. Phương Đông có câu gì ấy nhỉ? "Có duyên nhất định sẽ gặp mặt"? Draco nhìn con chó to đang ăn đến vui vẻ, lần đầu tiên cảm thấy cha đỡ đầu thế nào con đỡ đầu thế ấy.
"Draco, mình tình cờ gặp nó ở Rừng Cấm nha ~" dưới ánh mắt kỳ quặc của Draco, Harry không biết gì ngây ngô ngồi bệt xuống đất, sờ sờ đầu con chó, khi nó bất mãn rên lên, liền bật cười khanh khách. "Lúc ấy trông nó tội nghiệp lắm, đói đến mức chỉ còn da bọc xương..." Harry lại vuốt vuốt nó, mà con chó đen cũng nuốt xong miếng thịt bò thật to, liền gác cằm lên đùi thằng nhỏ, híp mắt phe phẩy cái đuôi." Sau đó mình liền đưa nó tới đây."
Draco nhìn vẻ mặt Harry như đang nói 'khen mình đi khen mình đi', càng thêm không biết phải nói gì.
"Ừm, Harry, giáo sư biết không?" tùy tiện đem thứ gì đó từ Rừng Cấm trở về... Nên nói đầu sẹo này rất may mắn? Thế mà lại không gặp bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng quan trọng nhất là, Draco khoái trá cười, cậu nhớ rõ cha đỡ đầu ghét nhất lũ Gryffindor, đặc biệt là ông cậu không nên thân của cậu đó.
Nhìn vẻ mặt kẹt cứng của Harry, Draco cười cười, cậu biết tại sao thằng nhỏ gọi cậu tới đây rồi, nhưng không sao, đó vừa lúc lại hợp ý cậu.
"Cái kia... Draco...Cậu giúp mình nuôi nó được không?" Harry thấy Draco nhướn mắt lên, liền vội nói, " Cũng không phải mình cố ý gạt cậu đâu, cũng không phải ở..."
"Được rồi, tao biết. Mày muốn tao nuôi nó?" Draco lắc lắc tay, cắt ngang Harry đang luống cuống giải thích.
"A, cậu cũng không có thú nuôi mà không phải sao? Mình có Hedwig rồi, không nuôi thêm được nữa..." dừng một chút, cậu lại nói, "Hơn nữa để Cún Đen ở đây không an toàn, lỡ có học sinh tới ăn vụng này nọ, sẽ bị phát hiện mất. Vẫn là để cậu trông thì tốt hơn."
Há, Cún Đen? Sirius là Cún Đen? Draco thích thú nhìn Sirius, được rồi, một kẻ đánh một kẻ chịu đánh, cậu cũng không có ý kiến.
Draco vươn tay muốn chạm vào con chó, nó lại nhe nanh, tiếng gầm gừ rít ra từ trong cổ họng.
"Cún Đen ! Không được hung dữ với Draco !" Harry vỗ đầu nó một cái, sau đó lại dỗ dành, "Nếu ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy, bữa sau tao lại tới thăm mày."
Draco nhịn cười giật giật đuôi con chó, khoái trá thấy nó nhe răng trợn mắt tức giận mà không dám làm gì, tâm tình cậu tốt hẳn lên, không biết nếu đem cho cha đỡ đầu sẽ như thế nào? Bị quăng vào vạc luôn đi?
Draco mỉm cười, vô cùng chân thành nói với Harry, "Tao sẽ chăm sóc tốt cho nó."
=====================
Không đúng, quả nhiên hôm nay vẫn có điểm không thích hợp. Draco ôm gối ngồi trước bàn học, bắt đầu nhớ lại, là chuyện của Pettingrew? Không, nếu là chuyện đó cậu đã sớm có chuẩn bị, ngay cả Sirius, kẻ đang bị truy nã khắp nơi cũng đã gặp được Harry. Cậu cũng biết hắn là vô tội, thế còn chuyện gì...
Nói tới Sirius... Draco chợt bừng tỉnh, thư ! Thư của cha ! Hôm nay là ngày hắn gửi thư đáp trả cậu mà, nhưng cậu lại chẳng nhận được bức nào cả, sao lại thế?
Được rồi, cho dù hắn quên, nhưng mấy hôm trước cậu hỏi hắn chuyện xử lý Sirius thế nào, nay cũng tìm được người rồi, Draco nhìn con chó tự chơi cuộn thành một cục, vậy còn hồi âm của cha đâu? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Draco lo lắng, bồn chồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mà đúng lúc ấy, giữa nơi băng tuyết trắng xóa, Lucius Malfoy không ngừng tự ếm cho mình vô số thần chú giữ ấm, bối rối nắm chặt một phong thư ở trong tay.
Cậu nhỏ Tom Riddle trong quyển nhật ký lại chỉ muốn lao ra cắn Gellert một ngụm.
Harry Potter bé nhỏ lần thứ n khoác áo Tàng hình lén lút mò xuống hầm tìm văn phòng của Bậc thầy Độc dược...
Con chuột lông xám nằm trên chiếc gối màu tía viền vàng, ưỡn bụng ngọ nguậy mấy cái, rồi chui chui vào túi áo thằng nhỏ Weasley.
Tất cả chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip