Chương 4

20.4.2021

Một căn phòng tĩnh lặng bị bao trùm bởi màn đêm, bên trong căn nhà hỗn độn đến mức đèn bàn đều bị đổ vỡ cả, két sắt mở toang ra nhưng bên trong sớm đã bị ai đó lấy đi mất, bên trên phòng ngủ thì mở toang ra.

Bên trong còn hỗn độn hơn cả phòng khách, đồ đạc trong tủ bị bới lên tung lên, quần áo bị vò nát, những đồ dễ vỡ cũng bể tan nát, bên trên ga giường bị trùm lên thứ gì đó mà vết đỏ dính lên chiếc ga trắng xoá ấy một mảng khá lớn.

Tất An nhìn xung quanh căn nhà liền chớp mắt nhìn hiện trường vụ án, em liền giơ máy ảnh lên chụp, Tất An đi một vòng rồi nhìn căn nhà lắc đầu khẽ, em đi lên lầu nơi tấm ga giường đang trùm ai đó, Tất An kéo tấm chăn ra.

Một cái xác nữ, trên áo còn bị xé lộ chiếc vai trắng cùng vết bầm tím như bị ai siết chặt lấy nó, trên trán còn vết máu, bên dưới là vết đâm.

- Nguyễn Quỳnh Anh, đã đến giờ đi rồi

Một sự nhúc nhích từ xác, Quỳnh Anh khẽ mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh liền giật mình, một bàn tay kéo cô khiến cô vội quay sang, Tất An nhìn cô gái sợ sệt kia.

- Đến giờ ngươi đi rồi

- Cô là ai?!

- Hắc Vô Thường

- Cô là tình nhân của hắn ta

Quỳnh Anh hất tay tính cầm gối đánh thì tay cô xuyên qua cả gối khiến cô đơ ra, Tất An chép miệng rồi kéo cô đứng dậy.

- Tình với chả nhân, tôi đã bảo rồi, cô chết rồi

- K..Không thể nào

Tất An liền dậm xuống nền nhà, cả căn nhà rung chuyển dữ dội đến khi nơi em vừa dậm đã trồi lên thứ gì đó như một cánh cửa, Quỳnh Anh sợ đến mức vùng vẫy liền lao đi, em hoang mang nhìn sang.

- Ê!?

Quỳnh Anh lao ra khỏi ban công nhảy xuống đất, phòng của cô ở tầng 2 nếu nhảy xuống bất quá gãy chân thôi nhưng khi Quỳnh Anh lao xuống chỉ cảm giác như mình xuyên qua cả mặt đất còn nhẹ đi vài cân.

Quỳnh Anh liền lao ra ngoài, Tất An nhìn xuống liền đảo mắt lao theo, em rượt cô chạy hết mấy con ngõ, Quỳnh Anh liên tục kêu cứu nhưng chẳng ai để ý đến cô, đến khi Quỳnh Anh kiệt sức đụng mạnh vào bóng to khiến cô ngã xuống đất.

- Cứu tôi với

- Má nó, ăn gì mà chạy dai thế không biết

- Nãy giờ đi rượt nhau?

- Cô ta chạy nhanh quá.

Quỳnh Anh ngẩn lên thì nhìn bóng lớn cao to ấy với đôi mắt đỏ rực như máu vội lùi, nhưng đằng sau cô là Tất An đã bao vây sẵn, bóng lớn đó màu đen dậm mạnh xuống đất lần nữa khiến cho đất sỏi bên cạnh lung lay theo.

- Mở cửa đi

Tất An vội đi mở cửa, Quỳnh Anh bị túm lên một cách gọn gàng, cô vùng vẫy cào vào tay người đang nắm áo mình, cô ngẩn lên lần nữa nhìn thấy ba chữ đỏ trên cửa " Bắc Địa Phủ".

- Thả ra!? Cứu tôi với

Quỳnh Anh vùng vẫy hơn nhưng Vô Cữu chẳng quan tâm mà xách nữ nhân làm loạn này bước qua cổng đen dành cho người đã khuất, Tất An đi theo sau nàng.

Địa Phủ

Quỳnh Anh nhìn nơi tâm tối chẳng có một chút sự sống nào, đến cây cối cũng khô cằn, cô được thả bóng lớn đó thả ra liền ngã phịch xuống đất.

- Hehe xin lỗi mà

- Nhanh vào đi, sắp tới cơm rồi

- Tới liền tới liền. Mày đi trước nghỉ ngơi đi

Bạch gật đầu rồi rời đi, nàng do bệnh nên phải để Hắc đi thay mình, Quỳnh Anh nhận ra người đó, là người năm xưa đã đi cùng với cô gái đánh chồng cô, Quỳnh Anh liền lao vào người Bạch khiến cả hai ngã xuống đất.

- Cứu tôi với.

- Bạch?!

Bạch bị đè đến đầu óc choáng váng mà ngất đi, Hắc vội kéo cô ra lay mạnh nàng.

- Bà ơi! Bà ơi!

Cả Địa Phủ đang yên bình lại nghe của Hắc làm cả Địa Phủ sáng đèn, Mạnh Bà cau mày cầm bình tưới nước phi ra như một cơn gió, Diêm Vương cũng chạy theo tiếng của Hắc. Cả hai chạy ra bên ngoài thấy Hắc đang ôm Bạch, Mạnh Bà vội vàng chạy tới ôm Bạch trong lòng sờ trán thấy nàng rất nóng, bà vội bế nàng chạy đi tìm Thái Y.

- Chuyện gì?

- Hình như nó sốt rất cao

- Ùm, người mà ta kêu mi bắt đầu rồi

- Thì đây nè. ỦA?!

- Chậc, mùi này...mày lo cho bạn mày đi tao biểt đâu rồi

- Hả..à ùm 

Diêm Vương ngửi được mùi gì đó liền đi rất nhanh, Hắc liền phi ra theo Mạnh Bà. Quỳnh Anh bị một ai đó kéo tay, cô nhìn theo thì thấy một nam nhân có đôi tai màu trắng, đằng sau là 9 cái đuôi cùng màu, cô hoang mang đi theo người đó. Cả hai đi mãi đến một vùng đất nào đó mà rất nhiều núi, những ngọn núi này cao đến mức không thấy đỉnh núi đâu, người đó liền xoay qua ôm lấy cô trước một ngọn núi.

Quỳnh Anh hoang mang vội đẩy người đó ra nhìn chằm chằm vào nam nhân đó sợ hãi, người nam nhân ấy nhìn cô.

- Vợ, em đây rồi, anh đợi em rất lâu rồi

- V..Vợ gì..a..anh là ai vậy?

- Anh là Thú Vương, là chồng của em đấy

- T..Thú Vương?

Quỳnh Anh hoang mang nhìn, cô bị đập đầu xong đầu bản thân có vấn đề sao? Lúc nãy thì gặp Hắc Bạch, giờ gặp người gọi là Thú Vương? Quỳnh Anh vội lùi lại không dám đứng gần nam nhân đó.

- Anh đưa em vào trong nghỉ ngơi

- K...Không cần đâu

- Em đừng lo, anh là chồng em nên em không hại em đâu

- Tôi không phải là vợ anh đâu? Có nhầm lẫn gì không? Đây là đoàn phim nào thế?

- Đoàn phim? Đây không phải là đoàn phim, đây là Yêu Giới, nơi các yêu nhân ngự trụ và anh là người đứng đầu nơi này

- Đừng đùa, tôi không biết các người đang nói gì nữa

- Em đừng lo, anh sẽ kể toàn bộ cho em nghe, mà trước tiên em đã về nhà rồi

- Cô ấy sẽ về nhưng mà là về Địa Phủ đồ con chồn

Quỳnh Anh nghe được tiếng nam nhân cao giọng liền nhìn ra sau, cô thấy một nam nhân mặc long bào nhưng lại là màu đen huyền, nam nhân có râu đó đang cầm thanh kiếm màu xanh lá, Thú Vương cau mày kéo Quỳnh Anh ra sau lưng mình nhìn.

- Mày đến đây làm gì?

- Không nghe tao nói? Đem cô ấy về Địa Phủ, dám lén vào bắt người?

- Tao lén khi nào? Đường đường chính chính bước vào

- Nói nhiều, mau trả cô ấy cho tao

-  Không, cô ấy là Yêu Hậu phải ở Yêu Giới

- Mày mơ? cô ấy là hôn phu của tao đấy

Quỳnh Anh cau mày khi một người kêu cô là Yêu Hậu, một người kêu cô là hôn phu, Thú Vương có chết cũng không để vợ của hắn chạy thêm lần nào nữa, anh cau mày nhìn tên chồn kia không chịu thả Quỳnh Anh.

- Thả cô ấy ra

- Mơ đi bước qua xác tao đã

- Do mày chọn đấy

Diêm Vương và Thú Vương lao tới thì bị hai dây xích trói ở hông dựt ngược lại, cả hai vội nhìn vào người cầm xích đó, Mạnh Bà trầm mặt hai thằng đực rựa này, bà phải bỏ cháu gái bà đi tới đây xem cả hai đánh nhau.

- Bà

- Bà già mau thả tôi ra

- Câm miệng, mày tại sao đến Yêu Giới?

- Nó cướp ý chung nhân đó

- Cô ấy là vợ tao thằng mắt lòi

- Im 

Diêm Vương và Thú Vương không dám cãi tiếng nào, Mạnh Bà nhìn nữ nhân đang đứng đơ ra, bà đi đến xem nữ nhân nào mà khiến hai thằng ôn này lại đánh nhau, Quỳnh Anh ngước lên thấy một nữ nhân với mái tóc được vấn lên cao để lộ vài sợ tóc bạch kim, đôi mắt đỏ không khác gì người lúc nãy bắt cô, ánh mắt hời hợt nhưng lạnh nhạt khiến cô chút sợ.

- Nhìn ngươi khá quen mắt đấy, ngươi tên gì?

- T..Tôi tên Nguyễn Quỳnh Anh

- Nguyễn Quỳnh Anh

Mạnh Bà lẩm bẩm cái tên này rồi nhớ xem mình đã nghe tên này ở đâu liền đập tay vào nhau nhìn nữ nhân trước mắt.

- Nhớ rồi, mi là bà chủ của mỹ phẩm đó

- T..Tôi quen bà sao?

- À ta đây, người mà cho ngươi 500 triệu lấy 3 bộ mỹ phẩm

- 500 triệu...à là cô Nguyệt Nương

- Tốt tốt nhớ là tốt, được rồi theo ta về Địa Phủ

- Không được, cô ấy là vợ tôi

- Câm miệng không tao đá mày vào trong đấy

- Bà già kia!

Mạnh Bà hiên ngang nắm tay Quỳnh Anh bỏ đi trước mặt Thú Vương, hắn vùng vẫy muốn thoát khỏi xích, Diêm Vương hả hê nhìn hắn.

- Đồ mắt lòi, tao mà thoát được. Tao sẽ đem cô ấy về Yêu Giới

- Mơ chắc? Cô ấy sẽ là vợ tao

- Mày nằm mơ đi

Hắn và anh bắt đầu đấu khẩu với nhau, còn Quỳnh Anh lại được đưa về lại nơi đầu tiên. Mạnh Bà kéo cô đi qua một cây cầu đỏ, cô khẽ nhìn xuống hồ nước thấy oan hồn đang giơ tay ra nhớp nháp lên.

- Đ..Đây là đâu vậy?

- Địa Phủ, mà ta thắc mắc sao cô chế

- Tôi..không nhớ chỉ nhớ là tôi đang dằn co với chồng mình rồi bị anh ta đập thứ gì đó vào đầu, tôi mơ màng thấy anh ta cưỡng bức mình nên vùng nhẹ rồi lại bị đập..sau đó thì thấy cô gái lúc nãy

- Ta tưởng cô bỏ tên phế vật đó rồi, ta là Mạnh Bà nơi đây

- Đây không phải phim trường sao?

- Phim trường? Haha không, cô đã chết rồi cô gái

Mạnh Bà cười lớn rồi dẫn Quỳnh Anh đến một cái Phủ rất to, bên trên khắc chữ đỏ " Phủ Mạnh Bà", Quỳnh Anh rụt rè đi vào trong ngửi rất nhiều mùi như thảo mộc, bà đẩy cửa phòng nhìn Bạch đang nằm trên giường còn Hắc đang ngồi ăn tối.

- Bà

- Ăn đi, nó sao rồi?

- Thái Y bảo là do nó làm việc quá sức thôi, ông ấy cũng cho uống thuốc chắc mai ổn

- Ùm, à mà người ngồi đi

-..Vâng

- Cô chạy đi đâu? Biết như vậy tôi sẽ bị trừ công đức không?

- Công đức là gì?

- Giống tiền ở Nhân Giới, dưới này dùng nó để mua hoặc bán đồ vật hoặc có thể đem lên trên Nhân Giới dùng

- Là tiền âm phủ sao?

- Có thể nói vậy

Mạnh Bà rót trà cho Quỳnh Anh, cô chớp mắt nhận tách trà từ bà, Hắc ăn thịt kho trứng với cơm trắng vui vẻ nhìn sang.

- Ngươi đói không?

- Có một chút

- Hắc

- Dạ?

- Bới cô ấy tô cơm 

- Vâng 

Hắc đem bát cơm của mình xuống để ăn thêm sẵn làm cho Quỳnh Anh ăn, Mạnh Bà uống trà nóng.

- Ta rất thích mỹ phẩm của cô 

- Cảm ơn bà

- Vậy đi, ở lại đây làm mỹ phẩm cho ta. Ta sẽ nói với cháu mình giữ cô lại

- Người có râu là cháu bà sao?

- Đúng, nó là Diêm Vương nơi này mà từ lúc 8 tuổi đã một tay ta nuôi

- Đây thật sự là Địa Phủ và thật sự là tôi đã chết sao?

- Đúng vậy

- Bà ơi, công đức đã gửi đến này

Hắc ôm hai bát cơm đặt một bát cho cô rồi đưa Mạnh Bà một cái sấp giấy, bà cầm lấy rồi mở ra xem liền cau mày. Còn Quỳnh Anh vẫn không dám tin rằng mình đã chết dưới tay của tên chồng độc ác kia, cô nhìn người nữ nhân mặc đồ đen đặt bát cơm nóng có món thịt kho trứng bên trên trước mắt mình.

- Chậc ta làm nhiều hơn tháng trước mà giờ lại ít hơn cả bình thường

- Của Bạch tính sao người ta ra âm luôn. Mấy đám oan hồn ở Ngự Sử Đài đó tính toán kiểu gì ấy

Quỳnh Anh cúi xuống ăn cơm lại cảm nhận thấy mùi vị gia đình, cô kìm nước mắt khi mỗi lần món này cô lại nhớ đến mẹ mình, bà thường xuyên nấu món này cho cô mỗi khi Tết đến. Cô thấy một bảng báo cáo như lương bổng không khác gì ở Nhân Giới nên đã cầm lên xem.

- Các người dùng công thức sai này, còn bị cắn nữa

- Cắn?

- Ý là kiểu như họ lấy cái số tiền mà các người bị trừ này giữ làm của riêng

- Ngươi bảo đám người đó ăn chặn tiền?

- Vâng

- Chậc đám người đó

Ầm

Quỳnh Anh giật mình ôm bát cơm nhìn, Hắc nuốt bọt khi biết được việc này, đám người ở Ngự Sử Đài thế nào cũng bị Mạnh Bà đánh nhừ người cho xem, Mạnh Bà tức giận khi biết được công đức của mình bị ăn chặn.

Chú thích: Ngự Sử Đài là cơ quan chuyên giám sát việc quản lý tài chính, kiểm soát và thanh tra các khoản thu chi nhằm tránh sai phạm


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip