Chương 30
Bạch mơ màng tỉnh dậy vì ánh sáng, nàng đưa tay che đi đôi mắt của chính mình lại nghe thấy tiếng thở của ai đó nên xoay nhẹ người nhìn, Quỳnh Anh đang đan đồ nên không để ý đến nàng đã tỉnh. Bạch ngượng ngồi dậy, Quỳnh Anh mới vội đỡ nàng dậy trong lo lắng.
Quỳnh Anh cầm cốc nước đưa nàng, Bạch cầm đáy ly tránh đụng chạm vào tay cô, nàng nâng cốc nước lên uống từng ngụm, mùi vị đắng khiến nàng có chút nhăn nhẹ mặt, lại là thuốc đau bao tử.
- Em sao lại uống đến mức loét cả dạ dày?
- Không nhớ
- Em lấy hình khi nào chẳng phải chưa đến ngày?
- Phu Nhân tôi không phải phạm nhân đừng như đang hỏi cung tôi
- Em!
Bạch liền ho, nàng quay lưng đi liền ho khàn. Quỳnh Anh liền đưa tay vuốt lưng nàng, Bạch thì né tránh nó không muốn cô chạm vào mình.
- Ăn miếng cơm nóng đi. Ta biết em không thích ăn cháo, cơm nhão nên tốt cho bao tử.
- Cảm ơn nhưng mà hiện tại tôi không muốn ăn gì, cô có thể đi rồi Phu Nhân
- Ăn không thì ta ở đây
- Phu Nhân, Diêm Vương sẽ không thích việc này làm ơn đi dùm tôi đi
Quỳnh Anh bỏ ngoài tai lời của Bạch, nàng mà bướng một thì cô bướng mười. Bạch nhìn cô phớt lờ mình thì chẳng nói gì mà nằm xuống giường, cô lấy điện thoại ra đặt lên bàn rồi đeo tai nghe lên tiếp tục đan len, Bạch lấy điện thoại ra tìm số Hắc.
- Đang ở đâu?
-..À ùm tao với Mạnh Bà đi lên Nhân Giới tìm ít đồ cưới. Mày tỉnh rồi à?
- Ùm
Bạch thở nhẹ ra rồi tiếp tục nằm trên giường nhưng chưa đến một tiếng, nàng phải đầu hàng trước sự bướng bỉnh của cô.
- Cơm đâu?
-...
- Phu Nhân
Bạch quơ tay, Quỳnh Anh liền đâm kim vào ngón tay khiến cô cau mày, nàng rút khăn giấy cầm máu cho cô, cô liền nhìn nàng.
- Chuyện gì?
- Cơm
- Đợi chút
Quỳnh Anh đứng dậy rồi cầm khăn đi, Bạch ngồi dậy dựa lưng vào tường thì nhìn thấy thứ cô đang đan, nàng đưa tay sờ vào cuộn len đó. Tính tò mò của nàng lại trỗi dậy nên đã cầm lên xem, nhưng lại không nhìn ra thứ đó là gì.
Bạch đặt nó vào chỗ cũ rồi ngồi trên giường đợi, Quỳnh Anh bưng tô cơm đi vào, đằng sau cô là Diêm Vương và Quỳnh Nhã.
- Chị Bạch
Quỳnh Nhã lao vào nàng, Bạch liền ôm nhỏ xoa xoa đầu, cô liền nhìn nàng và nhỏ, Diêm Vương liền đưa cuộn len mà cô dặn đến.
- Đi ra ăn
- Tiểu Nhã ngoan, ở với Mạnh Bà vui không?
- Có ạ
- Ngoan lắm
Bạch vỗ vỗ đỉnh đầu của nhỏ rồi ôm bụng ngồi dậy đi lại bàn, nàng đi ngang qua cô cầm tô cơm ấy rồi đến bàn trà ngồi ăn, Quỳnh Anh cầm cuộn len từ tay Diêm Vương.
- Em thấy sao trong người rồi?
- Cũng đỡ hơn rồi.
- Vậy anh đi lấy thuốc bổ cho em
Quỳnh Anh gật nhẹ, Diêm Vương liền ngoắc Quỳnh Nhã đi, nhỏ liền đi theo anh vì sẽ được ăn bánh. Căn phòng chỉ còn lại những tiếng thở nặng nề của Bạch, nàng vẫn ngồi ăn như chưa có gì xảy ra, Quỳnh Anh đi đến giường ngồi quấn len rồi đan tiếp, cô liền hắt xì liên tục. Bạch đang ăn thì đứng lên đi đâu đó, lát sau nàng quay lại nhìn thấy Diêm Vương đang đút thuốc cho Quỳnh Anh thì nhét vỉ thuốc vào túi.
- Nè sao mày chui ra đây?
-..À ùm không có gì
- Mày thấy sao rồi?
- Ổn
Bạch chỉ đáp hờ rồi bước vào trong, cô đang cầm chén thuốc thì nàng, Mạnh Bà nhìn cả hai liền cau mày.
- Sao mày ra đây?
- Con đem thuốc bổ cho Quỳnh Anh
-...Ùm
- Hắc
- Hửm?
- Đưa hết ra ngoài. Tao thấy không khoẻ
- À ùm
- Bà...mày đi thôi. Cho nó nghỉ
Hắc kéo anh và bà để lại đúng Quỳnh Anh khiến nàng còn khó chịu hơn, Bạch không nói gì chỉ ngồi ăn cơm. Mãi đến khi hết thì ngẩn đầu lên thấy nữ nhân kia đã ngủ say, Bạch liền thở nhẹ ra đi đến đỡ cô nằm xuống giường rồi đắp chăn, nàng đem tô đi cất.
Sáng hôm sau
Bạch gặp được Nguyệt Lão, ông đem ít thuốc và bánh cho nàng ăn, Mạnh Bà đứng từ xa đã thấy nàng ăn rất ngon còn nhìn ông cười mỉm, quá lâu rồi bà không thấy nàng tự nhiên như vậy. Từ khi việc kết hôn xảy ra nàng lạnh nhạt, vậy mà ông già ấy lại có thể làm nàng cười.
- Nguyệt Lão
- Quỳnh Anh đấy à
- Phu Nhân
- Lại đây ăn bánh cùng đi, ta làm nhiều lắm
- À vâng
Bạch bỏ bánh vào miệng vì đây là bánh nàng thích ăn, Quỳnh Anh ngồi ăn cùng nàng, Nguyệt Lão nhìn cả hai luôn giữ khoảng cách với nhau liền thở nhẹ ra.
- Tiểu Bạch
- Vâng?
- Mấy nay ta thấy con không tốt. Lên núi tu luyện với ta
- Ông không được
- Khi nào chúng ta bắt đầu?
- Tiểu Bạch! Em không được đi
- Phu Nhân, tu luyện với Nguyệt Lão là điều tôi luôn muốn làm, cô không có quyền cản
- Nó không nhưng tao có. Mày không đi đâu cả
Bạch tức giận đập bàn rồi bỏ vào phòng, Nguyệt Lão nhìn cái bàn bị nứt liền nhìn sang Mạnh Bà và Quỳnh Anh sau đó vuốt râu.
- Quỳnh Anh, con đã chuẩn bị đám cưới rồi. Vấn vương con bé làm gì?
-...Nguyệt Lão con..
- Quỳnh Anh, con thấy con bé luôn tạo khoảng cách với con không? Nó xem con như thế giới của nó, con còn muốn nó nhìn thấy con và Diêm Vương con mới chịu? Con bé chịu đựng quá nhiêu rồi
- Tôi nó không được đi là không được đi
- Nguyệt Nương, bà đừng quên Quỳnh Anh bị ép cưới là vì ai, tiểu Bạch thành ra lạnh nhạt là vì chuyện gì? Con bé xem bà và họ như gia đình nhưng chính con bé không ngờ gia đình của nó lần lượt dùng lời lẻ đánh chết niềm tin của nó
- Ông!
- Tuỳ bà, nhưng đừng hối hận vì những gì mà mình đã làm
- Nguyệt Lão
- Quỳnh Anh, ta khuyên con. Hôn nhân không hạnh phúc thì mãi mãi chỉ là kẻ xa lạ
- Nó ngủ với cháu tôi rồi ông nghĩ còn lạ?
Nguyệt Lão nghe xong thì nhìn Quỳnh Anh, cô ngạc nhiên nhìn Mạnh Bà, nếu đã vậy ông cũng không còn gì để nói.
- Vậy rồi thì tôi không xen vào. Tôi đi trước
Nguyệt Lão rời đi, Mạnh Bà liền bị Quỳnh Anh níu áo lại nên bà không nói lý lẽ với ông già kia.
- Con ngủ với anh ta khi nào?
- Tối hôm trước
- Không có..bà hiểu lầm
...
Diêm Vương thừa cơ hội Mạnh Bà đi liền lao vào phòng Quỳnh Anh, cô đang làm việc thì cửa mở toang còn là Diêm Vương nên có chút cau mày.
- Quỳnh Anh chúng ta đi chơi đi
- Bận
- Vợ à em ở phòng hoài không ngợp?
- Tôi không phải vợ ngài đừng gọi bừa
- Trước sao gì em cũng làm vợ anh
Quỳnh Anh không muốn cãi nhau vẫn tiếp tục làm, Diêm Vương kéo ghế ngồi cùng cô luyên thuyên về việc sẽ tổ chức đám cưới lớn thế nào, Quỳnh Anh không tập trung liền tức giận đập bàn khiến tách trà đổ vào người anh.
- Ay ay
- Chậc, ngài đi thay đồ đi
- Thôi không sao mà nè em bệnh sao? Mặt em có chút xanh cao rồi
- Tôi không sao
Diêm Vương sờ trán thấy trán cô nóng vội cản không cho cô làm nữa, Quỳnh Anh cau mày tức giận bỏ bút lên giường nằm. Diêm Vương đi lại giường nhìn cô, Quỳnh Anh lôi đồ ra đan len tiếp, anh liền ngồi nhìn cô.
- Thế nào ngài mới chịu huỷ hôn?
-..Em không được hủy
- Nhưng tôi muốn. Tôi không có yêu ngài, vạn lần dù có thế nào tôi cũng không yêu
- Quỳnh Anh
- Hôn nhân mà bị ép buộc sớm muộn gì cũng tan đi. Ngài càng làm tôi càng chán ghét ngài hơn thôi, tha cho tôi đi có được không?
- Quỳnh Anh nhưng anh yêu em. Anh đợi em rất lâu rồi
- Tôi rất cảm kích việc đó. Ngài với Thú Vương chung tình đúng nhưng tình yêu mà chỉ có một phía yêu thì sớm sẽ bị đập tan mà thôi, cả hai chịu được bao lâu? 1 năm, 100 năm hay 1000 nghìn năm? Thà ngay từ đâu không đến với nhau đỡ đau khổ cho cả hai ngài hiểu không?
- Quỳnh Anh..
- Diêm Vương làm ơn đi, ngài không thấy Địa Phủ rối cả lên? Bạch vì chuyện này ám sát ngài, em ấy hận không thể chết cùng ngài rồi, Mạnh Bà đứng giữa anh và em ấy cũng khó xử mà.
- Do cô ta gây sự trước
- Do ngài, ngài luôn suy nghĩ cho mình chẳng để ý đến ai. Đến cả Mạnh Bà mà ngài cũng không thể nào tròn trách nhiệm người cháu vậy tôi hỏi ngài. Ngài như vậy có trách nhiệm làm chồng làm cha không?
Diêm Vương im lặng bị Quỳnh Anh mắng cho một trận dài, cô sắp chịu hết nổi cảnh này rồi, anh nhìn cô thì nhìn thấy chiếc nhẫn vàng đã bạc màu kia, anh để ý nhẫn này đi theo cô khá lâu và Bạch cũng có một cái
-..Quỳnh Anh, cho anh một tuần đi. Một tuần để yêu thương em đó anh sẽ đồng ý huỷ hôn ngay
- Làm sao tôi tin tưởng lời nói của ngài?
- Hm
Diêm Vương lấy bút ra tìm giấy ghi lại khế ước sau đó liền chìa ra, Quỳnh Anh nhìn liền đọc sau đó nhìn anh.
- Chữ xấu vậy ai mà đọc cho được?
- Ơ..anh cố viết đẹp lắm rồi
- Giun bò thì đúng hơn. Nhưng tôi đồng ý, nhưng không hôn quá mất chỉ cho ngài nắm tay.
Diêm Vương gật đầu đồng ý, Quỳnh Anh thuật lại xong thì nhìn Mạnh Bà, bà liền nhìn cô liền chớp mắt.
- Vậy hoá ra qua giờ mày thân mật với nó vì tờ giấy?
- Vâng
- Quỳnh Anh Quỳnh Anh em nhìn này
Diêm Vương lao tới đem bánh ngọt tự tay làm cho cô, Mạnh Bà nhìn đứa mê gái này khoanh tay lại.
- Cảm ơn ngài
- Tao chết rồi
- Ơ bà chết rồi mà?
- Tiên sư nhà mày cút liền. Tao đang nóng cả máy
Diêm Vương co chân chạy mất, Quỳnh Anh đẩy bánh sang chỗ bà, Mạnh Bà liền nhìn cô.
- Bà, con dị ứng với quả rừng này
- Để đó đi. Mày với con kia khó nuôi như nhau.
Quỳnh Anh cười nhẹ, Mạnh Bà ngồi ăn cái bánh chỉ mới một muỗng là bà phải uống cả bình nước vì cay, Quỳnh Anh vội đưa Mạnh Bà về Phủ để nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip