Chương 8

Sau khi ăn xong, Vô Cữu đã khen ngợi rất nhiều về tô bún cá mà nàng vừa ăn, Quỳnh Anh cười khẽ có lẽ món ăn ở đây đã đánh bại con người lầm lì trước mắt cô rồi.

- Em muốn đi dạo tí không?

- Cũng được đi cho tiêu bớt

- Vậy đi thôi

- Còn xe?

- À không sao nơi này không bị cảnh sát phạt đâu

Vô Cữu gật đầu rồi rời khỏi quán ăn nhỏ đi dạo một chút, Hà Nội giờ đang chuyển mình sang mùa Hạ, thời tiết ấm hơn nên Quỳnh Anh đã lựa cho mình một cái thun đơn giản phối cùng chân váy đen.

- Quả là thời tiết thích hợp để đi dạo phố

- Vào Hạ rồi nên cũng dễ chịu

- Em nói đúng thật, mà bình thường ngồi việc kia ra, em sẽ thường làm gì?

- Không làm gì, rảnh chút đọc sách 

- Em sống đơn giản thật

- Ùm

- Vậy nếu rảnh tôi rủ em đi chơi được không?

-..Cũng được

Quỳnh Anh cười với nàng, Vô Cữu nhìn Quỳnh Anh rồi ngẩn lên nhìn đường, hai bên đường cũng có rất nhiều cặp đôi đan tay với nhau đi với nhau, họ cười nói rất nhiều. Quỳnh Anh níu nhẹ lấy tay áo nàng, Vô Cữu liền dừng chân lại nhìn người kéo tay áo của mình, cô khẽ chỉ vào cái chú bán xe bên đường, nàng liền nhìn sang đó liền nhìn xuống.

- Ăn kem?

- Có được không?

- Đứng đây đợi được không?

Quỳnh Anh gật vài cái biểu đạt, mắt cô còn hiện ý cười khi được cho ăn kem, Vô Cữu nhìn cô chẳng khác gì đám trẻ ở cùng Phủ của Mạnh Bà, nàng liền đưa áo măng tô đen của mình cho Quỳnh Anh cầm.

- Ăn vị nào?

- Kem ống vị vani

- Vậy đứng đây đợi không được đi đâu

- Tôi sẽ đợi em

Vô Cữu đi sang đường để mua kem, Quỳnh Anh nhìn sang nữ nhân kia rồi đứng chờ nữ nhân ấy. Một lát sau, Quỳnh Anh đang đứng thì hai ba thanh niên đi đến bao vây cô khiến Quỳnh Anh lùi lại.

- Này cô em, đi bao nhiêu thế?

- Các anh nói gì vậy?

- Không phải sao? Nhìn em vậy mà đứng đường có phải tiếc quá không? Theo tụi anh đi 

- Xin lỗi tôi đang đợi bạn

- Bạn nào thế em?

Một nam nhân đó khoác vai nhưng cô lại lùi khiến nam nhân đó quê trước đám bạn, Quỳnh Anh thấy chuyện không lành liền muốn chạy thì bị một tên khác chặn lại.

- Chạy đâu đó em gái

- Muốn chạy à đâu dễ

Một nam nhân vuốt má bị cô hất ra, tên đó liền cau mày. Quỳnh Anh liền đá tên đó chạy thì bị tên khác ôm lại.

- Thả ra!? Cứu với!

- Này! Thả cô ấy ra

Đám thanh niên kia liền quay lại nhìn, Vô Cữu cầm kem nhìn đám nam nhân đó, Quỳnh Anh vùng mạnh ra.

- Điếc? Hay khiếm thính? Thả cô ấy ra

- Mày nói ai điếc!?

Thanh niên mặc áo thun đen đó lao tới đấm nàng, Vô Cữu liền lách sang bên khác, nàng cau mày. Đám nam nhân đó liền lao lên chỗ nàng chỉ vì sỉ gái, Quỳnh Anh lo lắng nhìn Vô Cữu, nàng vẫn không biến sắc liền giơ chân lên đá vào mặt nam nhân mặc áo sơmi kẻ sộc kia, một tên khác liền đá vào mặt nàng, Vô Cữu chụp lấy tên đó liền lạnh nhạt nhìn sau đó đập mạnh vào khuỷ chân khiến tên đó gào lên giữa đường.

- Aaaa

- Chậc

Vô Cữu chụp cổ tay nam nhân đánh sau lưng, nàng liền bẻ mạnh tay tên đó xuống khiến xương kêu " Rắc", nam nhân khác rút con dao ra, Quỳnh Anh vội vàng lao tới đẩy nàng xuống đất.

- Này, các người làm trò gì đấy?

Một cảnh sát vội chạy tới, đám nam nhân đó liền kéo nhau chạy mất, Vô Cữu ôm lấy eo cô choáng váng.

- Hai người không sao chứ?

Viên cảnh sát đưa tay ra đỡ cô và nàng đứng dậy, Quỳnh Anh lo lắng nhìn Vô Cữu, còn nàng liền chớp mắt vài cái rồi nhìn viên cảnh sát nữ ấy.

- Đám người vừa rồi gây sự, còn đem theo hung khí là con dao 

- Số 200445124 đường Từ Liêm có cỡ 4,5 thanh niên gây sự trên người có mang hung khí, mong các cộng sự ở gần đó để ý và đưa họ về đồn

- Em không sao chứ tiểu Bạch?

- Không, đã bao như thế là nguy hiểm lần sau đừng có thế

Vô Cữu nhăn mặt nhìn Quỳnh Anh, cô mím môi gật nhẹ đầu rồi nhìn cây kem đang chảy trên tay của Vô Cữu, nàng nhìn cây kem bị dơ liền thở nhẹ ra.

- Không còn gì nữa phải không cảnh sát?

- À không cảm ơn hai người

- Ùm. Đi mua cây khác

- Còn ăn được mà

- Tan và dơ rồi

Vô Cữu đem đi vứt hai cây kem rồi dẫn Quỳnh Anh sang đường mua kem, Quỳnh Anh nhìn nàng liền thấy nàng không vui liền kéo nhẹ tay.

- Lúc nãy tôi chỉ muốn cứu em

- Không sao nhưng lần sau đừng như thế

- Nhưng em không sợ sao?

- Đám đó yếu hơn cả An lấy gì sợ?

- Lúc nãy em ngầu lắm đấy

Vô Cữu nhìn Quỳnh Anh rồi giơ tay ấn nhẹ giữa trán cô khiến Quỳnh Anh đơ ra nhìn, nàng nhận hai cây kem ống rồi đưa cho Quỳnh Anh cây kem màu trắng, cô liền ngượng ngùng cầm lấy.

- Lúc nãy cảm ơn vì đã cứu

- Hả? À ùm không có gì đâu 

- Ăn xong về đấy

- Đã phải về rồi sao?

- Đã hơn 8h rồi, lần sau muốn thì tôi đi cùng cô tiếp

- Được được

Quỳnh Anh liền ngẩn lên nhìn nàng cười, Vô Cữu nhìn nụ cười ấy rồi nghiêng đầu hướng khác ngậm cây kem lạnh, cô và nàng vừa ăn vừa đi dạo về lại hướng đậu xe của Vô Cữu, cô cắn nhẹ miếng kem liền thích thú.

Địa Phủ

Quỳnh Anh và Bạch bước từ cổng dịch chuyển, Quỳnh Anh nhìn nửa cây kem đã thấy buốt cả não rồi nhưng cô không muốn bỏ, Bạch ăn xong từ lúc đến chỗ đậu xe rồi, cô níu áo của nàng.

- Hửm?

- Không phải tôi chê kem, nhưng buốt não quá

- Không ăn nữa?

Quỳnh Anh khẽ gật nhẹ, Bạch đưa tay cầm nhẹ que kem của cô, Quỳnh Anh khó hiểu nhìn nữ nhân mặc áo trắng trước mắt.

- Em làm gì vậy?

- Bỏ mang tội đấy. Ăn

- Ơ nhưng mà  tôi đã ăn rồi

- Ở đây không có thùng rác đâu, đem vào Phủ Mạnh Bà mà rơi bà ấy mắng 

- Xin lỗi em

- Có gì đâu, nhưng vị này ngon hơn vị socola nãy

- Em thích ăn socola à?

- Giúp giảm căng thẳng nên cũng có thể gọi là thích

Quỳnh Anh gật đầu, Bạch ngậm cây kem rồi nhìn tay cô dính kem, nàng lấy trong túi áo măng tô một bịch khăn giấy ướt mini rồi lấy nhẹ hai miếng rồi đưa Quỳnh Anh. Cô nhìn cười rồi cầm lấy khăn giấy lau tay, nàng ngậm kem trong miệng. Kem lạnh đến mức nàng mất hết cảm giác ở lưỡi, Quỳnh Anh nhìn nàng liền nắm nhẹ tay nàng lau nhẹ, Bạch liền nhìn nữ nhân trước mắt đang cầm tay mình.

- Cảm ơn

Quỳnh Anh nhìn nàng phà ra được khói trắng khi nói liền phì cười nhẹ, Bạch khó hiểu nhìn nữ nhân kia tự nhiên cười sau đó chớp mắt vài cái, cô nhìn nàng liền mỉm cười.

- Nhìn kìa, lạnh lắm phải không? Em phà hơi lạnh luôn đấy

Bạch chớp mắt liền phà nhẹ thấy khói trắng liền thích thí, Mạnh Bà vừa từ Mộng Địa Quán về, bà vừa bước qua khỏi cổng dịch chuyển liền nhìn thấy Bạch và Quỳnh Anh, nàng còn đang cười nhẹ với cô.

- Hai bây mới đâu về đấy?

- Bà 

- Bà

- Ùm, hai đứa ăn gì chưa?

- Dạ rồi, Quỳnh Anh dẫn con đi ăn rồi

- Vậy à, rồi ăn gì mà miệng mày dính như kem vậy?

- Em ấy ăn kem ấy bà

- Bệnh đấy

- Không sao đâu bà, con ăn ít lắm

- Ùm chú ý sức khoẻ

Quỳnh Anh liền nhìn sang Bạch, nàng liền mỉm nhẹ, Mạnh Bà dẫn Quỳnh Anh về còn Bạch thì về Phủ, Bạch mở cửa phòng ra liền bước vào phòng ngủ, nàng đóng cửa chặt lại rồi đi lại giường cởi giày, nàng leo lên giường thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau

Quỳnh Anh mơ màng tỉnh dậy đã 8,9h sáng, cô dụi mắt rồi làm vệ sinh cá nhân, bên tai Quỳnh Anh là tiếng con nít cười đùa, lát sau Quỳnh Anh đi ra rồi nhìn thấy Bạch đang chơi với đám trẻ ở ngoài sân lớn.

Quỳnh Anh đi tới bàn đá thì thấy một sấp giấy còn có một bàn tính gỗ và nghiên mực cùng với giấy trắng, Bạch bẹo má tụi nhỏ để chúng đi chơi rồi nhìn sang thấy Quỳnh Anh đang đứng ở bàn đá, nàng đi lại chỗ cô.

- Chào buổi sáng

- Chào buổi sáng, để em đợi rồi

- Không sao, dù gì cũng chơi với tụi nhỏ 

- Em ngồi đi

- Cô cũng ngồi đi

Bạch ngồi đối diện với Quỳnh Anh, cô ngồi rồi nhìn nàng liền cười nhẹ.

- Qua đây ngồi gần vào, vậy sao tôi chỉ được?

- À ùm để tôi qua

Bạch liền kéo ghế đi lại chỗ cô ngồi cạnh, Quỳnh Anh ngửi được mùi hoa gì đó trên mùi của nàng, cô liền cầm bút bi lên chỉ nàng, Bạch liền ngồi chăm chú học, Quỳnh Anh cầm giấy báo cáo công đức của Mạnh Bà cho nàng tính, Bạch liền ngồi vừa dùng bàn tính vừa dùng công thức mà cô đã chỉ nàng, Quỳnh Anh ngồi tính công đức của Bạch liền ngạc nhiên khi con số đúng của Bạch còn cao hơn cả chủ tịch các công ty của Nhân Giới.

Lát sau Quỳnh Anh cầm tờ giấy mà Bạch làm liền xem xét và tính toán lại, cô khá ngạc nhiên khi một người không am hiểu nhiều về tính toán, chỉ mới học 10 phút mà tính toán không những sai sót gì mà còn đúng đến từng con số, kể cả những con số sau dấu phẩy


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip