Chương 27
Bạch vung mạnh lưỡi hái khiến các oan hồn gào lên sau đó biến mất khỏi mắt nàng, trước mắt nàng là Diêm Vương, anh cau mày liên quơ xích hoả vào người của Bạch, nàng liền bị ép lùi lại hai mươi bước.
Coong!
Lưỡi hái của nàng đỡ vào Xích Hoả của Diêm Vương tạo ra một tia lửa, Diêm Vương cau mày nhìn nữ nhân kia vậy mà dám ám sát anh, ánh mắt của nàng đỏ rực như Ngạ Quỷ, ấn đường cũng sáng lên.
- Ngươi muốn chết!
- Chính ngài khiến tôi phải ra tay. Giao Quỳnh Anh ra đây
- Bước qua xác ta đã
Diêm Vương xoay người khiến Xích Hoả bên dưới vung lên, Bạch liền nhăn mặt khi xích hoả đập trúng vào chân, nàng liền lao tới chỗ Diêm Vương, Hắc liền dùng dây lưỡi hái hất tung Bạch ra liền đứng che Diêm Vương.
- Mày điên rồi!?
- Mày tránh ra, tao phải đem Quỳnh Anh đi
- Cô ta đang ở Phủ Mạnh Bà
Bạch nghe xong liền hạ lưỡi hái xuống, Diêm Vương liền vung xích trói chân Bạch lại, anh nắm xích lôi khiến Bạch khuỵ xuống trượt dài trên đất, Hắc liền nắm xích hoả lại nhìn anh.
- Mau tha cho nó đi
- Tha? Mày không thấy nó vừa ám sát tao
- Thả nó ra
Diêm Vương không nghe liền đánh bật Hắc vào tường, em liền lao vào tường, Bạch mở to mắt nhìn Hắc liền nghiến răng nhìn anh, nàng rút ám khí phi vào người Diêm Vương, anh liền chụp lấy mũi dao liền nhìn nàng.
- Ngươi to gan nhỉ?!
Diêm Vương liền cầm mũi dao cúi xuống liền gạch mạnh vào người Bạch khiến nàng gào lên vì vết cắt, nàng nghiến răng liền cắn mạnh vào tay Diêm Vương, anh liền bóp mạnh miệng nàng.
- Cắn? Hèn hạ. Người đâu! Đem cô ta treo trước cổng lớn đánh!
Đầu Trâu Mặt Ngựa sau khi nhận lệnh không dám chống lại chỉ có thể kéo Bạch đi, nàng vùng vẫy ánh mắt giết người nhìn Diêm Vương, anh liền nhìn nàng rồi vứt con dao đi phủ đồ.
- Ngài không được đụng vào Quỳnh Anh! Cô ấy là của tôi!
Bạch gào lên liên tục, Diêm Vương chẳng quan tâm mà đi đến chỗ Hắc xem vết thương, anh túm cổ em lên lôi đi. Bạch bị treo lơ lửng giữa cổng đá, tay sai của Diêm Vương ra sức đánh nàng, Bạch liên tục bị trượng quật vào người.
Mạnh Bà chạy tới liền chứng kiến cảnh Bạch bị treo lơ lửng như bao cát, người liên tục bị trượng quất mạnh đến mức nôn cả ra máu, bà vội đi tới thì bị chặn lại bởi chính Diêm Vương.
- MÀY THẢ CON BÉ RA NGAY
- Bà có biết cô ta ám sát con không thành?
- THẢ CON BÉ NGAY
Mạnh Bà nắm cổ áo Diêm Vương, anh không quan tâm đến mà càng giơ tay bắt đám tay sai dừng lại.
- Dùng roi quật đến khi cô ta chịu nhận lỗi thì thôi!
- Mày! Dừng tay! Ai dám đụng đến con bé!
Các tay sai liền khựng lại, ai mà không biết Mạnh Bà tức lên thì chỉ có nước họ thành cát bụi mất, Diêm Vương liền trừng mắt khiến các tay sai kia cắn răng cầm roi lên quật, Bạch nhăn mặt nhưng chẳng mở miệng, Mạnh Bà liền gạt tay anh ra vội đi đến thì bị anh giữ lại.
- Thả con bé!
Mạnh Bà nhìn Bạch bị roi quật vào người đến rách cả áo, những vết roi ấy đỏ lên sau đó hằn lên da Bạch đến rướm cả máu, các tay sai kia không ngừng quật mạnh thì Bạch càng cắn chặt môi đến bật cả máu.
Một tay sai chạy tới chỗ Diêm Vương nói gì đó liền khiến anh mỉm cười ngay, anh liền thả Mạnh Bà rồi nhẹ nhàng giơ tay lên kêu đám tay sai kia dừng lại.
- Được rồi dừng đi
Bạch được thả xuống liền nằm co người đất, cơ thể nàng không còn cảm giác gì nữa, nàng mơ màng nhìn thấy bóng dáng Quỳnh Anh, nàng vươn tay ra miệng thì mấp mấy thứ gì dó.
Quỳnh Anh liền nắm tay Diêm Vương, Bạch mơ màng nhìn thấy cảnh tượng cô chủ động hôn lấy môi anh, Mạnh Bà đơ ra nhìn anh và cô.
- Tha cho Bạch
- Nghe em, chúng ta sẽ đến Tiên Giới vào mai để gặp Ngọc Hoàng
-..Tuỳ anh, người đâu đem Bạch Vô Thường vào Phủ
- Rõ Phu Nhân
Diêm Vương liền ôm eo của cô cười nhẹ, Quỳnh Anh nhắm mắt lại cùng anh đi mất. Thú Vương và Mạnh Bà lao tới chỗ Bạch đang ngất dưới đất, hắn vội bế nàng chạy đi tìm Thái Y, bà vội chạy theo hắn.
...
Tiên Giới
Ngọc Hoàng ngồi duyệt sớ thì nghe lính canh chạy đến nói Bắc Diêm Vương và Quỳnh Anh đến tìm, ngài có chút thắc mắc liền cho cả hai vào, anh liền nắm tay cô nhưng Quỳnh Anh khi nhận được lời liền rút tay bỏ đi trước.
- Ngọc Hoàng
- Ngọc Hoàng
- Hai người đến để làm gì?
-...Chúng tôi đến để cho ngài chọn ngài để chuẩn bị cho đám cưới của cả hai chúng tôi
Ngọc Hoàng nghe xong cau mày nhìn nữ nhân cạnh Diêm Vương nhưng cô không nói gì chỉ mở miệng chào ngài như có lệ rồi không đáp gì, ngài liền vuốt râu tính mở miệng thì bóng trắng lao đến đè Diêm Vương xuống nền.
- Ngươi!
- Nguyệt Lão ngươi làm gì vậy thả ra?
- Chính ngươi giết tiểu Nhã!, ngươi biết con bé vô tội không hả!?
- Do cô ta cản đường mà thôi
- Ngươi!
Nguyệt Lão nghiến răng giơ tay lên, Quỳnh Anh liền kéo tay ông cản lại, ông liền nhìn cô rồi đạp mạnh vào lòng ngực của anh.
- Con có sao không? Tiểu Bạch đâu rồi, con bé nó vừa tỉnh đã chạy đi tìm con rồi
- ...Em ấy.
- Cô ta dám ám sát tôi nên đã bị tôi trừng phạt bây giờ còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
Nguyệt Lão nghe xong liền quay sang trừng mắt, Quỳnh Anh cản ông lại lắc đầu nhẹ, ông liền xoa đầu nàng, Ngọc Hoàng nhìn cả ba rồi gõ vào bàn.
- Nguyệt Lão, ông nên chọn
- Nguyệt Lão, mong ông tìm ngày tốt cho cháu đám cưới với Diêm Vương
-...Tiểu Anh con sao con?
-...Con với Bạch không thể, thay vào đó người con muốn cưới là Diêm Vương đây
- Tiểu Anh!
- Nguyệt Lão! Ngươi đang làm loạn đấy!
Nguyệt Lão trừng mắt nhìn Ngọc Hoàng, nếu không phải đám tiên kia mở miệng kêu ông thì ông đã không phải ở đây, ông chẳng nói gì liền bỏ đi.Quỳnh Anh nhìn Tây Vương Mẫu chỉ cúi đầu không nói gì, bà ấy nhìn cô rồi nhìn sang chồng mình, Ngọc Hoàng không nói gì vì lệnh của bà ấy còn cao hơn cả ông.
- Ta sẽ đồng ý cho hôn lễ này, ta sẽ tìm ngày tốt sớm cho ngươi đám cưới
- Cảm ơn người Tây Vương Mẫu
- Đã đồng ý xong chuyện vậy tôi xin phép
- Quỳnh Anh, em đi tìm cô ta?
- Ngài đừng quên những gì bản thân đã nói
Quỳnh Anh lạnh nhạt nói xong thì bỏ đi, Diêm Vương nhìn nàng rời đi liền im lặng, Tây Vương Mẫu bước xuống nhìn anh liền vỗ vai, Diêm Vương liền quay đầu lại nhìn bà ấy liền cúi đầu tường thuật lại chuyện ngày hôm qua cho cả hai nghe.
-...Con bé sao rồi?
-...Thái Y vẫn còn ở Phủ
- Nương tử, nàng đến xem con bé sau đi. Chuyện của Nguyệt Lão để ta nói chuyện với ông ấy
- Ta biết rồi, chàng đi đi
- Ngọc Hoàng
- Ùm
Ngọc Hoàng bước xuống rồi rời đi, ngài đến Phủ thì không thấy Nguyệt Lão, nhưng đến Đình thì lại thấy cả Đình của ông bị hất tung lên, ngài liền bước vào nhìn thấy Nguyệt Lão đang làm gì đó ở cây sinh mệnh.
- Nguyệt Quân
- CÚT HẾT CHO TAO
- Nguyệt Quân, chuyện đã vậy rồi còn cố chấp làm gì?
- Cố chấp?! Chính mày và đám người đó hại chết con bé!
Một luồng gió thổi mạnh khiến Ngọc Hoàng phải dè chằng, dây sinh mệnh bay phấp phới trên không trung, ngài lại thấy có hai sợi dây sinh mệnh bay lửng lờ sau lưng Nguyệt Lão liền đi lại, ông liền đẩy ngài ra không cho đến gần.
- Mày cút đi, chỗ này không hoang nghênh kẻ giết người
- Nguyệt Quân mày đang giấu gì?
- Mày hỏi làm gì? Mày quan tâm làm gì! Đồ giết người
Ngọc Hoàng nhìn ánh mắt của Nguyệt Lão đang oán trách ngài, ngài không nói gì liền đưa tay đánh nhẹ vào người khiến Nguyệt Lão lùi ra vài bước, ông ôm bả vai nghiến răng nhìn tên trước mắt. Nguyệt Lão không ngờ ngài sẽ đã thương ông, Ngọc Hoàng đi đến nâng cả hai dây sinh mệnh nheo mắt khi thấy tên Nguyễn Quỳnh Anh và Phạm Vô Cữu, ngài cau mày.
- Sao dây sinh mệnh của Quỳnh Anh lại thấp như vậy?
- Không phải vì sự áp đặt của các người sau?
- Vậy còn Phạm Vô Cữu là ai? Tiên Giới làm gì có cái tên này?
- Ha, mày quả thật là thằng cha tồi mà
- Mày ý gì?
- Mày sẽ hối hận khi biết được người mày không nhớ là ai
Nguyệt Lão cười khẩy liền đứng dậy bỏ đi, Ngọc Hoàng nhìn bóng lưng của người bạn già mình, ngài không biết ý ẩn trong lời của Nguyệt Lão mà buông tay khỏi sợi dây sinh mệnh, nhưng ngài lần nữa thấy dây sinh mệnh của tên Phạm Vô Cữu ấy thấp hơn so với Nguyễn Quỳnh Anh, ông liền nhớ cái tên đó liền đi tìm hiểu.
Địa Phủ
Quỳnh Anh chạy vào Phủ nhưng lại bị Thú Vương chặn lại, cô cau mày nhìn vào trong khi thấy được Thái Y đang cầm túi đi ra, cô muốn vào trong nhưng lại bị Thú Vương chặn lại không thể vào trong.
- Quỳnh Anh...cô ấy không muốn gặp em
- Thả tôi ra, tiểu Bạch!
Bạch Vô Thường dường như nghe được liền ngẩn đầu lên nhưng lại cúi xuống, đến khi Thái Y đóng cửa lại thì Quỳnh Anh trong tít tắc ấy nhìn thấy rõ cơ thể Bạch đang bị băng bó khắp người, cô khuỵ xuống, Thú Vương liền đỡ cô.
- Tạm thời cô ấy không muốn gặp ai
- Em ấy làm sao rồi?
-...Cô ấy bị thương khá nặng, tạm thời phải tịnh dưỡng
- Tiểu Bạch..
- Anh đưa em về Phủ Mạnh Bà nghỉ ngơi
Quỳnh Anh lẳng lặng đi, Thú Vương hộ tống cô đi đến Phủ Mạnh Bà, bà đang trầm ngâm uống trà để tịnh dưỡng sau khi nghe tình hình của Bạch, bà vừa thấy Quỳnh Anh liền đứng dậy đi tới, cô vừa thấy bà liền lùi lại, hắn hiểu ý liền đưa tay chặn bà.
- Em nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa anh đến tìm em
Quỳnh Anh chẳng đáp mà quay người đi về phía phòng mình như người mất hồn, Mạnh Bà ngẩn lên nhìn hắn cau mày, Thú Vương liền đưa bà qua bàn đá ngồi trước. Quỳnh Anh sau khi về Phủ thì thấy Quỳnh Nhã đang chơi dưới đất, cô liền lao vào người nhỏ bật khóc, Quỳnh Nhã ngơ ngác ôm cô.
- Bà đã thấy hậu quả? Đến bao giờ mới buông tha cho cả hai đây?
-..Do nó cố chấp, tao đã cố gắng giúp nó
- Người cố chấp là cả Địa Phủ này và Tiên Giới. Bà giúp? Giúp cô ấy đến mức hận gia đình của cô ấy đến tận xương tuỷ?
-...
- Bạch vừa tỉnh lại đã đuổi hết mọi người đi, chỉ giữ Hắc bên mình. Bà muốn đến khi cô ta vì tình mà đánh mất cả mạng sống lần nữa mới hối hận?
-..Chuyện đó không thể. Tao sẽ không để nó làm vậy nữa
- Bà cản được bao lâu? Cả đời được không? Quỳnh Anh và Bạch có lỗi gì trong chuyện này mà họ phải trả cái giá đắt như vậy? Quỳnh Anh vì cứu Bạch mà chấp nhận cưới đi người cô ấy không yêu, Bạch vì cứu Quỳnh Anh mà bị thằng đó đánh thừa sống thiếu chết.
-...Chúng nó yêu nhau là đã có lỗi
- Mạnh Bà, bà biết rõ tình yêu xuất phát điểm từ đâu. Đâu phải bà không yêu đâu chứ? Bà với Nguyệt Lã..
- Đừng nhắc đến ông ta!
-..Bà biết rõ tình yêu là gì tại sao còn đổ hết mọi thứ lên đầu ông ấy và Bạch? Cô ấy yêu lấy người mình thương là sai sao? Hay cô ấy đắc tội gì? Tây Vương Mẫu và Ngọc Hoàng không hiểu cô ấy bởi vì họ không tiếp xúc nhiều nhưng từ khi cô ấy làm Bạch Vô Thường thì đã là cháu bà rồi, sao tới bà cũng không hiểu và thấu cảm cho cô ấy chứ?
- Mày đang bênh nó?
- Tôi không bênh ai cả, tôi thấy bất công cho cô ấy mà thôi. Tôi hỏi bà? Bạch có đủ can đảm nói với bà một chuyện chưa?
Mạnh Bà cau mày khi nghe, nàng là có chuyện gì giấu bà nữa? Thú Vương quan sát sắc mặt của bà xong liền thở ra, hắn không nghĩ nàng vậy mà không đủ can đảm nói ra bí mật mà nàng chôn giấu như vậy. Bạch tự nhốt bản thân trong phòng nhắm mắt lại không suy nghĩ gì, bên tai nàng chỉ còn là những tiếng thở nặng nề của bản thân trong một gian phòng đen huyền, đại não nàng dường như ngưng động lại không thể nghĩ được gì sau khi tháy nụ hôn đó của Quỳnh Anh đối với Diêm Vương.
Nàng nằm một lát thì nghe tiếng Tây Vương Mẫu, nhưng Hắc đã chặn bà ấy lại, đến em cũng không kiên nể gì mà chặn cả bà ấy lại, bên tai nàng là tiếng mắng của Tây Vương Mẫu đối với Hắc nhưng Hắc không kém gì mà bật lại bà, nàng và em luôn trái ngược nhau Bạch có thể nhìn còn Hắc thì không, cái nào đúng thì em nghe còn sai em cãi đến khi đúng thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip