Chương 22
Trăng tròn in đáy hồ lấp lánh. Từng cánh sen hồng bồng bềnh trôi, mùi hương êm đềm lan tỏa. Đêm tĩnh lặng!
Vài ngày trước Tô Tử Ưu bị sư phụ giáo huấn:
"Ngươi không phụ thiên hạ nhưng nhẫn tâm ngược đãi chính mình, đây là hy sinh hay ngu ngốc!?"
Tô Tử Ưu suy ngẫm rất lâu, cuối cùng hạ quyết định thành thân.
Toàn cốc chấn động. Vấn nhiễm tắc lưỡi nuối tiếc:
"Nếu mười năm trước ta biết đệ là nữ nhân thì Mạc thiếu gia bít cửa nhá!"
Tô Tử Ngân xém chút phun hết rượu ra bàn, ngửa đầu cười thỏa mãn. Mạc Thiếu phong như hủ dấm di động, ngoài cười trong tức đến sắp nghẹn.
Thời gian gấp gáp, hỷ đường đơn giản, trang phục tân nương càng bình dị. Chàng siết nhẹ nàng, cảm thấy áy náy, Tô Tử Ưu nhéo nhéo mũi y:
"Thiếp rất hạnh phúc!"
Núi Ẩm cái gì cũng không thiếu, nhất là rượu. Cách đây mười năm, sư phụ chỉ nàng ủ một vò Thanh mai. Cao Quân Phi canh trộm mấy lần bất thành. Chung qui, do Tô Tử Ngân bảo, rượu này nhất định chỉ khai trong ngày đại hỷ của nàng.
Lắc lắc đầu, nàng sao lại phân tâm nghĩ tới hắn chứ.
Trong phòng, nến cháy quá nửa. Mạc Thiếu Phong ánh mắt sắp mất tỉnh táo:
"Nương tử.. nàng bỏ cái gì trong rượu?"
Tô Tử Ưu đưa chung lên ngửi ngửi, ngắm nghía:
"Lâu quá..em quên mất rồi!"
Sắc mặt Mạc Thiếu Phong vô cùng khó coi. Rượu này ủ rất ngon, có điều càng uống bản thân càng nóng bức khó chịu.
"Tướng công!"
Tử Ưu lo lắng vỗ nhẹ má chàng. Mạc Thiếu Phong âu yếm giữ tay nàng, cười cười. Tử Ưu cũng cười theo:
"Khuya rồi, ngủ thôi, chàng ngủ ở đâu?"
Nàng vui vẻ đứng lên khỏi ghế, chưa kịp phản ứng tiếp theo đã bị chàng ôm vào lòng:
"Nương tử, nàng nói sai rồi...là đi sinh em bé chứ!"
"..."
Ở Ẩm Cốc thời gian dài, Tử Ưu khẩn trương muốn hồi thành. Tô Tử Ngân miễn bàn, đi hay ở tùy duyên. Chỉ Mạc Thiếu Phong trước sau đều phản đối:
"Chàng đang trốn chạy ư?"
Nàng đáy mắt ngập tức giận, gằn giọng. Chàng yên lặng một lúc, trực tiếp xoay người rời khỏi phòng.
Tử Ưu chạy theo chắn trước mặt:
"Ta còn biểu muội, ta có Tẫn nhi. Huống hồ Hương Hương vừa mất hài tử.. Chắn chắc rất cần chàng bên cạnh. Chúng ta về thôi!"
Mạc Thiếu Phong nhìn nàng rất lâu, đoạn nắm chặt bả vai Tử Ưu, nhíu mày:
"Nàng thực tâm đẩy ta vào vòng tay nữ nhân khác?"
"..."
Tử Ưu cúi đầu trầm mặc:
"Dù nàng tự nguyện nhường, ướng công đây cũng không thể dối lòng chấp nhận được."
Mạc Thiếu Phong khe khẽ thở dài:
"Nhưng, àng phải có trách nhiệm với biểu muội.. uống hồ, ta nợ muội ấy rất nhiều.."
Mạc Thiếu Phong cốc mạnh đầu Tử Ưu:
"Tỉnh táo lại, nàng sớm đã trả xong. Còn về sau là ta gây lỗi."
Nói rồi ôm chầm người ngọc, mặc nàng giãy giụa như thế nào.
Tô Tử Ngân đã mách nhỏ, đối phó đồ đệ lão, cứ trực tiếp bá đạo. Chàng từ nay cần chăm chỉ học hỏi để theo đuổi nàng.
Trên lý thuyết, Tô Tử Ưu miễn cưỡng ở lại cốc. Song, nàng bí mật qua lại thư từ cùng phó tướng. Tình hình chiến sự căng thẳng, Thiên Triều Cao hoàng đế uy dũng, bức quân Xa Châu lui ngày mấy dặm. Mà tinh thần binh lính sớm xuống thấp. Mất bệ hạ, mất quân sư, họ chẳng biết chiến đấu vì cái gì.
Tô Tử Ưu viết bài hịch động viên quân sĩ. Lén lăn dấu tay Mạc Thiếu Phong lên thánh chỉ. Trận chiến này, nàng tuyệt đối phải thắng.
Tô Tử Ngân khuyên ngăn mãi, bất thành, lòng sinh buồn bực, rời Ẩm Cốc đi ngao du.
Về phần Mạc Thiếu Phong, tức giận lên cực hạn, mất bình tĩnh quát:
"Nàng ép ta?"
"Phải!"
Tử Ưu mắt chưa rời thư từ xa trường, gật đầu. Mạc Thiếu Phong đập mạnh vào cửa:
"Tại sao chưa chịu buông chấp niệm. Tại sao nhất định ta phải làm hoàng đế?"
Tô Tử Ưu giật mình, ngẩng đầu nhìn chàng cười cười:
"Bảy năm trước, Mạc thiếu chủ nói muốn xưng đế. Con đường đi đến đích đã gần, buông thực có lỗi với chúng tướng đã hy sinh!"
"Nàng..."
Tay nắm chặt, trong mắt chàng hằn tia lửa giận.
"Vậy được..thuận theo ý nàng!"
Chàng gằn từng tiếng. Đây không phải khuất phục, là nàng bức áp. Vậy chàng sẽ cho nàng thấy, chính mình chọn lựa sai.
Trở về Cẩn Phong quân doanh, Tử Ưu lại một thân nam trang. Nàng tiêu soái ra vào khiến Mạc Thiếu Phong khó chịu. Cái này, muốn nói chàng bất lực, đến nữ nhân trong lòng cũng chẳng giữ xong.
Lần tái khởi, chàng cấm tuyệt nàng dùng Thiên Kính. Trước vì nguy hiểm, sau muốn đường hoàng so tài trí với Cao Quân Phi.
Nhớ chuyện hắn giam nàng, thực Thiếu Phong muốn lập tức chém y ngàn vạn nhát.
Từ lúc Tô Tử Ưu xuất hiện, Thiên Triều hoàng đế ôn hòa hơn, từ bức ép quân Cẩn Phong trở thành đùa bỡn.
Phó tướng Tiêu Viễn đập nhẹ vào bàn:
"Cái này là y sỉ nhục thực lực chúng ta?"
Mạc Thiếu Phong lưng tựa sau ghế, mặt đắc thắng vô cùng.
Tử Ưu vỗ vai Tiêu Viễn an ủi:
"Cao Quân Phi tính tình quái dị, y muốn khích ngài đấy, nên học bình tâm đã."
"Có mà hắn ghen với quả nhân!"
Mạc Thiếu Phong trào phúng cười. Tử Ưu ho nhẹ , liếc nhìn phó tướng. Tiêu Viễn hiểu ý, từ từ lui ra ngoài.
"Còn không phải ? Danh hiệu mỹ nam, ta đệ nhất, y đệ nhị. Mỹ nhân tốn mười hai năm theo đuổi bất thành bị ta trong vòng bảy năm đã có được nàng. Là y từ yêu thành hận hay thẹn quá hóa giận đây?"
Mạc Thiếu Phong nhướng mày, đoạn kéo nàng vào lòng, Tử Ưu trừng mắt:
"Trơ trẽn!"
Chàng gắt gao siết chặt eo nhỏ, cười:
"Do sư phụ nàng truyền thụ ."
"Chàng sao lại học cái khuyết điểm của lão..."
Tử Ưu chưa nói hết, môi đã bị phủ lấy, bàn tay Mạc Thiếu phong càng không yên phận, cứ thế tùy nghi chiếm dụng thân nàng.
Đây cũng chẳng phải lần đầu của họ, nàng đã giảm bớt ngượng ngùng, e thẹn.
Gạt bỏ mọi ân oán, toàn tâm toàn ý giao hòa.
Đời người có một, lo nghĩ quá nhiều sẽ lãng phí kiếp này.
Thuận theo tự nhiên, tùy duyên để khởi, biết đâu trong mùa đông lại có ý xuân...
Mùa thu năm Bạch Lăng bảy trăm mười bốn. Thiên Triều cùng Xa Châu kí giao ước hòa hiệp. Trong đó, thừa nhận quyền tự trị của các thành mà Cẩn Phong vương quản. Bãi bỏ triều cống.
Vì sao Thiên Triều chịu hạ một bước. Chung qui, Cao Quân Phi mưu lược vẫn thua Tô Tử Ưu một chút.
Kéo dài trận chiến thực phi nghĩa.Huống hồ, nội phản trong cung lăm le ám hại y.
Quay đầu nhìn cảnh tiêu tàn lần cuối..
Rán chiều tĩnh lặng lướt qua đại kỳ, một màu cam nhẹ nhàng, ấm áp, báo hiệu thiên hạ thái bình.
Trên lưng tuấn mã, hoàng đế cao ngạo hô to "xuất phát!"
Khải hoàng về thành, gia đình đoàn tụ. Trãi tám năm dài đăng đẳng. Lần đầu binh lính Xa Châu vui mừng tận tâm can.
"Đang lo lắng?"
Tô Tử Ưu được phép đi song song chàng, thoáng nhìn nét trầm tư, Mạc Thiếu Phong sinh bất an.
Nàng nhìn trời cười cười đáp:
"Không có!"
Nàng dối lòng..
Về hoàng thành, có những chuyện phải đối mặt. Làm người ích kỷ thực dễ, nhưng làm người nhẫn tâm với tình thân không dễ. Tương lai, sớm lại mịt mờ.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip