Chương 7
Buổi sáng hôm sau Liên dậy sớm hơn mọi ngày nó chạy đến chỗ bà Sáu có vẻ đêm qua động tỉnh lớn thành ra ai cũng nghĩ nó lên giường cậu ba rồi! Chị Nhung và con Lan nhìn nó như muốn thả trôi sông nó không đếm xỉa đến cả hai, ngồi cạnh bà Sáu bà dùng giọng trầm trầm nhẹ nhàn mà nói.
:" Liên à con có thương cậu ba ko?" Bà xoa đầu đứa nhỏ mình nuôi hơn 10 năm.
Liên lúc lại gật đầu lúc lại không thì bà cũng hiểu sơ sơ rồi, bà sống trong nhà hội đồng quá lâu rồi 3 cậu cũng do bà nuôi lớn tính cách mỗi người bà tất nhiên biết rõ tuy Doanh sống ở nước ngoài lâu nhưng tính nết không thay đổi quá nhiều nếu đã bảo yêu ai thì chỉ duy nhất 1 người! Về Liên nó sợ cũng không trách được bà chỉ khuyên nó nên liều 1 lần xem không nên làm chú rùa sống mãi trong ao không ra ngoài hưởng thụ cuộc sống, bà đã sai 1 lần nên bà muốn Liên tự ra quyết định thay vì nghe theo người khác. Liên nghe bà nói cũng bình tĩnh lại nhớ lại đêm qua Doanh nói cũng không sai nếu hắn muốn cơ thể cậu thì đã hiếp cậu lâu rồi hoặc búng tay gái đẹp hơn cậu không thiếu vậy mà chấp nhận nhịn vì cậu thiên vị rõ gàng, đang nói chuyện thì Doanh đi vào bếp khi nào không hay.
:" Cậu ba" Bốn người đồng loạt gọi Liên cúi đầu.
Doanh vừa dậy không thấy Liên đâu nghĩ nó trốn nên chạy đi tìm hỏi vài người mới biết nó chạy về bếp, hắn đến cả dép cũng quên mang thấy Liên ngồi cùng bà Sáu mới thở phào:" Liên em theo cậu đi đây"
Liên lẻo đẽo theo sau về phòng Doanh đè nó xuống ôm ngủ......
:" Cậu ơi thả con ra! Con phải nấu cơm" Liên khều nhẹ vai hắn.
Doanh mặc kệ sự đời bịt miệng nó lại:" Ngoan, cậu ôm em ngủ lát cơm nước để đứa khác làm"
Chuyện đêm qua cũng đến tai ông bà hội đồng! Bà hội đồng tức giận lắm kêu người kiếm Liên lại cho bà hỏi chuyện ai ngờ Doanh chặn đầu trước cảnh cáo còn phiền Liên bảo đứa nào đến hắn đánh gãy chân đứa đó, ông hội đồng trầm ngâm thở dài rồi không làm gì cả giao toàn bộ cho bà hội đồng giải quyết! Long thấy tình hình đã ổn cũng yên tâm đi xử lý đống việc thằng em trời đánh giao. Doanh ngủ tận trưa đứng bóng mới ngáp ngắn ngáp dài dậy cái tay vẫn không quên sờ soạn người Liên hại nó ngại chín mặt, nó cũng ngủ nhưng không sâu mấy hay giật mình nên đầu có chút đau cầm tay Doanh lại ý muốn thả mình ra.
Doanh hôn chốc lên trán nó:" Em ở trong phòng đi cậu giải quyết chút việc khi nào xong dẫn em lên Long Xuyên chơi"
Nghe đi Long Xuyên mắt Liên sáng ngời gật gật cái đầu:" Dạ cậu"
Doanh vừa rửa mặt thay đồ xong người hầu bà hội đồng cũng đến bảo cậu cả về muốn gặp cậu ba nhưng có ngu cũng biết bà hội đồng bịa ra để kêu hắn đến nói chuyện, vừa lúc! Hắn cũng có vài chuyện nói với bà tránh sau này bà làm gì như anh cả hắn hối hận không kịp, trước khi đi không quên hôn Liên mấy cái tuy chưa nhận cái gật đầu của nó nhưng hôn vẫn phải hôn cho đã nghiện. Anh Vũ đứng phía xa thấy Doanh đi rồi mới dám lại gần phòng gọi Liên nó nghe giọng anh thì đi ra, anh túm nó lại xem đầu xem đuôi thấy nó không sao mới yên tâm.
:" Đêm qua.... cậu ba không làm gì em đúng không?" Anh rũ mắt hỏi.
Liên gật đầu:" Vâng do em sợ thôi cậu ba không có làm gì em... anh Vũ tay anh bị sao vậy"
Nó để ý tay anh có nguyên mảng bầm lớn tuy tay áo che phần lớn nhìn sơ cũng biết là bị roi đánh, nhà này ông hội đồng không quản chuyện người làm cậu hai Long không đánh đến vậy về cậu ba ôm nó cả ngày thì còn bà hội đồng thôi! Liên không hiểu sao nó luôn có cảm giác bà hội đồng rất ghét anh Vũ không hiểu sao vẫn giữ anh trong nhà, anh lấy tay che lại bảo mình không sao chỉ do làm hư đồ bị phạt thôi nhưng sắc mặt anh phản chủ! Trắng bệch thiếu sức sống tay không tự chủ run nhẹ đang muốn đi thì cả người choáng váng ngất đi dọa Liên một trận, nó dìu anh về bếp bà Sáu thấy vậy lại xem hồi bảo anh do mệt quá nên ngất thôi để anh nghỉ bà bảo Liên đi pha nước chanh đường.
Bà lau người cho anh khi vạch tay áo lên bất giác thở dài:" Sao phải khổ vậy nè con, yêu ai không yêu lại đi..."
Liên pha nước xong đi ra đút cho anh lát sau anh cũng tỉnh nó không dám hỏi thêm sợ lát Doanh về không thấy mình lại đi tìm nên cũng về phòng hắn, phía Doanh thì bị bà hội đồng mắng cho 1 trận hắn cũng không bỏ vào tai.
:" Mẹ nói xong chưa? Xong thì đến con" Doanh chống tay lên bàn.
Bà hội đồng lần đầu thấy Doanh cãi lời mình bất giác im bật kế bà là cô dâu cả Kim Linh và cậu cả Huỳnh Khanh cũng không ai lên tiếng, Doanh liếc qua anh trai:" Sáng em thấy thằng Vũ bị phạt quỳ ngoài vườn anh biết không?
Nghe đến Vũ tay Khanh siết chặt lại lắc đầu Kim Linh dù tức vẫn cố ngậm lại Doanh thì hiểu rồi:" Chuyện anh cả thế nào con không quan tâm ra sao nhưng mẹ và chị dâu đây tốt nhất không nên xen vào chuyện của con! Tính con không nhịn như anh cả được nên ai dám đụng vào Liên con không để yên đâu"
Kim Linh định chen lời gì đó lại tái mặt khi thấy Doanh đặt cây súng lên bàn! Hắn không thích đùa:" Liên nó là người của con là người con thương và ngoài nó con không lấy ai cả, nếu mẹ không thích con đưa nó qua tây ở nào mẹ mất con về vậy thôi"
Đây rõ là muốn nói bà dám xen vào hắn không ngại từ mặt bà! Nói xong Doanh bỏ đi Khanh cũng không nán lại chạy theo hắn, y muốn hỏi chuyện Vũ thì gặp con Lan hỏi mới biết anh Vũ ngất ở phòng cậu ba Liên nó đưa về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip