Chương 16
Quỳnh Anh và nàng một lúc lâu thì đi lên, Bạch như thường lệ hái hoa sen đẹp nhất cho cô, cô liền cầm nó rồi thưởng cho nàng một cái hôn khẽ, Bạch nhìn cô cười nhẹ rồi nắm lấy tay nữ nhân ấy đi.
- Tiểu Bạch
- Hửm
- Tối nay tôi ngủ đây được không?
- Được chứ.
Quỳnh Anh cười nắm tay nàng dạo Địa Phủ, trước khi đi Bạch sợ cô lạnh nên đã chuẩn bị áo ấm để choàng cho cô, cả hai nắm tay đi còn cười nói rất vui vẻ. Các oan khác thấy Bạch Vô Thường trước giờ không cười nói luôn trầm lặng vậy mà một buổi tối đã thấy nàng cười tận hai lần.
- Cô bị dị ứng phấn hoa hồng à
- Đúng rồi, vả lại nó không đẹp
- Lạ thật, bình thường tôi thấy ai cũng thích màu đỏ và thích hoa hồng.
- Nó không đẹp, mùi không thơm. Nồng lắm
Vô Cữu gật đầu vài cái, Quỳnh Anh cười với nàng rồi đi cùng nàng, Mạnh Bà đứng trước Phủ xem coi chừng nào Quỳnh Anh về.
- Bà
- Vào ngủ
- Con ngủ với tiểu Bạch được không? Con muốn ngủ với em ấy
- Hả? Mày ngủ với nó. Phòng nó tao còn chưa vô
- Bà à, ở đây Diêm Vương làm phiền con
- Bây muốn làm gì làm.
- Vâng
- Vậy để tôi giúp cô chuyển ít đồ
- Mày đi vào ăn cơm
- Ơ bà
Bạch bị Mạnh Bà túm cổ áo lôi đi, Quỳnh Anh chớp mắt đi vào trong soạn đồ, Bạch cầm tô cơm ăn nhưng mắt dán vào người nữ nhân đang mặc áo dài xanh ngọc kia. Bạch cúi xuống ăn vài miếng cơm lắp đầy bụng đói, một bóng trắng vụt vào, nàng liền dùng chân gạt chân của bóng trắng.
Ạch
- Ngươi!
- Ngài làm gì mà đêm hôm vào Phủ Mạnh Bà
- Thăm vợ
- Vợ? Hình như Yêu Phu Nhân không có ở đây.
- Quỳnh Anh rõ ràng đã vào đây
- Cô ấy từ khi nào là Yêu Phu Nhân thế?
- Ngươi trả theo với ta làm gì?
- Bà ơi Thú Vương tới tìm
Thú Vương nghe xong vội vàng hoá lại thành người lườm nữ nhân ấy, Bạch vẫn ung dung ăn cơm. Mạnh Bà đang đem quà cho Quỳnh Anh thì nghe được tiếng Bạch, bà đi ra thì thấy hắn đứng cạnh nàng liền cau mày.
- Tránh xa con bé ra
- Bà đừng hiểu lầm, tôi là đến thăm vợ
- Ta chưa gả đứa nào đi. Đâu ra vợ mày?
- Quỳnh Anh
- Mày nằm mơ đi. Nó có chết cũng là người Địa Phủ, có làm vợ cũng là vợ của cháu trai tao
- Bà, lời này để Quỳnh Anh nghe sẽ không hay
Bạch lên tiếng, nàng dầm cây muỗng xuống tô ngẩn lên đáp lại, Thú Vương nhìn ánh mắt của nàng rồi nhìn sang Mạnh Bà khoanh tay.
- Hừ ta nói thế nào cũng để Quỳnh Anh làm dâu Địa Phủ
- Thú Vương nói Quỳnh Anh là vợ ngài, vậy sao còn dùng hoa hồng loại hoa mà cô ấy dị ứng cả mùi lẫn phấn hoa thế?
- Ngươi...
Thú Vương cứng miệng trước sự mỉa mai của Bạch, nàng cười khẩy đứng dậy, Quỳnh Anh cầm túi nhỏ bước ra nhìn nàng cười, Bạch đi lại chỗ cô giúp cô xách túi nhỏ.
- Hửm bút?
- Là vũ khí bản mệnh ta cho con bé.
- Quỳnh Anh
- Thú Vương chào ngài
Thú Vương cao hứng muốn ôm cô thì Bạch đã chặn đường hắn, ánh mắt như đang bảo vệ Quỳnh Anh.
- Không phải tôi đã bảo cô ấy bị dị ứng phấn hoa hồng? Nếu ngài đến gần cô ấy sẽ không khoẻ.
- Ngươi dám cản ta?
- Tiểu Bạch
Bạch không sợ hắn mà còn nhìn vào mắt Thú Vương, hắn muốn bóp chết nữ nhân này nhưng lại cau mày khi thấy luồng khí màu xanh dương lơ lửng ở cổ nàng, hắn liền đưa tay đã bị Quỳnh Anh hất ra.
- Ngài làm gì em ấy?
- Vợ, anh chỉ muốn kiểm tra cô ta
- Tôi không phải vợ ngài, Bạch à em phải giải thích vũ khí bản mệnh là gì cho tôi biết
- À được
Quỳnh Anh khoác tay nàng kéo đi, Mạnh Bà nhìn nàng và cô liền xoa đầu cả hai rồi tiễn nữ nhân ấy đi, Thú Vương vội chạy theo cả hai, Bạch nhìn nữ nhân ấy cười.
- Đàn ông thật phiền phức
- Miệng nhỏ này đã biết mắng người
- Do em nhịn thôi. Tôi mắng tất
Bạch khẽ cười xoa xoa đỉnh đầu của cô, Quỳnh Anh ôm cánh tay của nàng cười nói rất vui vẻ, Thú Vương đuổi theo sau chặn đầu cả hai lại khiến Bạch cau mày kéo nữ nhân kia ra sau.
- Ngài muốn làm trò gì?
- Ta muốn nói chuyện ngươi
- Chúng ta hình như không thân đến mức đó
- Ta cần xác minh một chuyện
-...Được nhưng ngài nên né ra để tôi đưa Quỳnh Anh vào phủ
- Được
Bạch nắm cổ tay Quỳnh Anh kéo vào trong Phủ, hắn liền xoay người nhìn Bạch với ánh mắt sắt lạnh, Quỳnh Anh lo lắng níu áo nàng lại, Bạch quay lại cười với cô như một lời an ủi.
- Ở yên, có gì cũng không được ra ngoài biết chứ
Nàng để Quỳnh Anh vào phòng rồi lẳng lặng đóng cửa, nàng dùng ấn khiến cửa không thể mở ra trừ khi nàng gặp chuyện.
Thú Vương liền nhìn người mặc áo trắng lướt nhanh đến mình, mùi hương này không sai được, hắn nắm cổ áo nàng khiến Bạch giữ cổ tay Thú Vương dương mắt nhìn.
- Ngài muốn làm gì?
- Ta muốn kiểm tra mau buông tay
- Kiểm tra?
- Trước tiên buông ta ra
- Người kiểm tra gì mà chạm vào áo tôi?
- Ấn hồ yêu. Tại sao ngươi có nó?
- Ấn? Người nói gì tôi không hiểu
- Ta hỏi ngươi làm sao biết ấn hồ yêu. Nó còn ở trên người ngươi?
- Ấn?
Xoẹt
Thú Vương nhìn vào vết bớt trên vai nàng, Bạch liền cau mày khi áo bị xé rách, hắn liền kích động ấn nàng vào tường.
- Ngươi là người nắm đó đã cứu em ta
- Em ngài? Buông ra!
- Nghe đã. Ngươi có nhớ, ngươi đã gặp hồ yêu thế nào không?
- Hồ yêu...có lúc đó chỉ mới năm tuổi, mẹ tôi là người đem con chồn trắng về
- Đúng đúng là em trai ta đấy.
- Thì liên quan gì đến tôi?
- Từ từ đã. Thay mặt em ta xin lỗi ngươi
Bạch cau mày khó hiểu, Thú Vương liền nói năm đó Hồ Tộc bị con người săn bắt, thêm ma quỷ quành hành nên đã khiến gia đình hắn lạc mất đứa em trai, sau đó vài năm sau. Em trai hắn trở về còn kể mình đã được cứu sống và được ăn ở rất tốt nhưng người con gái nhỏ của nhà đó bệnh rất nặng, trong lúc em trai hắn trị bệnh thì lại xảy ra khiến bên dưới nữ nhân ấy thành nam nhân. Bạch nghe xong nhìn hắn liền giãn cơ mặt ra.
- Em ta rất muốn tìm lại ngươi để tạ tội và trị cho ngươi
-...Dùng sách cấm lên người tôi?
- À ùm
- Đáng tiếc tôi đã gần nữ sắc rồi nên e là không có tác dụng
-...Vậy ngươi không muốn trị nữa?
Bạch khẽ gật, Thú Vương thở phào, nàng nhìn hắn rồi cúi đầu rồi về phòng, nàng xoá ấn thì Quỳnh Anh lao ra đè nàng xuống đất ôm chặt, Thú Vương nghe tiếng động liền nhìn cả hai, lẽ nào nữ sắc mà nàng nói là vợ hắn?!
- Này!?
- Em lâu
- Xin lỗi để cô đợi
- Này?!
Thú Vương kéo cả hai ra, Quỳnh Anh vừa ngửi mùi hoa hồng trên người hắn liền bịt miệng lại chạy đi ói, Bạch đứng dậy nhìn hắn cau mày.
- Ngài làm gì vậy?
- Nữ sắc mà người nói là vợ ta?!
-...Quỳnh Anh từ khi nào là vợ ngài?
- Ngươi!
- Thú Vương đừng đánh em ấy
- Vợ, em nói đi em với cô ta là gì?
- Tôi không phải vợ ngài
-...Em rõ ràng là vợ anh, anh đợi em rất lâu rồi mới tìm ra em
- Thú Vương người vợ quá cố năm đó của ngài bị chính sự độc tài của ngài mà chết. Ngài đừng quên cô ấy vì ngài mà đã hi sinh.
- Đó là tai nạn!
- Tai nạn? Ngài đi xâm chiếm đất đai hoa màu của những yêu nhân khác còn giết hết những người đó chỉ đạt mục đích ngài có thể lên ngôi dễ dàng hơn
- Quỳnh Anh...ta năm đó ta thật sự không cố ý hại chết em
- Thú Vương tôi không biết ngài đã hại vợ chết thế nào. Tôi là Quỳnh Anh, chết là ma của Bắc Địa Phủ, tôi là người của em ấy
Quỳnh Anh khoác tay nàng khẳng định chắc nịt với Thú Vương, hắn nghe xong liền nhìn chằm chằm Bạch, Quỳnh Anh nhìn áo nàng bị xé rách cau mày.
- À ùm hiểu lầm ấy
- Em đi vào trong thay đồ ngay
- À được
- Quỳnh Anh đừng đi đừng đi anh xin em. Anh đợi em rất lâu rồi vợ à
Thú Vương buông vẻ cao ngạo của mình níu kéo Quỳnh Anh, nàng nhìn cả hai im lặng quay vào trong thay đồ trước, cô thở nhẹ kéo hắn ra bàn đó ngồi.
- Quỳnh Anh
- Thú Vương, tôi xin lỗi nhưng thật sự tôi không có tình cảm với ngài hay Diêm Vương
- Tại sao là cô ta, anh mới là người yêu em
- Thú Vương..người yêu thật nhưng là yêu Yêu Phu Nhân chứ không phải Quỳnh Anh tôi, có phải vợ ngài rất thích hoa hồng nên ngài luôn xịt nó?
- Đúng em rất thích, chúng ta còn trồng cả dàn hoa hồng vợ à
- Thú Vương, Quỳnh Anh tôi từ nhỏ ghét hoa hồng, ghét cả mùi và tôi dị ứng với nó, ngài yêu Yêu Phu Nhân rất nhiều tôi nhìn ra được. Nhưng tôi không phải là ngài ấy, tôi là Quỳnh Anh quạ may thì kiếp nào đó tôi thật sự yêu ngài, nhưng giờ tôi không yêu ngài Thú Vương.
- Quỳnh Anh rõ ràng kiếp trước là vợ ta
- Ngài cũng đã dùng từ kiếp trước mà phải không? Tôi thật sự rất cảm kích vì ngài yêu vợ đến vậy nhưng tôi không phải Thú Vương, tôi chỉ là oan hồn nhỏ mà thôi..mong ngài suy xét kỹ. Nếu là Yêu Phu Nhân biết được ngài vì ngài ấy mà chờ đợi không tiến đến gần nữ nhân nào vậy thì ngài ấy sẽ tự trách bản thân.
Thú Vương nhìn Quỳnh Anh, đúng bóng dáng của cô rất giống vợ hắn nhưng người vợ của hắn năm đó không được tài giỏi, vợ hắn chỉ là kẻ hầu của Hồ Tộc, nàng ấy luôn là hậu phương sau lưng hắn mặc kệ hắn làm gì nàng ấy đều ủng hộ mà không than trách hắn, kể năm đó khi cưới cũng không để vợ hắn được làm lễ trọn vẹn.
-...Ta xin lỗi, nếu năm đó ta không vì hư danh và địa vị thì đã không khiến em chết thảm.
- Thú Vương ngài đã vì chuyện này dằn vặt rất lâu, cho dù tôi giống Yêu Phu Nhân. Nhưng mãi mãi tôi không phải là ngài ấy đâu, nên cho dù ngài có cưỡng chế tôi đi thì ngài không nhận được tình yêu mà đổi lại là hận thù
- Ta..em với Bạch thật sự thật lòng?
- Tuy chưa thể nói như thế. Nhưng Bạch tốt, tôi và em ấy chỉ mới bắt đầu
- À ùm...cảm ơn em đã cho ta nhìn thấy hình bóng của cô ấy thêm lần nữa
- Không có gì Thú Vương
Bạch thay đồ ngủ ra rồi đi lại chỗ Quỳnh Anh, cô nhìn nàng liền cười, Bạch cười xoa tóc nữ nhân ấy với dáng vẻ ôn nhu, Thú Vương nhìn cả hai rồi đứng dậy rời đi, Bạch nhìn hắn rồi ôm Quỳnh Anh vào phòng nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip