Chương 9
Kế Châu khuất phục sau nửa tháng,Mạc Thiếu Phong bố trí một tân vương bù nhìn,ngoài mặt thuận Thiên Triều,thực sự thì bên trong do Cẩn Phong vương thao túng.
Kế Châu cùng Xa Châu nằm gần nhau,song phong tục ,trang phục hầu như bất đồng.Phụ nữ Kế Châu ra ngoài đều mang sa che mặt,chỉ để lộ đôi mắt to tròn hút hồn.
Tô Tử Ưu rũ bỏ quân phục,nàng chưa từng thích mặc thứ áo giáp nặng nề đó.Một mình lang thang ngoài phố.Kế Châu sau chiến tranh một mảnh hoang tàn .Thực cũng không thể đổi lỗi cho quân Xa Châu,Kế Châu trước vốn vô cùng khốn khổ.
Đường lớn thưa thớt,lâu lâu vọng vào tai tiếng khóc thê lương.Tâm Tử Ưu với con người vốn đã lạnh,nàng đến nhăn mày thương cảm cũng không.
Ngoại thành truyền tới tiếng hò hét kinh động.
"Ném chết ả dâm phụ này!"
"Ném chết ả! Ném chết ả!"
Đứng trên tường nhìn xuống đám người cách đó khá xa,chỉ trông rõ một nữ tử nhỏ nhắn bị trói vào cộc gỗ.Xung quanh hơn hai mươi người hò hét.Phong tục Kế Châu ,phụ nữ chữa hoang ném đá đến chết.Nhìn khuôn mặt đầm đìa lệ Tô Tử Ưu lạnh lùng khoanh tay xem kịch.Chỉ tới lúc đôi mắt thê lương của nữ tử rũ xuống phần bụng nhấp nhô,môi run run:
"Ta sắp sinh..xin các ngươi!"
Khoảng cách khá xa,song Tử Ưu có đôi tai cực thính,nàng loáng thoáng nghe,hơi giật mình trầm mặc.
"Nghiệt chủng!Này thì tha mạng!"
Lại một loạt đá ném vào thân thiếu phụ.Lần này,nàng đau đớn bi thương ,uất ức trút hơi thở cuối cùng.
"Tránh ra!"
Thanh âm vừa nhẹ vừa uy mãnh.Đám dân đen vốn quây quanh đột ngột giật mình quỳ rạp: "Quốc sư Xa Châu tha mạng!''
"Tha mạng!"
Cỗ lạnh lùng xuyên qua da thịt họ,Tô Tử Ưu thong dong cắt dây trói,đỡ thiếu phụ nằm xuống đất,máu nàng nhiễm ướt hai tay áo Tử Ưu.Lướt tầm mắt về phía bụng,hài nhi vẫn còn hơi thở.
Tô Tử Ngân đã từng kể chuyện,thai phụ sắp đem chôn còn sinh em bé.Đứa trẻ sinh ra trong quan tài,tư chất suy nghĩ vượt xa người bình thường.Tỉ dụ như Tô Tử Ngân.
Tử Ưu liếc mắt nhìn xung quang,nàng định mang thiếu phụ vào thành,song chỉ sợ ấu nhi trong bụng chịu không nổi sẽ ngạt chết.Bất,đắc dĩ ,rút đoản đai dưới hàu,rạch bụng lấy thai.
Đám dân chúng bâu quanh cực kỳ kinh hãi,người xoay mặt,kẻ nôn đến mật xanh.
Mặc kệ những thứ từ bụng thiếu phụ làm bẩn mình,Tô Tử Ưu từ đầu chí cuối cố tìm thai nhi.Nàng chưa từng mang thai vốn không biết đứa bé ở chỗ nào,cứ thế vết rạch ngày càng dài,mà sợ tổn hại sinh linh nhỏ bé,tay nàng cẩn thận ,cực kỳ ôn nhu.
Mồ hôi rỉ ra ướt trán,cuối cùng cũng thấy.Đáy mắt Tô Tử Ưu long lanh,vừa chất chứa vui mừng vừa vươn chút khẩn trương,lo lắng.
Nàng nhẹ ôm ấu nhi trong áo.chợt phát hiện nó ngày càng tím tái:
"Thế này là sao?"
Dân chúng cúi đầu chẳng đáp.Trong lòng bọn họ hiểu rõ,song không ai muốn nghiệt chủng này tồn tại.
"Ta hỏi các ngươi,rốt cuộc là tại sao?"
Vẫn sự im lặng đáng sợ.
"Tướng quân,ngài thử vỗ mông tiểu công tử!"
Từ sau đám dân ,một hoàng y cô nương cất tiếng ,nàng ta xuất hiện từ bao giờ.Tô Tử Ưu chẳng còn thời gian lo nhiều,đoạn theo lời nàng.Quả nhiên,ấu nhi sau hồi khóc rống ,sắc mặt hồng hào,vô cùng đáng yêu.
Hoàng y cô nương rút khăn .lau nhẹ vệt mồ hôi trên trán Tử Ưu.Nàng nhẹ nhàng tránh,nói:
"Đa tạ cô nương chỉ điểm!"
Đồng thời nghiêm nghị nhìn mọi người:
"Hài tử này thuộc về bản quan,các ngươi ai có ý kiến?"
Nhất tề càng im lặng.Tô quân sư thừa nhận là gian phu,bọn họ giết nữ nhân của ngài,sống chết thực chỉ chờ một câu.
"Mang nàng vào thành,hậu táng theo bậc thiếp thân quan nhất phẩm!"
Tô Tử Ưu tiêu soái bồng ấu nhi bỏ đi.Nàng lấy của nữ tử một đứa con.đền trả một thân phận.Dẫu sao cũng xem như suối vàng,hồn thiếu phụ đã có gia tộc nương thân.
Trở về phòng mình ở hoàng cung.Ánh mắt Mạc Thiếu Phong trước kinh hãi,sau trào phúng:
"Ngươi có thể sinh con?"
Tô Tử Ưu chau mày,chọc chọc ngón tay vào má hài tử trong nôi:
"Ta tinh lực dồi dào,hà cớ gì không thể?"
Mạc Thiếu Phong thong thả ngồi đối diện,im lặng nhìn nàng.Tô Tử Ưu trong mắt hắn mất đi sự lạnh lùng xa cách.Nàng từ bao giờ có phần đáng yêu như vậy..
"Cho bổn vương cùng làm cha đứa bé!"
Cách nói như lời đề nghị,thực ra là mệnh lệnh.Mà Tô Tử Ưu từ đầu giao ước không cần giữ đạo quân thần với y,nàng lãnh đạm:
"Tô Tẫn chỉ có một phụ thân duy nhất là ta!"
*****
Kế Châu mất nửa năm mới hoàn toàn thuần phục.Trước uy quyền cường hãn,sau ôn nhu an dân,đạo dụng binh ,dụng tâm của Tô Tử Ưu thực hài hòa.Dân chúng khác với quan viên,ai cho họ ấm no,người đó liền làm chủ.
Ma Kế Châu dưới chân Cẩn Phong vương yên bình hơn nhiều.Đường xá đông đúc,tiếng cười nói giòn tan.
Trong đại phủ,Tô Tẫn hôm nay tập bò,đứa trẻ mũm mỉm hướng ánh mắt trong sáng long lanh nhìn phụ thân ử ử gọi.
Tô Tử Ưu tha thiết chờ mong ngày nó gọi mình là "cha".
Vân Mịch bảo,phải chờ thiếu gia hơn một tuổi đã.Vân Mịch là công chứa mất nước,song nàng hoàn toàn chẳng căm hận quân Xa Châu.Bắt đầu từ lúc tận mắt nhìn Tô Tử Ưu cứu Tô Tẫn.Nàng một lòng một dạ ,nguyện ý nhận vai nhủ mẫu cũa thiếu gia.
Mạc Thiếu Phong cật lực phản đối,chàng còn không nhìn ra thâm tình sâu nặng trong mắt Vân Mịch sao.Chỉ Tô Tử Ưu trước sau vô tâm gật đầu.
Nàng định nhờ Vân Mịch một thời gian rồi trả tự do cho,dẫu sao ở Kề Châu cũng tạm thởi.Đợi lúc về Xa Châu,trao tận tay Tống Tử Hương chăm sóc mới an tâm nhất.
"Tẫn nhi,xem phụ vương mang gì đến cho con này."
Mặc kệ Tử Ưu ,Mạc Thiếu Phong bá đạo xưng cha.Trong lòng y cảm giác,Tô Tẫn chính là cầu nối.
"Cẩn vương cẩn ngôn!"
Vân Mịch trừng mắt,nàng thực không thích Tử Ưu suốt ngày phải lần quẩn theo Thiếu Phong.Chàng ở Xa Châu nổi danh mỹ nam tử,chuyện gì cũng xuất sắc ,chỉ có điều tâm lý bất ổn.Thậm chí còn bị nghi đồng ái.
Trộm liếc Tô Tử Ưu,Vân Mịch hoàn toàn khẳng định,dẫu nam hay nữ tất thảy đều phải rung động.
"Ta nhắc lại,Tô Tẫn là con ta."
Mạc Thiếu Phong cố tình bỏ qua sự đe dọa trên mặt Tử Ưu.Chàng trực tiếp đeo xâu chuỗi có lá bùa bình an vào cổ Tẫn nhi.
"Ngày mai lên đường về Xa Châu!"
"Sao gấp vậy?"
Vân Mịch hốt hoàng,Tử Ưu trầm mặc,đoạn ban lệnh:
"Thu xếp hành trang!"
Sáng sớm khởi hành.
Tiết trời lại vào cuối thu,se se lạnh.Thân thể Tử Ưu gần đây có phần sa sút,nàng thầm oán trách do tuổi tác.Từ lúc rời Ẩm Cốc,tính ra đã gần ba năm.Nhẫm tính còn chín năm,liệu Thất Châu nàng đủ thời gian thâu phục.Nhẹ lắc đầu,thực sự rất gấp,chỉ còn cách nỗ lực hơn nữa.
"Có cần bôn vương bế Tẫn nhi?"
Phía sau lưng ,Mạc Thiếu Phong vừa trùm áo lông sói qua đầu nàng,vừa khe khẽ nói bên tai.Dáng vẻ mờ ám lọt vào mắt Vân Mịch,nàng lao qua ôm eo Tử Ưu tha thiết xin theo.
"Lôi ra!"
Mạc Thiếu Phong lạnh lùng khoát tay cho binh sĩ tiến lên.Tử Ưu liếc chàng một cái,cúi xuống nâng cằm Vân Mịch bị ngã dưới đất:
"Sống cho thật tốt,tìm gia đình đàng hoàng gả đi.Bản quan đời này đành cô phụ một tấm lòng."
Tô Tẫn cũng rướn tay chạm má Vân Mịch như tạm biệt.
Nàng khóc thật thảm .
Trên xe ngựa,Tô Tử Ưu mệt mỏi ngủ say.Nàng đã bai lâu rồi chưa an giấc.Tô Tẫn trong lòng Mạc Thiếu Phong quấy,nó chỉ muốn Tô Tử Ưu bế.
"Hài tử ngoan! Để mẫu thân ngươi ngủ!"
Thanh âm Mạc Thiếu Phong nhỉ nhẹ,chàng cũng rất lâu rồi chưa thực lòng ôn nhu với ai.Tô Tử Ưu nàng đời này thực chỉ cô phụ một tấm chân tình sao......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip