Chương 1
Kính Hoa Lầu,đệ nhất thanh lâu ở Xa Châu,thành danh nhờ hoa khôi khuynh sắc Tống Tử Hương.Người suốt mười năm trong vòng bảo bọc của Mạc thiếu chủ.
Mạc gia có quan hệ mật thiết với hoàng thất.Kinh phí tiêu dụng từ khi Xa Châu vương băng hà,phần lớn do họ phù trợ.Nói thế nào,trừ thái tử cùng vương phi,những người khác đều phải nhìn sắc mặt thiếu chủ để sống.
Tô Tử Ưu đỗ trạng,không vinh quy bái tổ mà dạo thanh lâu thường xuyên.Nàng muốn tìm biểu muội,manh mối duy nhất là năm xưa bị bán vào kỹ viện,còn cụ thể nơi nào,đành xem vận số.
Lúc ở Ẩm Cốc, Tô Tử Ngân truyền thụ thuật bói toán,dùng Thiên Kính xem tương lai.Song, khi Tô Tử Ưu mang ra sử dụng,mỗi lần nhỏ máu vào kính ,nàng đều hôn mê bất tỉnh.Sự thể này,rõ ràng mờ ám,nhất định lúc nào đó ,phải về mắng vốn lão sư.
“Công tử..Ô! Đây chẳng phải tân khoa văn võ trạng,thật vinh hạnh cho Tống nương ta.Nào,mời ! A Bách,a Phất mau ra tiếp hồng nhân!”
Tú bà quả nhiên mồm mép lanh lẹ.Mà hai cô nương được gọi ,tay chân còn hoạt bát hơn.Tô Tử Ưu dù hóa trang rất kỹ,song tốt nhất vẫn nên tránh để các nàng chạm vào.
“Ta muốn tìm ca nhi bán nghệ!”
“Tân trạng sao không nói sớm.Nào,nào lầu hai,hoa khôi đệ nhất vừa hay đã tỉnh giấc,nàng đang dạo khúc đàn mới,tân trạng với nàng xem ra thực có duyên.”
Tú bà miệng lưỡi ,tay chân đồng nhanh nhẹn,vài giây đã sắp xếp ổn thỏa một nhã gian thanh tao.Bên ngoài giữa trưa,gió hắt hơi nóng vào phòng ,có chút ngột ngạt.Tô Tử ưu khe khẽ mở cửa sổ,vừa hay Tống Tử Hương cũng ôm đàn tới.Nàng nhẹ nhành thanh thoát tựa đóa bạch liên,khí chất quý phái toát lên nét mặt, dù Tử Hương ăn vận cực kỳ đơn giản.Người khuynh thành nhìn sao cũng đẹp.
“Tô công tử,chẳng hay muốn nghe khúc nhạc nào?”
Tử Ưu ngẩn rất lâu,nghe gọi giật mình thu tay còn vịn khung cửa sổ,gương mặt quanh năm đóng băng thoáng giãn ra ,ôn nhu đáp:
“Bài sở trường của Tống cô nương!”
Tống Tử Hương gật nhẹ,nàng đốt ít trầm hương,rót đầy chung trà đưa qua bàn Tử Ưu,rồi mới bắt đầu đàn.
Cung điệu trầm tư,âu sầu da diết như ai oán trách thương ,thoáng xót xa ngỡ máu nhỏ xuống cả phím cầm.
“Hát khẽ khúc hồng nhan bi,lệ thương nàng chỉ mình ta xót
Trúc vi vu tựa bản đàn hòa chung dư âm cũ
Sớm bên hiên,sương ướt đẫm, mới hay rằng,minh chẳng ấm
Bụi hồng trần nàng phủi sạch,bên đóa hoa cố quên chuyện đã qua
Mượn thời gian ,đem oán ân vùi sâu ba tầng đất lạnh
Tâm chưa lãnh,khẽ nhói đau
Lệ không tuôn,huyết thay trào..
Duyên hết lìa xa chưa từng hối,đem thanh xuân hoài phí trong vạn ưu sầu
Mắt xa xăm,vùng trời sao mấy trắng..
Tựa bạch y đêm tuyết tương phùng….”
Đây là bài sở trường của Tống Tử Hương.Nàng nhìn có vẻ vô ưu thì ra trong lòng mang nhiều tâm sự.
Ngẫm cũng không lạ,gái thanh lâu ai chẳng có quá khứi,bất đắc dĩ chôn vùi kiếp hoa,thử hỏi bi thương dễ buông tha sao…
*****
Từ ngày hội ngộ đệ nhất hoa khôi ,Tô Tử Ưu vô cớ muốn gần gũi nàng.Từ thâm tâm tình thân dường trỗi dậy.Biết bao lần toan hỏi,song chưa biết mở miệng như thế nào.Chính Tô Tử Ưu sợ,sợ thất vọng làm mình suy sụp.Nàng đành ẩn nhẫn âm thầm che chở Tống Tử Hương.
“Giai nhân yểu điệu,quân tử hảo cầu”.Tô Tử Ưu có thể để ý nàng Tử Hương thì người khác cũng vậy.Mà,so sánh Tử Ưu còn đến chậm vài năm.
“Tân trạng,Hương Hương đã bận..”
Tống ma ma tỏ vẻ tiếc nuối,làm cái bộ dáng bất đắc dĩ ,đáng thương.Tô tử Ưu trước sau bình lãnh hỏi:
“Tiếp ai?”
“Mạc thiếu chủ!”
Nhân vật Mạc thiếu chủ này ở vương thành khá nổi danh.Đệ nhất phú thương,chi nhánh cửa hàng trãi khắp Cửu Châu.Tài sản nhẩm tính nuôi đủ hai quốc gia ăn không ngồi rồi ba thế hệ.
Mạc Thiếu Phong ,uy thế lừng lẫy,tài mạo vẹn toàn.Chỉ có điều,bản tình y khó gần nên hai hai niên kỹ vẫn phòng đơn gối chiếc.
“Tân trạng!Tân trạng!”
Thấy Tô Tử Ưu bỗng thất thần,Tống ma ma hươ hươ tay gọi mấy lần.Đôi mày khẽ nhăn lại,nàng lấy từ trong áo chiếc khăn tay màu hồng phấn:
“Phiền trả Tống cô nương!”
Đoạn xoay người đi thẳng.
Mạc Thiếu Phong tựa cây cột lớn ở lầu hai,mắt đăm chiêu nhìn bóng lưng vừa khuất.Vốn tưởng sẽ đối mặt tân trạng với vẻ mặt ghen tuông ngập sát khí.Nào nhay,mỹ nam tử kia đến nhẹ nhàng ,rời khỏi càng cực kỳ tiêu soái.Mạc Thiếu Phong biết y coi trọng Tống Tử Hương,vậy mà nhẫn nhịn bỏ qua,phải chăng ngại uy thế Mạc gia?
Song,gương mặt lạnh băng của Tô Tử Ưu có tia nào sợ hãi?
Bất giác Mạc Thiếu Phong thấy hứng thú vô cùng.
Tống Tử Hương chàng cần,mà Tô Tử Ưu chàng cũng nhất định sẽ chiếm giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip