Chương cuối

Tô phủ vẫn như xưa, khác chăng thêm phần vắng lặng, tịch liêu. Đẩy cánh cửa lớn, giữa sân đã thấy tiểu hài tử động kiếm đi bài vũ kỹ xuất sắc.

Lá trên cành, bị y chém bay lả tả.

"Tẫn nhi!"

Nghe gọi, tiểu hài tử bình tĩnh thu kiếm, thoáng ngẩn người:
"Cha!"

"Qua đây!"

Nàng dang tay, ôm chầm đứa trẻ, hôn khắp mặt nó cho thỏa bao thương nhớ trong lòng.

"Cha! Phụ vương vẫn bình an?"

"Ừ! Cô cô con ở đâu?"

Xoa xoa đầu Tô Tẫn, đoạn nắm tay nó bước đi.
Hậu viên mát mẻ, sân viện trồng rất nhiều Tử Đinh Hương.

Tống Tử Hương lưng tựa cột đình, mắt đăm chiêu nhìn tầng mây thăm thẳm.

Tô Tẫn kể lại, hơn nửa năm trước, tiểu đệ đệ mất cô cô sinh bệnh, thường trầm tư, u uất.
Lòng Tô Tử Ưu khẽ nhói.

Nàng biết,Tống Tử Hương cùng đứa bé là vô tội, Cao Quân Phi vì bức Tử Ưu mà ra tay tàn độc.

Nàng đã nợ biểu muội đến mức dùng một kiếp này cũng không trả nổi.

Tử Ưu bước đến gần Tử Hương khẽ lay:
"Biểu muội, ta đã về!"

Tống Tử Hương vốn đang thất thần, ánh mắt liền có sự sống:
"Thế chàng có về không?"

Tử Ưu gật đầu cười.Tử Hương ôm chầm tỷ tỷ mình lắc mạnh:
"Vậy đại nghiệp thành công?"

Tử Ưu vỗ vỗ lưng nàng, ừ.

"Muội ..muội có được làm hoàng hậu...?"

Tống Tử Hương bỗng chốc buồn bã, nàng nhìn bụng mình, hốc mắt ươn ướt.

Tử Ưu nhẹ nhàng vuốt ve gò má nhỏ xinh, lãnh đạm cười:
"Đương nhiên.. muội sẽ là đế hậu... vĩnh viễn ta không cho phép ai thay thế!"

Nửa tháng sau đăng cơ, chính thức lập quốc. Mạc Thiếu Phong giữ tên nước như cũ. Song để phân biệt chàng thêm chữ Nam.

Nam Bạch Lăng, mùa đông lại tới..

Thánh chỉ truyền vào Tô phủ, Tô tiểu thư được sắc phong hoàng hậu, nội sáng phải nhập cung.
Thái giám truyền chỉ chưa từng nghe nói Tô phủ có tiểu thư, ánh mắt dị kỳ nhìn Tử Ưu.

Nàng tiếp chỉ, cười cười:
"Tống Tử Hương vốn là biểu muội thất lạc, gần đây vừa nhận ra nhau!"

Thân công công mặt giản ra, hoan hỷ chúc mừng, đoạn xoay lưng đi.

Trong phòng im lặng..

Buổi tối, trời u ám, mùa đông gió thổi lạnh lùng. Tô Tẫn vùi vào lòng Tô Tử Ưu ngủ, nó nhất định bám riết không rời.

Tiếng chân từ ngoài khẽ dừng trước cửa, giọng nữ nhân thỏ thẻ:
"Biểu tỷ, thực làm vậy ổn sao?"

"Hương nhi! Vào đây!"

Đặt Tô Tẫn lên giường, đắp chăn cẩn thận, Tử Ưu lại ngồi xuống bàn, nhìn Tử Hương mắt đỏ hoe bước qua cửa.

Nàng đặt chung trà lên bàn, liền quỳ lạy:
"Tỷ..xin lỗi..Ta biết tỷ với Thiếu Phong ân tình sâu nặng.. Nhưng ta với chàng từ trước đã đến với nhau..."

Tử Ưu cười cười, xoa má nàng:
"Ngốc! Đi ngủ sớm mai làm tân hoàng hậu, đứng đầu Tam cung Lục viện, muội không thể để mình tiều tụy được."

"Biểu tỷ..."

Tử Hương nghẹn ngào.

"Tỷ dùng chung trà tạ lỗi của muội... Kiếp sau, Hương Hương làm thân trâu ngựa đáp đền..."

Vỗ vỗ vai nàng, Tô Tử Ưu liếc nhìn chén trà sóng sánh nước.

Nàng từ nhỏ lớn cùng thảo dược. Một loại thuốc nho nhỏ, có thể qua mắt sao.

"Ta thực phải uống nó?"

"Không dùng là còn oán trách muội ..."

Tử Hương dâng trà lên ngang tầm mắt. Tử Ưu hạ mi, miệng lại cười. Nàng thong thả uống một hơi cạn sạch.

"Tống Tử hương, đó là điều ngươi muốn. Cũng tốt.. từ nay xem như chúng ta dứt hết mọi ân oán.."

Tử Hương rời đi.

Tô Tử Ưu thầm nhủ trong lòng, nàng đau đớn gục xuống bàn, ôm bụng.

Tô Tẫn tỉnh giấc, chớp chớp mắt:
"Cha.. cha đau ở đó?"

"Hài nhi ngoan.. ngủ.. tiếp đi con...!"

Nàng hướng Tô Tẫn cười ôn hòa. Tất cả, một màu đen tĩnh lặng....

Giữa bệ rồng uy thế bức người, quỳ một nữ tử. nàng thanh tao thoát tục, gương mặt tuy nhợt nhạt song vẫn cao ngạo bất phục, bất cam.
Long nhan thịnh nộ, quần thần nín thở chờ nghe phán xử.

"Nam Cung Chiêu, dám cả gan cải nam trang , lừa gạt quả nhân mấy năm. Ngươi đáng tội gì?"

Tô Tử Ưu tròng mắt hơi vô hồn nhìn chàng cười ẩn ý.

Phía bên phải thiên tử, một thân phụng bào lấp lánh, kiêu sa.

"Nếu không phân bày rõ, trực tiếp lưu đày."

Ngữ khí nhẹ nhàng mà lạnh lùng, thừa tướng nghe xong,bạo gan quỳ tấu:
"Bệ hạ,nể tình Tô quân dư cống hiến lớn lao,xin giảm nhẹ hình phạt!"

"Tô quân sư?"

Đôi mày Mạc Thiếu Phong chau lại hết mức, đoạn đau đớn thốt:
"Tô khanh tử chiến sa trường, sớm vùi thân hoang mạc. Để lại trong lòng trẫm ngàn vạn nỗi xót xa.."

Sắc mặt bá quan tái mét, hoàng đế trực tiếp phủ nhận người quỳ dưới kia là Tô quân sư, họ còn gì để nói.

"Còn không mau mang nữ nhân này ra ngoài!"

Chàng tức giận xua tay.

Ngự lâm quân hai người vừa nhẹ nhàng, vừa cứng rắn dẫn nàng đi. Trong tâm họ rối loạn, rõ ràng với Tô quân sư kính trọng, song lệnh vua khó cãi.

Tô Tử Ưu lần cuối nhìn thẳng đế vương uy phong, đạm cười.

Họ cứ như vậy rời đi.

Từ đầu đến giờ, chàng không mảy may khép tội tráo hôn, phải chăng đã chấp nhận Tố Hương.
Là áy náy vì để nàng ta mất con sao..?

Chàng có biết, đêm qua Tô Tử Ưu cũng nếm trải tư vị đó..

Con đường do nàng chọn, bước đi vô cùng thanh thản. Chẳng oán trách chàng, chỉ mong yêu thương sớm ngày phai nhạt...

Thiên Triều lại dấy binh khiêu chiến.

Mùa xuân năm Bạch Lăng bảy trăm mười lăm. Thư từ biên quan gửi về chất đống ngự thư phòng.

Bệ hạ ngày đêm xem xét, thần sắc hỗn loạn, vừa lãnh vừa đau.

Thái giám kề cận lo lắng, đi tìm hoàng hậu thỉnh ý.

Giữa đêm đầu xuân, khí trời còn se lạnh, hoàng hậu một thân áo mong manh xông cửa vào. Bệ hạ chẳng hề nhìn, trực tiếp đuổi về.

Từ đó, thư gửi từ biên quan giảm dần theo năm tháng.

Cho tới cuối mùa hạ, khi trời chuyển sang thu, mưa rơi tầm tã.

Trên cổng thành cao ngất ngưỡng, gió thổi hoàng bào cô quạnh.

Thân ảnh tịch liêu bất động mấy canh giờ. Phía sau, người liên tục dập đầu tạ tội.

"Mạc tướng vô dụng, xin trách phạt!"

"Phó tướng, nàng đi có nhẹ nhàng?"

Nghe hỏi, Tiêu Viễn ngẩn đầu, đôi mắt bị mưa làm đỏ hoe, đáp:
"Bị Cao Quân Phi lấy tim!"

Tiếng sấm đánh ầm ầm, nước trút xuống ngày một nhiều. Hoàng đế thất thần, đoạn trừng mắt quát:
"Khanh nói dối, Cao Quân Phi yêu nàng, sẽ không nỡ giết. Nàng cùng ta là thân cộng sinh, quả nhân chưa chết, nàng tuyệt đối.. tuyệt đối không thể chết. Phó tướng.. Ưu nhi bảo khanh diễn màn kịch này ...?"

Bả vai bị hoàng đế siết chặt, Tiêu Viễn chỉ biết cúi đầu, chua xót đáp:
"Hoàng thượng, nếu đau lòng.. sao chẳng phái binh tiếp viện?"

"Binh tiếp viện?"

Nước từ tóc nhỏ vào mắt Mạc Thiếu Phong cay xè, Tiêu Viễn nở nụ cười quỷ dị:
"Nửa tháng trước bị Thiên Triều tập kích, binh mỏi lương cạn. Thần viết rất nhiều thư khẩn xin bệ hạ phái viện quân. Vậy mà.. triều đình vẫn im lặng."

Giọng Tiêu viễn ngày càng nghẹn ngào, uất ức, trong tiếng gió thét gào như quên mất đạo quân thần:
"Chúng binh tướng phải vào rừng săn, có lúc bị thương còn nặng hơn gặp địch. Tô quân sư sức khỏe vốn yếu, ngã bệnh trầm kha. Nhìn toàn quân, đau lòng thổ huyết, cuối cùng.."

Tiêu Viễn im lặng..

Mạc Thiếu Phong nặng nề thốt từng tiếng:
"Cuối cùng thế nào?"

"Cuối cùng Tô quân sư đem ra một chiếc kính, dưới ánh trăng tròn làm pháp thuật rồi đập vỡ..."

"Nàng có nói gì?"

Chàng không kìm được, nắm tay tự siết đến máu rỉ ra ngoài.

Tiêu Viễn đau đớn kể:
"Chỉ hai câu.. Một cùng Thiên kính rằng" ta với Mạc Thiếu Phong ân đoạn nghĩa tuyệt.. Hai, nhờ thần hỏi bệ hạ rằng: "Ai thề với trời đất không làm ngơ trước sống chết của Tô Tử Ưu?""

Cánh tay buông thõng vô lực. Mạc Thiếu Phong toàn thân như bị chôn dưới đất. Mưa đập vào đầu chan chát, tựa mũi tên độc xuyên thẳng trái tim, đau đớn khôn cùng, tê tâm liệt phế...

Chuyện sau đó kể lại, Cao Quân Phi đột ngột xuất hiện, ôm Tô Tử Ưu thoi thóp rời đi. Quân Thiên Triều lần nữa rút lui.

Tiêu Viễn mang tàn binh hồi cung thọ án.
Tin tức quỷ dị do mật thám thu được. Tô quân sư bị lất mất quả tim, xác hỏa tang theo ngàn cánh hoa xuân nở muộn..

Kết thúc một đời.. Ai biết nàng có nuối tiếc hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: