Chương 16
Chương 16:
Ở thành Lệ Châu gần một tháng.
Khắp đường lớn, ngỏ nhỏ, Tô Tử Ưu dần quen thuộc, duy chỉ hoàng cung chưa được ghé lần nào.
Nhan Lạc Trúc kiêng định không mạo phạm nàng, ngược lại quyết tâm nâng cao kỳ nghệ. Y bây giờ, bức ép Tử Ưu cũng ngoan độc, khó phòng.
Mấy ngày gần đây, mưa như trút nước. Trong phòng lạnh lẽo, âm u, Tử Ưu bắt đầu sinh bệnh. Nàng thường hôn mê và quên dần nhiều chuyện. Mỗi lúc tỉnh lại, đập vào mắt luôn là tia lo lắng của Nhan Lạc Trúc. Bàn tay y thon dài, mềm mại, ấm áp đặt lên trán nàng, rất bình yên. Những lúc y nhỏ nhẹ, khe khẽ bảo: "ngủ ngoan!"
Tô Tử Ưu đều vô lực muốn làm nũng, giữ chặt bàn tay y, mỉm cười.
Bên ngoài doanh trại quân Xa Châu Mạc Thiếu Phong liên tục phái mật thám vào thành. Song, đi bao nhiêu điều mất tích.
Tin tức từ Thiên Triều, hoàng đế khó cầm cự, e rằng nay mai băng hà. Mà cục diện Tam hoàng tranh vị đã có kết quả. Tứ hoàng tử Cao Quân Phi chính là người kế vị.
Chảo dầu sôi ban đầu, dường như đổ tới chân Mạc Thiếu Phong. Chàng còn chần chừ, quân Thiên Triều chinh phạt, thực cảnh vô cùng thê thảm.
Trông chờ sự hợp tác từ Lệ Châu, căn bản biểu hiện mấy ngày qua khá rõ. Ẩn ẩn từ tâm Mạc Thiếu Phong cảm giác đây là một âm mưu.
Dùng Tô Tử Ưu kéo dài thời gian, chắc chắn họ đợi quân cứu viện. Nói vậy, thành Lệ Châu đang quẫn bách, nếu bây giờ tấn công.. Không, Tử Ưu bị giam ở đâu, sống chết chưa rõ, chàng kiên quyết phải bảo vệ nàng...
Có lẽ, đích thân Mạc Thiếu Phong cần mạo hiểm.
Mưa vừa ngừng, trên cành cây, nước tí tách rơi, im lặng lắng nghe cũng vui tai. Gần đây, Tô Tử Ưu sinh tật chán ăn. Phải cháo yến ở Thanh Thúy lâu, do đích thân Nhan Lạc Trúc chăm nàng mới miễn cưỡng nuốt vài ngụm. Đầu óc quay cuồng, thường nghe quỷ sai réo gọi.
"Đêm nay, ta vào yết kiến vương huynh, ngươi ngoan ngoãn ngủ đi."
Vừa nói, Nhan Lạc Trúc vừa sờ trán nàng, mặt nhăn lại, ra chìu đau xót:
"Sao sốt hoài không hạ?"
"Ta ổn!"
Gạt tay y ra, Tử Ưu tự đắp chăn, xoay lưng vào trong vách.
Nhan Lạc Trúc khẽ thở dài, ảo não bỏ ra ngoài.
Màn đêm lạnh lẽo,tịch liêu,tiếng ếch kêu thê lương.
Cửa phòng hé mở, gió lùa vào khiến Tử Ưu hơi rùng mình mở mắt. Dưới ánh nến mờ ảo,in bóng dài ngoằn vào cửa số, người này.. Mạc Thiếu Phong.
"Ưu...!"
Bộ dáng nàng hốc hác đâm vào lòng chàng sự bất lực, nhói tận xương tủy:
"Sao ngươi dám...."
Nàng ho khan, xua tay ý bảo chàng mau đi. Mạc Thiếu Phong như mũi tên lao đến bên giường, ôm chầm thân ảnh mảnh mai.
"Đại sự bất ổn sao?"
Mạc Thiếu Phong im lặng.
"Lệ Châu bội ước?"
Chàng siết nàng chặt hơn.
"Tô Tẫn hay biểu muội xảy ra chuyện?"
"Về thôi Ưu!"
Chàng phớt lờ mọi câu hỏi của nàng, chỉ muốn lập tức ôm người rời khỏi đây, nửa giây chần chừ cũng làm chàng đau đớn đến phát điên.
"Chưa được!"
Nàng thấp giọng, Mạc Thiếu phong lấy làm khó hiểu, nhất thời bất động.
“Ta cần chút thời gian!”
“Lẽ nào, nàng động lòng với Nhan Lạc trúc thật?”
Ngữ khí chàng lạnh lẽo.
“Ngươi nghĩ sao mà nói vậy?”
Hướng ánh nhìn khinh khỉnh về phía chàng, nàng cảm thấy nghẹn. Mạc Thiếu Phong cực kỳ ghét đôi mắt đó,chàng buông nàng, lãnh đạm xoay lưng phi thân khỏi Tiểu vương phủ. Trong phòng Tô tử Ưu cười khảy:
“Chàng không tin ta…”
Triều cống hằng năm, vạn vật trân bảo, mỹ nữ khuynh thành. Lệ Châu năm nay có Tống Tử hương còn sợ thua kém các nơi khác sao. Tin tức tới tai tử Ưu, nàng đang dựa lưng vào hành lan lầu hai Vọng Tú Đài, cười nhẹ. Sao đêm dày đặt, nhìn một lúc vẫn chẳng ra mệnh số hoàng đế, nàng đoán chắc nay mai lão bang hà. Việc đến quá nhanh,khó ai tính toán cho kịp.
Mạc Thiếu Phong sau lần tìm nàng, liền đem binh đến sát cổng thành, chờ khai pháo.
Nhiều lần Đại vương Nhan Tịch đích thân chất vất, chàng đều bình thản trả lời:
“Bổn vương nhàn hạ ngồi chơi, đợi ngươi hết lương tự động đổ.”
Sắc mặt Nhan Tịch xanh xao khó coi.
“Không lo lắng nữ nhân của mình?”
Chàng vẫn vẻ lạnh lùng, tay ôm Tống Tử Hương đáp:
“Nữ nhân nào của bổn vương? Ta thực trí nhớ rất kém!”
Trên thành, Nhan tịch nghẹn cứng họng. Thoáng nhìn dung mạo Tống Tử hương, vạn phần xuất chúng. Thầm than ông trời bất công, để nhiều mỹ nhân như vậy rơi vào tay Mạc Thiếu Phong.
Nhan Lạc Trúc đem chuyện kể lại, bàn cở hỗn loạn, lần đầu y thấy nàng thất thần.
“Này, hắn bỏ rơi nàng thì còn ta đây!”
Hạ quân mã sát quân pháo của nàng, khóe môi Nhan Lạc Trúc vẽ nụ cười ấm áp. Tô Tử ưu gật gật đầu:
“Vậy ta dẫn theo con trai cũng không phiền?”
“Cái gì?”
Nhan Lạc Trúc trừng mắt, lật đổ cả bàn cờ, tức tốc vào hoàng cung, đến tối thì Tô tử Ưu nhận lệnh đi tiến cống.
Nam nhân thực khôi hài.
Lệ Châu thành mưa bất chợt,vừa đầy trời sao lấp lánh,bỗng kéo mây đen.
Trở vào khuê phòng lạnh lẽo, Tử Ưu lôi Thiên Kính ra. Nàng muốn kéo dài sinh mệnh lão hoàng đế thêm ba ngày. Loại pháp thuật nghịch thiên, Tô Tử Ngân đâu có dạy, là Tử Ưu cố tình học lén. Nàng tư chất thông minh đã lĩnh hội hết.
Nàng dụng Thiên Kính chiếu rõ lão hoàng đế đang hấp hối.Mày liễu khẽ nhăn, trích máu nhỏ vào kính, đợi một lúc nàng liền xuyên qua..
Tẩm cung trống vắng, vội vàng nhét linh đơn vào miệng người. Linh dược do Bạch chân nhân thua cuộc để lại, công dụng mạnh yếu,nàng chưa thử. Vốn định chờ xem phản ứng, bất ngở cửa lớn mở toan, một thiếu niên anh tuấn, cao ngạo bước vào. Thấy nàng thần sắc y kinh liễm.
“Thích khách!”
Tức thời rút đao nhằm Tử ưu đâm tới. Nàng ngẩn ngơ nhìn y chằm chằm,đoạn nhún vai xuyên qua Thiên Kính.
Trở lại phòng mình ở Tiểu vương phủ, nàng còn đờ đẫn.
Mười sáu tháng bảy, ngày nắng đẹp dịu dàng. Trên cổng thành Lệ Châu, giao tranh khốc liệt. Hai nam nhân tựa ngọc điêu khắc không ngừng công kích, muốn lấy mạng đối phương.
“Ra là Tô quân sư!”
Nhan Lạc Trúc máu thấm khóe môi, giọng chua chat, mai mỉa:
“Lợi dụng ta trộm bản đồ nội thành. Uổng công bản vương chân tâm đối đãi tốt nàng..”
Tô Tử Ưu đạm cười.
Bên dưới quân Xa Châu bắt đầu phá cửa xông vào.
“Nàng vì hắn, vì hắn sao?”
Nhan Lạc Trúc đau đớn chỉ xuống Mạc Thiếu Phong.Chàng đang uy dũng chỉ huy quân binh.
“Hắn vài ngày trước nói đã quên nàng.Không đáng vì y hy sinh!”
“Ta không hy sinh cho chàng.”
Tô Tử Ưu lạnh nhạt đáp lời. Nàng vì trả ân Tống Tử Hương, vì người tranh về chiếc ghế mẫu nghi thiên hạ.
“Nhan Tịch chắc đã chạy xa?”
Thần sắc Nhan Lạc Trúc thay đổi. Mặt y trắng bệch, trầm mặc. Tử Ưu thu kiếm, nhếch môi:
“Ngươi đang là con xe hay con sĩ?”
“Là ai đều phải bảo vệ chủ tướng của mình cả!”
Nhan Lạc Trúc cũng buông gươm. Trời giữa trưa, gió lộng thổi bay tà áo phần phật.
Nhan Lạc Trúc đứng sát mép thành, gương mặt như hoa, ôn hòa cười:
“Ưu Ưu, nàng làm nữ nhân rất đẹp, làm nam nhân càng khuynh đảo. Cứ như vậy, đừng trang điểm hay phục sức rườm rà…”
Y ngưng một lúc, nhớ hình ảnh nữ nhân phi phàm thoát tục trên lưng ngựa hôm nào:
“Chúng ta ..có kiếp sao không?”
“Không cần…”
Đôi con ngươi Nhan Lạc Trúc giãn ra. Cứ thế ngã người xuống dưới. Vó ngựa công thành tàn nhẫn giày xéo y. Đệ tam mỹ nam, kết cục cuộc đời có thoát khỏi hai chữ bi thương…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip