Chương 37
Vài tháng sau
Nghị Hoài nhìn bầu trời tối sầm lại, cậu cúi xuống tiếp tục chăm chỉ luyện pháp khí của bản thân, trời bỗng nhiên có tiếng sấm. Những tia sét liên tục đánh xuống khiến Nghị Hoài phải ngẩn lên nhìn đến cau mày.
- Nghị Hoài
- Vâng?
- Vào trong đi
Nghị Hoài nghe liền đi vào trong, Nguyệt Quân đã chuẩn bị sẵn đồ đạc. Hôm nay là ngày ông và cậu đi tu luyện, Nghị Hoài liền giúp ông xếp lại vali, Nguyệt Quân xoa xoa đầu của cậu.
- Nay có gì mà chú Lôi giận dữ thế
- Có khi hắn vui đấy, chắc Quỳnh Anh đã hạ sinh rồi dù gì cũng 2,3 tháng kể từ lúc Quỳnh Nhã bình thường
- Cô ta sinh thì không liên quan đến con, cha đi thôi
- À ùm
Cả hai cùng bước qua cổng trắng. Nghị Hoài cảm giác gì đó kiền khựng lại khi chỉ bước nửa bước. Nguyệt Quân nhìn cậu đơ ra liền đưa tay ra, Nghị Hoài liền đưa tay ra bước đi.
Địa Phủ
- AAAAAA
Quỳnh Anh đang thét lên, Diêm Vương và Thú Vương lo lắng nhìn vào trong. Thái Y đang ra vào liên tục, Mạnh Bà phẩy quạt lo lắng xem bên trong đã thế nào nhưng chỉ toàn nghe tiếng Quỳnh Anh hét rất to, Hắc bò lên bị Quỳnh Nhã kéo về lại rồi lắc đầu.
Lát sau, Thái Y mời Mạnh Bà khiến bà vứt cả vũ khí mình đi, hắn vội vàng chụp lấy cây quạt trước khi nó rơi xuống, Mạnh Bà đi vội vào phòng thì thấy Quỳnh Anh đang tái nhợt trên giường, bà vội đi tới lo lắng nhìn cô.
- B..bà
- Ngoan ngoan, mày làm tốt lắm. Nghỉ ngơi còn lại có tao với tụi kia rồi
- Con muốn gặp con của con
- Chút nữa, chút nữa tao để mày gặp.
Quỳnh Anh nhắm mắt lại dần thiếp đi vì kiệt sức, Mạnh Bà lấy khăn lau nhẹ trán của cô, đáng ra là tuần sau đứa nhỏ này mới ra vậy mà mới ăn tối xong đã đòi ra liền.
Mạnh Bà đứng một lát thì Thái Y bế đứa nhỏ ấy ra, bà phấn khởi đợi chờ nhìn mặt chắt mình liền bế đứa nhỏ xem.
- Trai hay gái đấy?
-..Hai gái thưa bà
- Hả?
- Hai đứa ạ
- Vậy còn đứa đâu?
- À dạ đang tắm
-...Hai đứa luôn, Vậy thì đứa lớn Phạm Vĩnh Tâm An và Phạm Vĩnh Tâm Anh
Mạnh Bà phất khích ôm chắt ra, Thú Vương và Diêm Vương chạy tới xem thì thấy đứa nhỏ liền được bà bảo là con gái liền tranh giành nhau bế.
- Tao cơ
- Nó là cháu tao
- Nó cũng cháu tao
- Im
-...
- Còn đứa nữa
- Hả? Sinh đôi á?
- Ùm
- Yeah tao có tận 2 cháu gái tuyệt vời
Diêm Vương phấn khích bế trước, Thú Vương bĩu môi liền thấy bé nhỏ được bế ra liền dành từ tay Thái Y. Mạnh Bà đưa hắn và anh ra để Quỳnh Anh nghỉ ngơi, Hắc và Quỳnh Nhã xem hai đứa nhỏ liền mỉm cười.
Sáng hôm sau
Mạnh Bà nhìn hai đứa nhỏ đều mang đôi mắt nâu hạt dẻ của Bạch liền mỉm cười, Tây Vương Mẫu và Ngọc Hoàng nghe được tin Quỳnh Anh hạ sinh một cặp tiểu công chúa liền bỏ hết mọi thứ đi xuống Địa Phủ.
- Bà...ơi
- Ơi đợi ta
Mạnh Bà nghe tiếng Quỳnh Anh đang yếu ớt gọi liền đi vào xem tình hình của cô, Quỳnh Anh nhìn bà liền cười nhạt, Mạnh Bà liền đi tới chỗ của cô rồi nhẹ nhàng đỡ Quỳnh Anh, cô dựa mình vào lưng rồi thở nhẹ.
- Cảm ơn bà
- Mày đã sao rồi?
- Con đỡ rồi bà, con của con sao rồi bà?
- Hắc đang ẵm hai đứa nhỏ bên ngoài cười nói với Thỏ của nó
- H..Hai đứa sao?
- Đúng rồi, hai đứa là sinh đôi mà là con gái
- Con không nghĩ đến việc đó..vậy đứa con lại?
- Phạm Vĩnh Tâm Anh
- Cùng tên với con sao?
Quỳnh Anh nhìn cái gật đầu của Mạnh Bà liền chớp mắt, Mạnh Bà liền kêu Hắc và Thỏ đưa hai đứa nhỏ vào trong phòng để cô xem mặt con, Quỳnh Anh nhìn hai cục đỏ hỏn đang trong tay của em và chị liền cười nhẹ.
- Đứa nào là đứa lớn thế bà?
- Đứa Hắc bế, hai đứa nhỏ đều mang đôi mắt của con bé, đứa lớn có vết bớt ở bắp tay còn đứa nhỏ lại có vết bớt nằm ở lòng bàn tay
- Ra vậy, Hắc đưa ta bế
- Đây đây
Quỳnh Anh bế đứa lớn rồi nhìn vào đôi mắt nâu hạt dẻ ấy liền cười nhẹ vì hai đứa nhỏ không khác gì Bạch phiên bản mini vậy, Quỳnh Anh khẽ hôn nhẹ cả hai đứa nhỏ. Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu bước vào trên tay rất nhiều quà cáp để tặng cho chắt của cả hai, Mạnh Bà thấy cả hai liền cười sau đó lấy ghế cho cả hai, Hắc thảnh thơi liền đu lên người Thỏ, chị cười khẽ ôm nữ nhân ra ngoài ngồi chơi với nhau.
- Ngọc Hoàng, Tây Vương Mẫu
- Ngoan, con cứ ngồi đi.
- Vâng
- Ta nghe tin con hạ sinh liền xuống xem sao, con thấy sao rồi?
- Dạ con không sao
- Thế chắt ta đây sao?
Ngọc Hoàng nhướng người xem hai đứa nhỏ, Quỳnh Anh liền để ngài và bà ấy bế hai đứa nhỏ, cả hai liền cười tít mắt khi thấy hai đứa nhỏ không khác gì nàng kể cả đôi mắt, chỉ khác đứa nhỏ nhìn giống cô còn đứa lớn thì giống Bạch.
- Hai đứa nhỏ là?
- Dạ Vĩnh Tâm Anh, Vĩnh Tâm An
- Ra là thế, tiểu Anh, tiếu An
Ngọc Hoàng vui vẻ liền ôm đứa nhỏ ấy cười tít mắt, Tây Vương Mẫu liên lấy ra một hộp đỏ. Bên trong chiếc hợp ấy là cặp lắc chân màu bạc sau đó để Mạnh Bà đeo cho cả hai đứa nhỏ, Quỳnh Anh nhìn cả hai yêu thương tụi nhỏ liền rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bên trong chăn cô đang sờ vào chiếc nhẫn vàng đã hơi ngả màu.
...
10 năm sau
Hắc đang mang mặc trên người chiếc váy cưới màu trắng ngồi trước bàn trang điểm, Quỳnh Anh và Diêm Vương đang ẵm hai đứa nhỏ vào trong, em liền ngẩn lên cười với cả hai, Tâm An nhìn thấy em đã cười khúc khích, Hắc liền bế đặt lên đùi mình.
- Nay Tâm An Tâm Anh mặc váy trắng xinh quá ta
Cả hai đứa nhỏ đều mặc váy xoè màu trắng trên đầu còn cài băng đô cùng màu có cả hoa bên trên, Quỳnh Anh cười nhìn Hắc rồi nhẹ nhàng lấy ra một đôi bông tai.
- Cái này là
- Bạch bảo rằng cô rất thích bông tai này, tôi nhờ anh Phong tìm người làm
- Thật là cảm ơn cô.
- Hai người nói chuyện y, anh bế bé ra ngoài chơi với con của Hằng Nga
- Được anh cẩn thận
Diêm Vương bế hai đứa nhỏ ra đã bị hai anh em hắn dành mất, Chấn Bảo ôm bé Tâm Anh lại chỗ vợ mình khoe, Hằng Nga cũng đang bế nhưng là bé trai, cậu nhóc ấy vừa thấy Tâm Anh liền phấn khởi rút cây kẹo mút ra.
- A...An..anh
- Đứa nhỏ này mê gái như ba con
- Vợ sao em lại nói thế chứ, Ánh Dương con nhìn này Tâm Anh dễ thương lắm phải không?
- A a
- Vợ, em nghĩ chúng ta có nên làm sui với Quỳnh Anh không, anh thấy con trai chúng ta rất thích tiểu Anh
- Anh đừng có mà dạy hưa con. Hai đứa chỉ mới 1 tuổi thôi sui gia gì
Chấn Bảo liền cười sau đó nựng Tâm Anh, Thú Vương bế Tâm An đi lòng vòng chọc cười. Quỳnh Anh đeo bông tai cho Hắc xong thì lấy cho Hắc một cái vòng vàng đeo cả vào tay em khiến em phì cười, đám cưới lần này em lời là cái chắc rồi.
Giờ lành đã điểm, Thỏ Cọc cũng mặc váy cưới giống của Hắc đứng ở sân khấu đợi, Hắc đang khoác tay của Mạnh Bà bước vào thảm đỏ một cách chậm rãi, chị nhìn thấy em liền cười một cách yêu thương. Tây Vương Mẫu và Ngọc Hoàng nhìn Hắc và Thỏ Cọc cười nhẹ rồi nhìn nhau, ngài và bà ấy đã rút ra bài học sau cái giá phải đánh mức đi Bạch, Thỏ Cọc cũng đã thưa chuyện của chị và em cho cả hai nghe và mong cả hai thấu hiểu tình cảm của cả hai dành cho nhau.
- E hèm, tao giao cháu tao cho mày, để con bé bị bắt nạt thì đừng trách nghe chưa?
- Bà à con sẽ yêu thương em ấy mà
Mạnh Bà đặt tay Hắc lên tay Thỏ Cọc, rồi lại chỗ của ngài và bà ấy ngồi, Thỏ Cọc nắm tay Hắc liền mỉm cười nhìn em trong trang phục cưới, Hắc cũng cười nhìn cả hai, Quỳnh Anh ẵm Tâm Anh và Tâm An nhìn cả hai đang mặc váy cưới liền khẽ mỉm cười, nếu Bạch còn sống có vẻ cô và nàng cũng sẽ có đám cưới như thế.
- Nhất Bái Thiên Địa
Diêm Vương hô to, Thỏ Cọc và Hắc liền cúi đầu trước mọi người, cả hai ngẩn đầu lên nhìn tất cả mọi người.
- Nhị Bái Cao Đường
Thỏ Cọc và Hắc quay ra nhìn cả rồi đồng lòng cúi đầu xuống, Mạnh Bà nhìn cả hai liền cười nhẹ, bà nhìn thấy Quỳnh Anh đang nhìn cả hai say đắm liền cảm thấy tội cho đứa nhỏ này, đánh mất đi Bạch khiến cô không thể mở lòng với ai, kể cả Diêm Vương lẫn Thú Vương tuy có ngỏ lời nhưng cô đều lắc đầu và chỉ vào chiếc nhẫn vàng trên tay, nó như một lời khẳng định rằng Bạch mãi ở trong tim cô và không thể thay thế được.
- Khoang khoang đã
- Nguyệt Lão
- Ông
- Haha, ta đến trễ ta đến trễ
Nguyệt Lão mặc áo giao lĩnh bước vào trên tay cầm rất nhiều hộp quà đỏ, Quỳnh Anh thấy ông liền bế một đứa nhỏ lên đùi rồi chừa chỗ cho ông, Thỏ nhìn ông liền cười. Chị có gửi thiệp cho ông nhưng lại sợ Nguyệt Lão không đi vì ông vẫn còn giận Tiên Giới, Nguyệt Lão đi tới cười với Thỏ và Hắc.
- Con tưởng ông không đến
- Sao lại không đến chứ? Ta chỉ có chút việc nên đến trễ, hai đứa hôm nay rất xinh
- Con cảm ơn ông
Nguyệt Lão khẽ cười rồi đi lại chỗ Quỳnh Anh ngồi, ông nhìn thấy hai bé nhỏ đang ở cạnh cô liền chớp mắt nhìn cả hai khi ông thấy đôi mắt nâu hạt dẻ đặc trưng của Bạch.
- Đây là?
- Con của con
- Cả hai luôn sao?
- Vâng, là sinh đôi đấy ông
- Hai đứa nhỏ dễ thương thật
- Bé lớn là Tâm An còn bé nhỏ là Tâm ANh
- Dương Vĩnh Tâm An à nghe rất hay
- Không ạ...họ Phạm
- Phu Thê Giao Bái
Câu chuyện của cả hai bị cắt bởi Diêm Vương, ông không nghe thấy cô nói gì liền nhìn lên cả Hắc và Thỏ đang quay mặt lại với nhau cúi đầu, ông liền khẽ cười nhìn cặp đôi được chấp thuận ấy.
Lát sau mọi người vào bàn ăn, Diêm Vương ôm đứa lớn cưng nựng như vàng, Nguyệt Lão ngồi cạnh cô nhìn gia đình nhỏ bốn người ấy.
- Ông
- Hai đứa đấy à
Thỏ chủ động ôm ông, Nguyệt Lão liền ôm chị rồi sang Hắc.
- Hai đứa nghìn năm hạnh phúc
- Cảm ơn ông
- Cảm ơn ông
- Tiểu Bạch sẽ rất vui khi thấy con đám cưới
Hắc liền mỉm cười, Nguyệt Lão lấy trong túi ra một sấp công đức đặt vào tay Hắc xem như lì xì của ông.
- Con cảm ơn ông
- Ngoan
- Của con đâu ông?
- Một đứa lãnh được rồi
- Ơ
Nguyệt Lão lại trêu Thỏ sau đó lấy ra một sấp khác nhưng mỏng hơn so với cái ông cho Hắc. Thỏ vừa cầm đã bị Hắc lấy nhưng chị không dám hé lời, Nguyệt Lão liền cười.
Ring ring
- Cha
- Con thi thế nào?
- Đậu rồi cha
- Giỏi lắm đứa nhỏ này. Pháp khí của con vậy mà đã có thể đạt đến cấp đó
- Đám cưới thế nào rồi cha?
- Hắc rất vui
- Thế thì tốt
Nghị Hoài ngồi dưới bóng cây nhìn số hình Hắc và Thỏ Cọc làm đám cưới liền mỉm cười, cậu nhìn thấy hai đứa nhỏ trong lòng của Quỳnh Anh thì không còn cười nữa.
- Tiểu Anh, ăn ngoan giống em kìa
- Đứa nhỏ kén ăn y như mẹ nó
- Bà à
- Mày bênh đi nha thằng kia
Quỳnh Anh mỉm cười rồi ngồi đút ít cháo cho Tâm Anh ăn, đứa nhỏ liền ăn cách ngoan ngoãn, Nguyệt Lão nhìn đôi mắt của chúng rồi thầm nghĩ bản thân ông đã thấy nó ở đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip