Cẩm quý phi do tiên đế đích thân tứ hôn. Ngày ấy, Cao Quân Phi quỳ dưới bệ rồng ba ngày ba đêm, thà rằng bị đánh thịt nát xương tan cũng nhất định chỉ cưới nàng làm sườn phi.
Cẩm quý phi lòng dạ ngoan độc, nàng làm thiếp thì cũng chẳng cho ai lọt vào hàng chính thất.
Cẩm quý phi vô ý ngã xuống hồ, Tả thái sư không tin làm loạn. Hoàng đế lãnh đạm trảm.
Tin tức truyền vào Tây viện, Tô Tử Ưu đang ngồi đọc sách, chậm rãi buông:
"Hôn quân!"
Vừa hay, Cao Quân Phi bước tời. Sắc mặt bình lặng tựa hồ thu:
"Giúp Tô quân sư vũ bỏ nam trang!"
Nàng ngẩng đầu:
"Ngươi dám?"
Cao Quân Phi trực tiếp bỏ qua lời nàng, nhướng mày:
"Muốn thị nữ ra tay hay đích thân quả nhân?"
Tô Tử Ưu hạ mi. Nhịn một chút cũng không xem thiệt thòi. Chỉ có điều, thứ hắn bắt nàng mặc là phụng bào.
"Cái này....."
"Ba ngày sau tấn phong!"
Khi thốt lời, Cao Quân Phi khó che đậy cảm xúc hưng phấn lẫn bất an. Tô Tử Ưu cười lãnh, đem tất thảy vứt xuống hồ.
"Ngươi điên rồi!"
Trực tiếp chỉ thẳng mặt đương kim thánh thượng, khắp thiên hạ ai dám. Cung nữ nhất tề dập đầu sát đất, chờ đợi long nhan nổi giận.
"Đệ ưng thì tốt, không ưng vẫn phải nhận!"
Cao Quân Phi bá khí ngang ngược, cùng nàng chưa từng chịu thua. Bất giác, Tô Tử Ưu nhảy xuống nước, nàng thà chết cự tuyệt y.
Thủy đình bên hồ bị san lấp.
Tô quân sư hôn mê hai ngày, hoàng đế túc trực tự tay chăm sóc.
Sớm sương rủ đầu cành, nhành đào trơ trọi lá vừa chớm nụ.
Hướng mắt qua khe hở cửa sổ nhỏ xíu, nàng thấy một thân long bào. Cao Quân Phi trên tóc còn vương chút hàn khí cuối đông:
"Ta chém tất cả những ai có mặt hôm đó rồi!"
"Hôn quân!"
"Đệ không ưng ta lại giết!"
Vừa nói vừa cười thong thả, Với hắn mạng hạ nhân như cỏ rác. Tô Tử Ưu khó nhọc ngồi dậy, tay chống xuống giường, ho nhẹ:
"Người của huynh, giết hết càng tốt!"
"Nghe nói, con trai muội năm tuổi thuộc trăm bài thơ cổ, hy vọng con chúng ta sau này cũng thông minh như vậy!"
Uy hiếp trắng trợn. Tô Tử Ưu chau mày:
"Sáng mai nhận phong đúng không?"
Cao Quân Phi gật đầu, đáy mắt y thoáng lóe tia sát ý, mơ hồ cùng hạnh phúc.
Đầu đội mũ phượng, trâm phỉ thúy đính châu sa, tóc búi cao để lộ cần cổ thon nhỏ, trắng ngần. Một thân hoàng bào màu đỏ phủ dài dưới đất, làn da sáng như ngọc được tôn lên cực hạn.
Tô Tử Ưu nàng, chưa từng nhìn mình trong gương như vậy, thoáng ngẩn rất lâu.
Cung nữ thúc giục mấy lần, đoạn dìu nàng tiến về phía chính điện.
Đi trước ngự lâm quân dẫn đường, theo sau hai mươi người hầu hạ. Ra đây là địa vị tối cao mà nữ nhân nào cũng đều muốn tranh đoạt. Tô Tử Ưu thở dài, với nàng thực nặng nề.
Nhớ lúc vận thanh y, tóc tùy tiện buộc cao, tay cầm cương tuấn mã. Cả đời bên ngoài, tự do tự tại, tùy ý sống theo cách của mình.
Nàng chưa từng rung động trước ngôi đế hậu...
Ánh mắt quần thần dõi theo bước chân Tô Tử Ưu vào đại điện đầy bất mãn. Tám mươi mốt bậc thang trắng xóa, dẫn tới mái ngói lưu ly lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cao Quân Phi chìa bàn tay rắn chắc đợi nàng.
Có gì đó nặng nề chảy vào lòng.
Người trên kia, nếu là Mạc Thiếu Phong.. Tô Tử Ưu khựng lại, vỗ trán. Sao là chàng được..
"Hoàng thượng cấp báo!"
Một tên thị vệ hốt hoảng lướt qua nàng, trực tiếp chạy đến quỳ dưới chân thiên tử. Quần thần vui mừng ra mặt. Mà Tô Tử Ưu cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết có sự vụ gì, lễ tấn phong tốt nhất nên hủy bỏ.
Cao Quân Phi nén giận, gằn giọng:
"Nói mau!"
"Bẩm, biên quan truyền tin, thành Hồi Châu lương thảo bị đốt, binh sĩ vốn không còn cầm cự nổi!"
Sắc mặt Cao Quân Phi biến chuyển. Trong lúc quần thần hoang mang xôn xao. Y lạnh lùng bước xuống nắm tay Tô Tử Ưu lôi đi.
"Dùng một trăm con diều giấy tẩm dầu, canh gió thả vào thành rồi dùng tên phóng hỏa.. giỏi! Tô sư đệ, ngươi giỏi lắm......"
Hung hắng ném Tử Ưu lên giường, ánh mắt Cao Quân Phi thực sự phun trào tức giận.
Tô Tử Ưu thong thả ngồi dậy, cười cười:
"Nhãn quang sư ca không tệ, trí nhớ càng tốt. Năm xưa ta đem kế sách hỏi ngươi, may mà mấu chốt thành công được sư ca tận tình chỉ điểm. Nói thông mình, người xứng đáng hơn chứ!"
Cao Quân Phi lao đến, hung hãn bóp cằm nàng. Hắn như mất đi lý trí, gương mặt tuấn lãng đỏ gay, vừa hận vừa khe khẽ nhói.
Lực đạo mạnh mẽ, Tô Tử Ưu nhắm mắt. Đại thể thế cục mỹ mãn, chiếm thành Hồi Châu, quân Cẩn Phong vương có số đất đai ngang bằng Thiên Triều. Nàng bây giờ chết, thực không còn gì tiếc nuối.
Bất ngờ, làn môi gắt gao bị tóm lấy. Hai mươi bảy năm, lần đầu tiên bị nam nhân chiếm dụng, lại là người nàng không mong đợi.
Sợ! Cố dùng hết sức bình sinh đẩy Cao Quân Phi bật ra, Tô Tử Ưu trừng mắt, tim nghẹn đến khó thở.
"Ngày mai, đích thân trẫm ra trận, xem thử Cẩn Phong vương chịu nổi mấy chiêu!
Tô Tử Ưu mắt càng thêm hận ý. Tô Tử Ngân bảo bối rất nhiều, mỗi cái điều có yếu tố nghịch thiên. "nhất niệm thành tiên-nhất niệm nhập ma", khi xuất môn, lão sẽ tùy duyên mà trao cho đồ đệ.
Tử Ưu nàng mang Thiên Kính. Còn Cao Quân Phi rốt cuộc át chủ bài của hắn là gì...
Sư huynh đệ đồng môn, nàng còn không rõ thực lực của y sao. Mạc Thiếu Phong đã đi tới bước này, chỉ trách tạo hóa đối với chàng bất công.
Gió xuân nhẹ thổi làn tóc bay, thân ảnh mỏng manh phải tựa hành lan mới trụ vững. Trên trời sao đế vương sang lấp lánh.
"Nương nương! Sức khỏe yếu nên sớm vào an nghỉ, có mệnh hệ nào nô tỳ gánh vác không nổi!"
"Cao Quân Phi đâu?
Nàng gọi đích danh hoàng đế khiến cung nữ hốt hoảng quỳ lại:
"Nương nương, xin cẩn ngôn!"
Trong cung, chủ tử phạm tội, nô tài bị chôn theo. Cung nữ này lo sợ, khẩn trương cũng đúng.
"Nhắn với hắn, hoặc đem ta về Ẩm cốc, hoặc trực tiếp hỏa táng"
Dứt lời, Tô Tử Ưu ngã người về sau. Nàng nhớ năm xưa, tại Lệ Châu thành, dáng vẻ Nhan Lạc Trúc cực kỳ bi thương. Y mang tư thế này giả biệt cuộc đời.
Cao Quân Phi trong một lần say có kể. Hắn là người ra lệnh cho Nhan tiểu vương bắt nàng. Dùng Tô Tử Ưu đổi lấy viện binh.
Chỉ tiếc, Nhan Lạc Trúc động lòng, thà hủy giang sơn vẫn khư khư ôm giữ mỹ nhân.
Ra, Nhan Lạc Trúc chưa từng để nàng vào cung vì Cao Quân Phi ở đó.
Ra, những lúc trầm ngâm, y không phải nghiên cứu thế cờ, mà là nghĩ kế đối phó Thiên Triều. Kết quả, tự chôn vùi một kiếp..
"Chúng ta có kiếp sau không?"
Câu nói ẩn ẩn khắc sâu trong lòng nàng.
"Chúng ta có kiếp sau không?"
Trong cơn mê nàng thoáng thấy thân ảnh quen thuộc. Mạc Thiếu Phong, nếu có thể quay lại.. Em muốn là nương tử duy nhất của chàng...
"Nương nương! Người đâu! Nương nương!"
Tiếng cung nữ hét lên hoảng loạn xa dần.. xa dần...
Bầu trời đầy sao, đẹp thật. Gương mặt chàng còn tuấn tú gấp ngàn lần..
Đời này khắc cốt ghi tâm.. dẫu đơn phương mình thiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip