Chương 47 🔞🔞

Lát sau

Mạnh Bà và Quỳnh Nhã ngồi ở bàn đá, Quỳnh Anh đi ra ngoài vừa thấy bà và nhỏ liền đi tới nhẹ nhàng ngồi cạnh Quỳnh Nhã, nhỏ nhìn cô liền ôm dụi dụi khiến Mạnh Bà phải quay sang nhìn.

- Bà đã đỡ hơn chưa bà? - Quỳnh Anh nhìn bà

- Ta đỡ hơn rồi, em có nhu cầu ôm ấp nó vậy sao? - Mạnh Bà kéo nhẹ nhỏ hỏi

- Bình thường em cũng ôm chị ấy như thế, sao nay bà lại ghen chứ? - Quỳnh Nhã phồng má hỏi lại

-...Khụ khụ, bà có thấy tiểu Bạch đâu không ạ? - Cô hỏi

- Ta không, ta vừa tỉnh dậy thôi - Bà đáp

- Tìm em sao? - Bạch lên tiếng

Cả ba xoay mặt ra sau nhìn, Bạch đang cầm một cái khay đồ ăn sáng đi tới nhìn mọi người, cả ba nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên. 

- M..Mặt mày khỏi rồi? - Bà hỏi

- Vâng, nhưng không phải nhờ người bạn của cha, là do Diêm Vương và Thú Vương giúp con - Bạch đáp

-...Rồi hai thằng đó đâu? - Bà hỏi

- À hai ngài ấy bảo là đi mua chút đồ bổ. Có phở gà bà thích ăn - Bạch đáp

- Nay mi tốt quá nhỉ? Có chuyện gì muốn xin? - Bà nheo mắt hỏi

Bạch liền đặt khay đồ ăn xuống bàn, sau đó nắm tay Quỳnh Anh và ngồi bên cạnh nữ nhân của ấy khiến Mạnh Bà và Quỳnh Nhã nhìn cả hai.

- Thật ra con muốn xin...có thể nào cho tụi con kết hôn? - Bạch hỏi

- Mày dòm mặt nó xem - Bà đáp

- Tiểu Anh - Bạch gọi

Quỳnh Anh đang đơ ra chưa tiêu hoá được những gì đang xảy ra, Bạch nhìn cô liền giơ tay quơ quơ nhẹ khiến cô chớp mắt vài cái rồi nhìn sang Bạch thì thấy nàng đang tròn mắt nhìn mình.

- À hả? - Cô lên tiếng

- Bà - Bạch quay sang nhìn 

- Đợi ta khỏi thì ta sẽ tìm ba mẹ mi hỏi về ngày đẹp. Giờ thì ăn đi, chút ta còn có việc - Mạnh Bà phẩy tay

- Có chuyện gì vậy? - Cô hỏi lại

- Bí mật - Bạch nhìn cô liền cười

- Ăn đi - Bà lên tiếng

Bạch bưng bát phở lại gần cô rồi nhẹ nhàng đưa đũa và muỗng, Quỳnh Anh cầm lấy rồi ngồi ăn cùng mọi người, sau khi ăn xong thì Mạnh Bà dẫn Quỳnh Nhã đi lên Nhân Giới, Tâm Anh và Tâm An đều được Hắc và Thỏ Cọc dẫn đi chơi, mọi thứ đều thuận lợi đến mức chỉ còn cô và nàng trong cái Phủ to yên ắng.

Quỳnh Anh đang làm việc ở trên bàn làm việc gần chỗ nôi của hai đứa nhỏ, Bạch mon men đi đến bế nữ nhân ấy lên bàn khiến Quỳnh Anh đang cầm bút hoang mang nhìn Bạch.

- Em..em làm gì vậy ta đang làm - Quỳnh Anh hỏi

- Tất nhiên là hâm nóng tình cảm rồi - Bạch cười cười đáp

- Ha...hả nhưng mới sáng - Quỳnh Anh đỏ mặt

- Nhân hoa địa lợi, con cũng đi chơi rồi. Chúng ta ở đây mà thôi - Bạch sờ eo cô

- T..Từ từ. Bình tĩnh nào, khoan nghe ta nói cái - Quỳnh Anh giơ hai tay lên 

- Không có gì từ từ hết. Ngoan ngoan nào - Bạch cởi đồ cô

Chiếc áo dài màu xanh ngọc bị vứt bên cạnh, Quỳnh Anh chỉ mặc Bra trắng trước mắt Bạch, nàng nhìn nuốt ực một cái nhìn bầu ngực ấy vừa nẩy trước mắt mình, nàng hít sâu rồi vùi đầu vào, chóp mũi chen vào khe nhũ, hít một hơi thật sâu, quả nhiên mùi hương không lẫn vào đâu.

- Ah...e...em bình tĩnh lại!

- Tiểu Anh thật thơm

Bàn tay to bắt đầu di chuyển chầm chậm trên cơ thể nhạy cảm, lại vẽ một vòng tròn trên rốn nhỏ, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên đầu ngực mỏng manh qua lớp áo ngực khiến cô trượt tay ngã xuống bàn làm việc, sổ sách và giấy tờ đều bị thân thể của cô đè lên. 

Bàn tay to buông xuống cặp đùi trơn tuột, lần mò xuống lớp quần lót, cách quần lót nàng đã cảm thấy một dấu vết ẩm ướt.

- Oh...đ..đừng chạm vào - Quỳnh Anh đỏ mặt

- Ướt rồi - Bạch bình đạm nói

Nhưng ngón tay lại chạm vào lớp vải mỏng từ từ trượt vào, cách một lớp vải mỏng chọc tay vào bên trong hoa huyệt. Quỳnh Anh vội nắm cổ tay nàng lắc đầu, Bạch nhìn cô đỏ mặt liền cười nhẹ, nàng kéo ghế gỗ lại ngồi xuống sau đó bế Quỳnh Anh lên đùi, mặt nàng vừa hay chỉ cách bầu ngực kia vài cm. Bàn tay ấy dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy móc an toàn của bra ra, giải phóng bầu ngực căng tròn ra ngoài.

- T..Tiểu Bạch 

- Em đã khoá cửa rồi, đừng lo. Ở đây chỉ có chúng ta 

Bạch không do dự cũng chẳng để cô mở miệng đã cúi đầu ngậm lấy một đầu ngực tròn trịa, đầu lưỡi run rẩy liếm mút như đang khiêu khích giới hạn của Quỳnh Anh.

- Ah...h..đ..dừng liếm...ôi..Ừ! Đừng cắn..

Bạch đột nhiên day nhẹ răng, khiến cho đầu ngực vốn nhạy cảm đột nhiên cứng lại khiến Quỳnh Anh sợ hãi hét lên, cơ thể truyền đến một trận khái cảm tê dại khát vọng đã bị kèm nén bấy lâu nay.

- Người mẫn cảm thật

- A..Ai dạy em những điều này

- Nhớ đến cơ thể này hằng đêm, em cũng cần phải học hỏi vài thứ trên mạng chứ 

Nụ cười khẽ một tiếng càng khiến Quỳnh Anh muốn bóp chết kẻ nào dạy hư "cừu" của mình, Bạch càng ra sức ngậm mút phần đầu ngực sau đó lại liếm láp

Cơ thể nhỏ nhắn của cô liên tục di chuyển, tay cô đang để hờ trên vai nàng. Mặt của nữ nhân kia lại vùi hoàn toàn trong ngực của cô, tận tình mà hưởng thụ mùi hương toả ra từ nơi mềm mại ấy.

- Ah...đừng...Không cần liếm...Oh..Tê quá...Được rồi..Hah

Đầu lưỡi của Bạch quả thật vô cùng lợi hại, chỉ cần liếm mút đầu ngực nhẹ vài cái liền khiến Quỳnh Anh không thể chịu đựng được.

Lỗ nhỏ lại phản chủ nhân của nó, Bạch cũng cảm nhận nơi nào đó đang ướt đẫm, nàng lại lấy phần đầu gối cạ nhẹ thăm dò, bên trên hai tay nàng đều chụp lấy bầu sữa căng tròn ấy.

Quỳnh Anh không dám thở mạnh vì cảm nhận được thứ gì đó chọt chọt đùi mình, cô nhìn mắt nàng chứa đầy dục vọng liền biết bản thân không có đường nào thoát khỏi căn phòng này.

- T..Tiểu Bạch đừng cạ nữa...t..ta muốn em

Bạch vẫn đùa nghịch từ căng tròn nghe được lời nỉ non ấy liền mỉm cười, nàng đưa tay cởi nút áo liền đưa tay nâng người cô lên, Bạch để Quỳnh Anh chống tay lên chiếc bàn làm việc ấy, cô nhìn thấy chiếc áo tấc của nàng bị vứt cạnh chiếc áo dài liền đỏ mặt.

Bạch cởi nhẹ chiếc quần nhỏ ấy rồi từ từ nâng hai chân cô lên thúc mạnh một phát, khiến cậu nhỏ ngay lập tức chui vào lỗ nhỏ kia.

- Ah!

- Tiểu Anh

Bạch thì thầm bên tai cô, Quỳnh Anh không kịp phản ứng đã bị ai đó đâm từ đằng sau, cơ thể suýt nữa đã ra vì thứ căng cứng kia, nàng nhìn thấy đôi tai đỏ mặt kia liền đưa một tay xoay nhẹ mặt của Quỳnh Anh khiến cô hơi nghiên mặt, ánh mắt cô chỉ cần liếc qua đã thấy được thân thể rắn chắc của Bạch.

Bạch vừa thưởng thức biểu cảm thẹn thùng, nàng đem toàn bộ đâm mạnh vào sau đó lại chậm rãi rút ra. Cả con đường hẹp bị thứ to cứng ấy chọc vào, nơi đó lại siết chặt lấy thứ đó của nàng.

- Ahhha...

- Tiểu Anh, thả lỏng kẹp chết em mất

Bạch vừa thì thầm bên tai cô, vừa ngậm lấy phần tai đỏ ửng kia. Nàng lại lòng dạ hẹp hòi đột ngột tăng tốc, thúc mạnh đâm thật lực vào trong, cả đoạn đường nổi vừa được mở ra không thể thích ứng được với tần suất đâm cao này.

- Aaaaa....ch..chậm lại...ưm...

Quỳnh Anh nắm lấy cánh tay của người nữ nhân ấy trong hoản loạn

- Ah...ừm...quá lớn..ừm...ah

Ánh mặt trời bên ngoài cũng vừa phải nhưng nhiệt độ trong phòng lại liên tục tăng cao, hai bóng dáng dây dưa trên chiếc ghế gỗ đã đổ đầy mồ hôi. 

Cơ thể của người ngồi rất lớn, cô gái nhỏ bên trên lại nhỏ nhắn, Quỳnh Anh từ ban đầu đang rất hưởng thụ nhưng lại đột nhiên bị sự hung hăng của Bạch làm cô không thể chịu nổi mà xin tha. 

-Ô...không được...Ah..C..Cữu...muốn bắn

Quỳnh Anh ngửa đầu lên liên tục phát ra âm thanh êm tai, Bạch không ngừng lại mà càng kịch liệt khiến cho Quỳnh Anh sướng đến cực hạn mà phải hén lên chói tai khi đạt đến cao trào.

- Ah...ô

Cơ thể của cô hơi phím hồng vì sau cao trào càng nhạy cảm hơn. Bạch không hề cho Quỳnh Anh nghỉ ngơi mà tiếp tục chạy nước rút, cuối cùng lại gầm nhẹ một tiếng, nàng vào bên trong lỗ nhỏ mềm. Một luồng trắng nóng ẩm phụt thẳng vào nơi sâu nhất của nữ nhân bên trên.

- Đ..Đủ rồi 

- Tiểu Anh..muốn nữa

- Bà sắp về rồi

- Một lần nữa thôi

Bạch liền ẵm nữ nhân ấy lên sau đó di chuyển cuồng nhiệt hơn, Quỳnh Anh bấu chặt lên người nàng, bên tai của Bạch là âm thanh êm tai đến mức nàng không muốn cô dừng, Bạch liền xoay người đè áp Quỳnh Anh lên giường, nàng hôn lấy đôi mỏng ấy dịu dàng hôn lấy, Quỳnh Anh bị ép chặt trên giường bị tên đại sắc lang này kết giao, nàng ép chặt cô thì Quỳnh Anh lại càng bám chặt vào vai nàng.

Cô không nhớ mình trải qua bao nhiêu  giờ cùng nàng rồi, cô bị ai đó thao đến mức chân tay đều mềm nhũn mà nằm trên giường, Bạch đang trong chăn ló đầu ra nhìn nữ nhân đang thở hổn hển kia.

- Vợ ơi 

-...Không cho em gọi như vậy

- Nếu em không đồng ý?

- Cấm em đụng ta

-...Vợ ơi, chúng ta kết hôn nhé

- Có ai cầu hôn như em không? Cầu hôn trong lúc làm chuyện này

-...Vậy lại đâm thêm lần nữa, ở cửa sổ nhé

-...Em

- Hì em đùa, nhưng việc kết hôn là thật

Bạch lọ mò tìm dưới gối nằm của cô lấy ra hộp nhẫn màu xám rồi mở ra, Quỳnh Anh liếc nhẹ rồi nhìn sang nữ nhân ấy đỏ mặt. 

- S....sao nó nằm dưới gối

- Thật ra lúc nãy em đã cố tình tạo bất ngờ..nhưng ai đó bám chặt em không mở mắt nên em mới làm cách này

- Lưu manh là ai ép ta lên giường?

- Em em...nhưng mà vợ à, ăn cũng ăn rồi. Con cũng có rồi mỗi vợ là chưa có

Quỳnh Anh đỏ mặt, là ai dạy hư nàng rồi chứ. Cô không nói gì chỉ nhìn Bạch lại thấy sợi dây chuyền kia, cô chỉ nhìn hướng khác gật nhẹ đầu, Bạch nhìn cô mắt sáng hơn cả bóng đèn, nàng đeo chiếc nhẫn cầu hôn ấy vào tay cô còn nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của Quỳnh Anh.

- Ơ nè không phải chứ 

Quỳnh Anh cảm nhận thứ kia phồng lên, Bạch ranh ma chùm chăn lại khiến Quỳnh Anh và Bạch nằm gọn trong chăn, nàng không đợi cô nói liền cướp lời cô bằng một nụ hôn, Quỳnh Anh thầm thề rằng sẽ không để nữ nhân này "nhịn" lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip