Chương 19

Xa Châu quân doanh Cẩn Phong vương xưng đế, đại kỳ một màu đỏ thẫm thêu chữ " Mạc "uy nghiêm.
Nghe nói, đích than bệ hạ thức trắng ba đêm để viết. Lại nghe nói viết chữ giúp tĩnh tâm.

Tô quân sư đột ngột mất tích, toàn quân sức mạnh giảm một nữa.

Đồng thời từ kinh thành truyền tới, Tống Tử Hương sinh non, tiểu hoàng tử chưa kịp nhìn ánh mặt trời đã vĩnh viễn chôn miền đất lạnh.

Quân Xa Châu tựa như bị hút hết sinh lực, Cẩn Phong đế sau đêm trở nên hốc hác thấy rõ.

Quân y sư phụ sắc cho chàng chén thuốc định thần. Thuốc vừa đến tay liền buông cho vỡ. Hoàng đế trừng mắt:
"Tạo phản!"

Quân y thần thái kinh hãi, vẫn cố điềm tĩnh đáp:
"Bệ hạ, mọi chuyện xem như bát thuố cđãv ỡ. Người không thể cứu vãn thì từ bỏ việc uống thuốc? Sinh mệnh chỉ có một, còn bát dùng chứa thuốc thì rất nhiều!"

Quân sư nói xong liền dẫm vào mảnh chai, tiếp:
"Sơ ý bị cắt cũng thật đau, nhưng chữa trị đúng cách rất mau lành!"

Cẩn Phong đến ghe xong truyền cho lui. Một mình chàng vạch kế hoạch tác chiến. Tô Tử Ưu nàng đi, song trí não còn để lại, dựa vào số cẩm nan, muốn hạXa Châu, đâu đơn giản.

Liên tục công thành đoạt đất. Khí thế vũ bảo khó chống ngăn của quân Cẩn Phong truyền tới hoàng cung.

Cao Quân Phi đang tựa thủy đình đọc binh pháp. Sắc mặt y vô cùng bình thản:
"Con dê trước khi giết phải để nó chạy thật nhiều!"

Đoạn liếc nhìn Tô Tử Ưu bên cạnh cười ôn hòa:
"Có muốn cùng sư huynh cá cược một ván?"

Nàng thong thả lắc đầu.

Tóc Tử Ưu rất đặc biệt, khi chiếu dưới nắng sẽ óng ánh màu đỏ.
Giữa trưa, Cẩn Phong vương tay cầm chặt lọn tóc mềm mại, thần sắc lúc trầm mặc, lúc hỗn loạn.

Quân đội tinh nhuệ, mỗi trận chiến điều mang thắng lợi kinh thiên.

Mạc Thiếu Phong cũng an tâm ủy thác cho phó tướng Tiêu Viễn:
"Nếu ta không về,ngươi cóhai lựa chọn!"

"Bệhạ!"

Tiêu Viễn cảm thấy bất an, quỳ sụp xuống. Mạc Thiếu Phong nâng vai y, cười ôn hòa:
"Một phò Tô Tẫn làm đế. Hai ,ngươi trực tiếp xưng vương!"

"Thần không dám!"

Tiêu Viễn dập đầu, Mạc Thiếu Phong vỗ vỗ vai y:
"Trẫm tin khanh!"

Dứt lời lên ngựa, một mạch nhắm hướng Thiên Triều.

Trong cung được an nhàn một thời gian. Cao Quân Phi rãnh rỗi sinh hứng thú đưa nàng ra thành.

Vốn nên vi phục xuất thành, chẳng rõ hắn nghĩ sao lại rầm rộ khua chiêng múa trống, chỉ sợ thiên hạ không biết mình rời cung.

Thiên Triều tài vật phong phú, chốn ăn chơi cũng nhiều. Phố phường nhộn nhịp, người chen chúc đến choáng ngợp.

"Sư đệ, mặt nạ hợp với ngươi!"
Cao Quân Phi lựa rất lâu, lại đem mặtnạ thỏ trắng úp vào mặt nàng. Tô Tử Ưu bị tà thuật khống chế, hầm hầm quắc mắt, tùy ý hắn trêu chọc.

Cao Quân Phi lúc ở Ẩm Cốc rất ghét tiếp xúc con người, trừ Tô sư đệ hay ngất xỉu ra, đừng hòng y mở miệng.

Tô Tử Ưu mỗi lần được hắn cõng, khóe môi đều cười. Y chính là người đầu tiên phát hiện nàng cười rất đẹp.

"Phấn son hạ đẳng!"

Vứt những thứ Tử Ưu vừa cầm, Cao Quân Phi gắt gao quát:
"Lần sau cấm buôn bán yên chi hạ phẩm giữa phố!"

"Vô lý!"
Tử Ưu gằn giọng, vổ vai bà lão bán phấn son đang hoảng sợ dập đầu lia lịa.

"Nam tử mua yên chi, còn ra thể thống gì?"

Vừa nói, Cao Quân Phi vừa cường bạo lôi nàng đi. Lúc này, Tô Tử Ưu mới giật mình. Từ lần ở Lệ Châu, nàng bất giác vô ý thích ngắm tư trang.

Nữ nhân hai mươi bảy tuổi. Nếu sinh trưởng ở gia đình bình thường, sớm đã yên bề gia thất.

Chỉ nàng,kiếp này thiên định canh cô.....

Chuyện Tô quân sư thích yên chi, hoàng đế liền đoạt yên chi thượng phẩm vốn định ban thưởng cho quý phi đem tặng.

Từ đó có thể suy ra, tâm ý bệ hạ đối với quân sư.
Chuyện vốn dĩ ai cũng biết, đương nhiên Cẩm quý phi phải biết.

Nhân ngày mưa tầm tã, màn nước dày đặc che khuất tầm nhìn, hẹn Tô Tử Ưu ra thủy đình đàm đạo. Thiên thời, địa lợi, đẩy Tô quân sư xuống hồ.

Vốn nàng toàn tuyệt kỹ, thoát ra đâu khó, chỉ tại Cao Quân Phi phong bế võ công, nàng đành phó mặc.

Chìm...

Không tuyệt vọng, không bi ai. Nhiều lần được cứu cũng thành quen. Thong thả đếm mười tiếng, quả nhiên bóng hoàng bào chóimắt lao xuống, kéo nàng lên.

Tô Tử Ưu lạnh lẽo cười, cười nhợt nhạt đến đáng sợ.

Sét đánh ầm ầm trên đầu. Phun vài ngụm nước, nàng rời vòng tay Cao Quân phi, từng bước, từng bước ép Cẩm quý phi tự ngã vào hồ.
Thị nữ, thái giám hốt hoảng định cứu người. Chỉ nghe hoàng đế gằn giọng:
"Ai xuống dưới thì đừng trở lên!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: