Chương 9
Quỳnh Anh và Bạch ngồi đến trưa mới chỉ làm hết một nửa nhân số của Địa Phủ, Bạch nhìn cô rồi liền lấy trong túi áo lấy ít bánh đặt lên bàn, Quỳnh Anh chớp mắt nhìn số bánh trên bàn rồi nhìn sang nữ nhân kia.
- Đây là ý gì?
- Tôi nghe được tiếng bụng ai đó kêu đói
Quỳnh Anh đỏ mặt, sáng giờ cô lo tính toán chưa ăn gì thật, cô đưa tay lấy cái bánh bông lan rồi xé nhẹ vỏ bao rồi ngồi ăn, Bạch hơi ưỡn người ra sau suýt thì bật ngửa ra sau, Quỳnh Anh kéo áo nàng lại nhìn.
- Cảm ơn
- Em cần nghỉ ngơi không?
- Không sao, tôi đi đây lát
Quỳnh Anh gật đầu, Bạch đứng dậy rời khỏi Phủ. Một lát sau có hai thanh niên mặc áo bảo vệ đi vào, cô cau mày nhìn hai tên nam nhân đang tiến gần tới, cả hai đang được Bạch chỉ dẫn việc đem thứ gì đó vào trong, cô nhận ra hai tên nam nhân này. Họ là Đầu Trâu Mặt Ngựa, cả hai đều mặc áo quan phục, một người thì có cặp sừng như của con trâu, một người thì có khuôn mặt của con ngựa.
- Hai người để ở đó được rồi
- Cô Bạch, nghe bảo cô sẽ làm lại công đức cho Địa Phủ
- Không phải mình tôi, cô ấy mới là người phụ trách chính
Cả hai nam nhân đó đều nhìn Quỳnh Anh, cô liền nhìn cả hai nam nhân đó, Bạch lấy ra trong người một cái bóp bằng da đã cũ kĩ rồi đưa cho hai nam nhân đó một sấp công đức dầy cộm khiến hai nam nhân nhìn Bạch rất vui vẻ.
- Cô Bạch hào phóng quá
- Công sức của cả hai
- Cảm ơn cô Bạch
Đầu Trâu Mặt Ngựa cầm lấy công đức rồi vui vẻ rời đi, Quỳnh Anh đứng bên cạnh nhìn Bạch rồi nhìn hai ghế xoay có đệm mút một trắng một đen này, Bạch nhìn sang cô liền kéo ghế nãy cô ngồi ra để ghế xoay qua.
- Em cho họ nhiêu vậy?
- 2,3 triệu thì phải
- Hả? Em cho nhiêu đó thật?
- Có gì sao?
- Không ý là em cho hơi nhiều
- Kệ đi dù sao họ cũng vui vẻ
- Em tiêu vậy không sợ hết sao?
Bạch lắc đầu, Quỳnh Anh nhìn nữ nhân kia hào phóng đến, cô liền ngồi xuống ghế xoay nhẹ liền ngã ra sau một cách thoải mái, Bạch ở cạnh ngồi xuống xoay nhẹ một vòng cách thoải mái, Quỳnh Anh nhìn sang nữ nhân lộ vẻ mặt đó liền mỉm cười.
- Em mua nó à
- Lúc trước ngồi làm đau lưng nên mua
- Em có mắt lựa thật
- Đều do Hắc bảo ghế này êm nên mua
- Không hỏi giá?
- Không hỏi làm gì
Nếu Bạch ở Nhân Giới chắc ai cũng đặt nàng với danh xưng là Phú Bà mất thôi, tiêu công đức như nước, cô không biết nàng đào đâu ra đống công đức để đấp vào số công đức nàng tiêu, Bạch nhìn cô cứ nhìn vào mình liền búng tay.
- Làm gì đấy?
- À ùm không có gì, mà em làm đâu ra nhiều công đức thế?
- Thì làm
- Làm?
- Kêu gì làm đó
- Ý là người ta kêu em làm gì em cũng làm?
Bạch gật đầu, Quỳnh Anh nhìn nàng rồi gật đầu, cô ăn xong cái bánh rồi cả hai lại bắt đầu làm công việc tính toán, cả hai mãi làm việc rất lâu đến mức không để ý đến giờ ăn trưa đến khi cả hai cảm giác có ai đó đang ở sau lưng thì vội quay lại, Bạch nhìn ra sau thấy Mạnh Bà cầm vá múc canh nhìn cả hai.
- Bà
- Biết mấy giờ chưa?
- Tụi con dọn liền
- Ùm. Công đức ta có chưa?
- Của bà đây
Mạnh Bà nhận giấy từ Quỳnh Anh rồi xem xét, bà nhìn con chữ gọn gàng liền hài lòng, bà nựng nhẹ má Quỳnh Anh, Bạch bên cạnh nhìn bà và cô rồi thu dọn giấy.
- Làm tốt làm tốt
- Cảm ơn bà
- Ta tin tưởng người được rồi ăn cơm
- Vâng, Hắc phụ bà à?
- Nó dưới bếp đấy
- Để con phụ dọn bàn
- Ùm
Bạch cầm sấp giấy vào trong rồi ra sau với Hắc, nàng vừa xuống thấy Hắc đang ăn vụng liền đi lại đặt khẽ lên vai em khiến Hắc giật mình.
- Bà ơi con không có ăn vụng con chỉ nến thôi
- Khịt haha sợ mà còn làm
- Là mày? Con này xém tưởng bà
- Bà ấy ở ngoài
- Phù, ăn không?
- Không ăn đâu
Hắc bỏ miếng vịt vào miệng xong múc canh ra, Bạch đứng cạnh múc đồ ăn rồi bưng ra bàn, Quỳnh Anh đang lau bàn rồi trải khăn bàn ra, Bạch đem dĩa vịt lên, Quỳnh Anh chớp mắt nhìn dĩa vịt rồi nhìn sang nàng.
- Còn món nào không?
- Hửm?
- Còn món nào món này không?
- Còn rau xào với canh bầu
- Hm có trứng không?
- Có
- Tôi dị ứng
- Vịt?
- Ùm, vậy để tôi chiên cho
- Cảm ơn em tiểu Bạch
- Hai bây nói gì đấy?
- À không...tôi dị ứng với thịt vịt nên không ăn được
- Dị ứng? Vậy mi ăn gì ta nấu cho ăn
- Để con chiên trứng cho cô ấy
Mạnh Bà gật đầu, Bạch đi vào trong để chiên trứng, còn Hắc bưng tô canh ra. Diêm Vương đi vào nhìn thấy Quỳnh Anh liền chạy tới chỗ cô.
- Em làm có cực không Quỳnh Anh?
- Diêm Vương
- Riêng em không cần hành lễ với anh
- Vậy không hay đâu
- Không sao, anh đã cho thợ xây dựng rồi đấy
- Cảm ơn ngài
- Quỳnh Anh này
- Vâng?
- À thì...cuối tuần anh hẹn em đi ăn được không?
- Cái này... tôi chưa biết nữa
- Hai bây tán tỉnh nhau trước mắt tao hơi gai rồi
- Bà
- Tao tưởng tao có thêm sức mạnh là tàn hình
Diêm Vương gãi đầu, anh mãi lo nhìn Quỳnh Anh quên mất bà đang đứng bên cạnh cô, Mạnh Bà khoanh tay lườm thằng cháu cưng vì gái mà cho bà tàn hình tại chỗ.
- Thằng nghiện gái
- Bà à, cô ấy là ý chung nhân của con mà
-...Diêm Vương, tôi không phải
- Nhưng mà kiếp trước em và anh đã hẹn thề với nhau
- Diêm Vương, ngài cũng bảo là kiếp trước. Tôi không biết kiếp trước mình là ai?
- Em là con của cụ Khả, con gái của Phú Ông cửa Nam
- Tôi không biết cụ Khả nào cả, tôi là họ Nguyễn tên Quỳnh Anh, tôi không muốn đám cưới với ai cả
- Nhưng mà
- Đủ rồi!
Quỳnh Anh gắt lên nhìn anh, Diêm Vương liền ngậm miệng lại, cô bực mình nhìn nam nhân mặc long bào kia rồi bỏ đi, Mạnh Bà khoanh tay nhìn thằng cháu trời đánh của mình gây hoạ tiếp, anh liền bà cười nhẹ
- Hay nhỉ? Ý chung nhân nhỉ?
- Bà à
- Mày tự lo liệu, tao không quan tâm
- Bà à, Quỳnh Anh đâu rồi?
- Nó cãi với thằng ôn này rồi bỏ đi đâu rồi
Bạch nhìn Diêm Vương liền cúi đầu, trên tay nàng còn cầm dĩa trứng rồi để nhẹ lên bàn, Hắc bưng món xào cuối cùng lên, Diêm Vương gãi đầu.
- Vậy để con tìm cô ấy, dù gì nãy con cũng ăn bánh chưa có đói
- Mày đấy cái bệnh bao tử của mày chưa có khỏi đâu
- Con sẽ ăn sớm mà bà
- Ùm, đi tìm đi lát tao để cơm lại cho
- Dạ bà
Bạch liền rời đi, Hắc chưa hiểu chuyện gì rồi nhìn Diêm Vương, Mạnh Bà liền tách hai con người này ra xa chút cho đỡ cãi nhau, Bạch đi tìm nữ nhân kia khắp Địa Phủ liền không thấy liền thở nhẹ ra, Bạch nhắm mắt lại đến khi đôi mắt nàng chuyển sang đỏ, trán và khoé mắt nàng chuyển sang màu trắng.
Bạch nhìn mọi thứ xám xịt lại, nàng liền thấy Quỳnh Anh đi đến Phủ Vô Thường, Bạch cau mày rồi chớp mắt liên tục đến khi mắt chuyển sang nâu hạt dẻ. Bạch liền đến Phủ của mình rồi đạp cửa phòng Hắc không thấy cô, nàng cau mày không lẽ nữ nhân này dám vào phòng nàng, Bạch co chân chạy vào phòng ngủ đã thấy phòng ngủ của mình mở hé.
- Chậc
Bạch mở cửa ra không thấy ai liền nheo mắt rồi thở nhẹ, nàng đóng chặt cửa phòng ngủ lại rồi đi ra ngoài thì thấy Quỳnh Anh đang ngồi dưới góc cột sau phòng của Bạch gục mặt xuống đùi, nàng đi tới chỗ cô rồi nhẹ nhàng cúi người xuống thì nghe tiếng khóc thút thít liền đưa tay xoa xoa nhẹ đỉnh đầu.
- Này
Quỳnh Anh ngẩn mặt lên thấy Bạch liền lao vào người nàng khóc lớn hơn, nàng ngã phịch xuống đất rồi đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng của cô, Quỳnh Anh ôm chặt lấy nàng nghiến răng, còn nàng thì im lặng ôm nữ nhân ấy. Lát sau, đến khi Quỳnh Anh khóc mệt thì thả lỏng người, Bạch xoa xoa lưng cô, Quỳnh Anh khẽ đẩy nhẹ Bạch ra rồi lau mắt, nàng nhìn đưa tay lau mắt cho cô.
- Cảm ơn em
- Diêm Vương làm gì quá đáng sao?
- Chỉ là ngài ấy cứ bảo tôi là ý chung nhân gì đó...cứ như muốn ép cưới
- Cô ghét ép cưới?
Quỳnh Anh cắn nhẹ răng rồi gật nhẹ, Bạch liền nhìn cô xoa xoa khẽ đầu khiến Quỳnh Anh nhìn nàng chút đỏ mặt.
- Muốn hết buồn không?
- Hửn làm gì?
Bạch đứng dậy rồi đỡ Quỳnh Anh lên cách nhẹ nhàng, nàng phủi nhẹ đồ của cô rồi cầm cổ tay Quỳnh Anh đi đến bên góc cây liền đẩy đá nhẹ cục đá khiến tường bên cạnh đột nhiên di chuyển sang một bên lộ một con đường nhỏ. Nàng dẫn Quỳnh Anh đi vào hang động đó, Quỳnh Anh ngơ ngác đi theo nàng theo lối mòn ấy đến một vườn hoa sen trắng, có cả hồ cá nhỏ được xây bằng đá.
- Đ..Đẹp thật
- Đây là căn cứ, nó là một nơi giao giữa công trường bên đất ngân hàng và Phủ Vô Thường
- Đều do một tay em làm sao?
- Đúng vậy
- Xịn thật
Quỳnh Anh liền ngửi nhẹ mùi hoa sen liền biết được mùi lúc nãy trên người Bạch ở đâu, nàng đứng nhìn hoa sen, cả hai chìm đắm trong suy nghĩ của chính bản thân nên chẳng hay biết cả hai đang nắm tay nhau còn đang những ngón tay lại với nhau.
- Có cá hử
- Cá mát xa
- Cá mát xa?
- Đợi chút
Bạch cúi xuống cởi giày khiến Quỳnh Anh khó hiểu làm theo, cả hai để giày một góc nhỏ, Bạch nâng tay Quỳnh Anh đưa cô xuống nước, cô nhìn thấy đàn cá bơi tới liền sợ đến mức nắm chặt tay nàng.
- Tiểu Bạch
- Không sao thả lỏng một chút
Đàn cá rỉa vào da nàng nhưng Quỳnh Anh không thấy đau, nàng nhìn cô giãn cơ mặt liền cười nhẹ, Quỳnh Anh nhìn nàng cười theo.
- Không đau
- Nó là loại của Thổ Nhĩ Kỳ, ăn được da chết của cô
- Giống tẩy tế bào chết à?
- Giống vậy. Lần trước đọc sách thấy hay nên mua về. Chúng cũng khó nuôi
- Khó nuôi lắm sao?
- Chịu được 25- 35 độ thôi. Lạnh hay nóng đều chết
- Em uyên bác thật
- Tìm hiểu thôi
- Ngồi được chứ?
- Được
Bạch đỡ Quỳnh Anh ngồi trên bờ, nàng ngồi cạnh cô nhìn mấy hoa sen nở rộ liền cười rất tươi, Quỳnh Anh nhìn nàng chỉ thấy hoa sen nở mà để lộ nụ cười này. Cô cũng thấy nàng cười nhưng chỉ mỉm nhẹ, không ngờ nàng cười lên lại xinh đẹp như vậy.
- Em thích hoa sen à
-..Là mẹ tôi thích, bà ấy đã từng nói muốn trồng rất nhiều hoa sen. Ngày hoa sen nở là ngày tôi không thấy bà ấy nữa
- Mẹ tôi cũng mất vào ngày hoa sen nở
- Vậy à
Quỳnh Anh gật đầu nhẹ, Bạch liền nhìn sang cô đưa tay chạm vào tóc để lấy mạng nhện trên đó xuống, Quỳnh Anh nhìn nàng một cách vô thức, cô nheo mắt nhìn kĩ vào góc nghiêng của nàng.
Quỳnh Anh đã thấy nó ở đâu rồi thì phải, nhưng cô không nhớ ra, Bạch nhìn cô đang nhìn mình tới đơ ra liền quơ quơ tay nhưng cô chưa phản ứng lại khiến Bạch khó hiểu nhìn cô.
- T..Tôi nhận ra em rồi
- Hửm?
- Em là người năm đó chở tôi đến bệnh viện
- Bệnh viện?
- Đúng vậy. Đó là năm mẹ tôi mất, trời mưa rất lớn. Chúng ta đã đứng cùng nhau dưới trạm xe buýt trú mưa
Bạch mơ hồ lục lại ký ức cũ, quả thật nàng có đứng dưới trạm xe buýt, nàng không nhớ được người bên cạnh. Nàng thậm chí còn không quan tâm đến người đó, mãi đến khi cô gái đó níu tay Bạch xin lên xe, dưới mưa nàng cũng không nhìn rõ mặt.
- Có nhớ chút chút.
- Cảm ơn em đã giúp tôi gặp mẹ lần cuối
Quỳnh Anh chủ động ôm nàng, Bạch nhất thời đơ ra với cái ôm này, trong lòng nàng dường như có một thứ gì đó gợn lên một cơn sóng, nàng mất phải vài phút để có thể đưa tay ra đặt lên vai Quỳnh Anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip