Chap 4: Tương kín như tân

Duyên liền đi đến ngồi ở hướng ngược lại, cô ba chỉ cho nó cách thoa son, đôi môi của nó nhỏ xíu, chúm chím, ở vị trí gần như thế cô ba mới nhìn rõ được nó, sóng mũi cao thẳng tấp, mọi điểm trên gương mặt đều rất hài hòa, mùi hương trên người nó cũng rất dễ chịu, khác hẳn mùi nước hoa mà các cô gái hay dùng. Đôi mắt cô ba dừng lại ngay đôi môi của nó

- Môi con hay bị khô lắm, cô ba có biết cách nào để bớt khô không?

Lập tức môi của cô ba áp nhẹ lên môi nó, hai mắt nó mở to, đúng là cảm giác đó, chẳng lẽ....?

- Nè, làm gì mà nhắm mắt lại đấy

Hóa ra là do nó tự suy nghĩ ra diễn cảnh này, nó xua đi suy nghĩ "đen tối" trong đầu

- Môi khô thì lấy dầu dừa thoa lên, con gái lớn rồi phải biết chăm chút cho mình

- Dạ

Ánh mắt nó nhìn cô ba chầm chầm, lần này được ngắm cô ba trong khoảng cách gần như thế này, cô ba thật sự đẹp,nó là con gái mà con không cầm được lòng

- Cô ba!

Chị bé Hai chạy đến hoa viên, trông vẻ khá gấp gáp

- Có gì mà chị chạy tất tả thế

- Dạ bẩm cô ba, có cô Hai Dung con gái ông thống đốc Vĩnh ghé sang, cô ấy đang chờ cô ba ở gian giữa

Khánh Vân khẽ thở dài, đúng là không ai có thể ngăn cản con gái ông thống đốc, xem ra lần này nếu cô không diện kiến, Thùy Dung sẽ ở lì trong nhà cô

- Được, mời cô Hai dời gót đến thư phòng ta

- Dạ

Nói xong, Khánh Vân đi về hướng thư phòng, đi được vài bước liền xoay người lại

- Còn không biết hầu cô ba về phòng sao!

Duyên mĩm cười chạy nhanh lại phía cô ba, nó còn nghĩ cô ba không thèm để ý đến nó, vừa rồi khi nghe tin có cô Hai nhà ông thống đốc đến thăm vẻ mặt cô ba khẽ lay động, tự dưng nó thấy khó chịu, cũng không biết cảm giác đó là gì

- Dạ cô Hai, mời đi lối này ạ, cô ba đang chờ cô ở thư phòng

Thùy Dung rảo bước trong khuôn viên nhà hội đồng Hương Sư, cô tò mò muốn biết chỗ người cô yêu thương lớn lên là như thế nào, nếu lần này cô không chủ động đến tận nơi thì có lẽ Khánh Vân cũng không có ý định đưa cô về đây

- Cô ba ơi, con đưa cô Hai đến rồi ạ.

- Vào đi!

Gia nhân đẩy ra cửa vào, Khánh Vân đang ngồi tự lưng trên ghế mây, Thùy Dung vừa trông thấy liền trêu chọc

- Xem ra cô ba nhà hội động nhàn hạ đến quên hết mọi thứ.

- Chị Bé Hai, ra ngoài đi. Không có lệnh tôi, đừng cho ai vào

- Dạ cô ba

Duyên đi ngang thư phòng cô ba thấy đóng chặt cửa, liền lủi thủi đi về, nó đến chỗ chị bé Hai để "thỉnh giáo" chuyện yêu đương

- Chị bé hai, cô hai nhà ông thống đốc diện mạo ra sao dạ?

- Con bé này, cứ hay tò mò, tất nhiên phải xinh đẹp hơn người rồi

- Có vẻ cô hai rất thân với cô ba nhà mình thì phải?

- Nè, nè. Chị dặn bây sao? Toi tớ trong nhà không được bàn tán chuyện của chủ nhân, để bà Lớn nghe được lại có chuyện không hay

- Thế hôm trước chị đang nói về chuyện "nếu người ta hôn mình, thì.." thì sao chị?

Chị Hai gõ vào đầu nó, khẽ cười, năm nay nó đã gần mười tám trăng tròn, tò mò về chuyện yêu đương cũng phải lẽ

- Thì rung động chứ còn sao trăng gì nữa. Mà nè, chị dặn bây, con gái lớn rồi phải biết giữ mình, cái quý giá chỉ trao cho người mình lấy làm chồng thôi, đừng có để người ta tùy tiện.

Những lời chị hai dạy nó đều ghi nhớ nhưng nó không thể nói người mang đến loại cảm giác đặc biệt cho nó chính là cô ba Vân, chắc chắn mọi người sẽ cho nó là điên rồ, ai đời con gái lại đi yêu con gái kia chứ, nó cảm thấy rất hoang mang mà không biết giải bày cùng ai

--------------------+++++++-----------------------

- Em đến đây làm gì?

- Khánh Vân, chị có cần vô tình như vậy không? Em cất công từ tỉnh xuống xứ Liên Hoa chỉ để nhìn thấy chị

- Chẳng phải tôi đã nói rõ với em trong chuyến đi tỉnh lần trước sao, chúng ta sẽ không có kết quả tốt

- Tại sao? Chúng ta yêu nhau có gì không hợp lẽ?

- Mối quan hệ của tôi và em sẽ không ai chấp nhận, nó đi ngược với luân thường, tôi có thể chấp nhận tất cả lời dèm pha trong thiên hạ, nhưng cha mẹ tôi và cả ông thống đốc, họ là những người có địa vị, chúng ta không thể ích kỷ như vậy

- Em mặc kệ, em sẽ lựa lời để nói với cha về việc này

- Em đừng có làm càng, Thùy Dung, hoàn cảnh chúng ta khác nhau, nếu cha em chấp nhận đã chắc gì gia đình tôi đồng tình?

- Em không tranh luận với chị nữa, à đơn xin mở xưởng ở tỉnh, cha em đã duyệt xong, em có mang theo cho chị

- Thật à? Cảm ơn em, chắc cha chị sẽ vui lắm.

- Không cần cảm ơn, chỉ cần chị còn nhớ đến Thùy Dung này là đủ rồi

Cô hai đúng là người si tình hiếm có, từ cái chạm mặt đầu tiên ở trời Tây, cô đã nhận ra mình trót si mê cô ba nhà hội đồng, ở thời điểm bấy giờ, tình yêu đồng giới là một phạm trù chưa từng xảy ra, người người cho rằng đó là bệnh hoạn, là trái đạo lý, gia đình nào có con cái đồng tính ắt hẳn do tiền kiếp làm chuyện tội ác nên kiếp này vướng phải, chính vì lý do đó khiến Khánh Vân luôn khép kín, cô sợ người khác phát hiện "yếu điểm" của mình; sợ thiên hạ chà đạp danh dự gia đình cô.

---------------------+++++++---------------------------

- Cậu Hai, để con dìu cậu về phòng

- Tránh ra, cả cái nhà này ai cũng coi thường tao,hức mày nói xem tao có gì thua con nhỏ đó hả

Duyên không biết cậu hai đang so sánh với ai tuy nhiên có vẻ như cậu đã say khướt, dạo gần đây cô ba được ông hội đồng giao cho quán xuyến nhiều việc trong nhà, cậu hai có vẻ không hài lòng nên suốt ngày rượu chè. Mợ Hai thì đang về thăm nhà ông bà hội đồng Khải, nó vất vả lắm mới đưa cậu Hai vào được bên trong phòng.

- Mà mày là đứa nào

Lần đầu cậu Hai mới nhìn thấy nó, đó giờ ít khi cậu để ý toi tớ trong cái nhà này, nhưng nhan sắc nó có vẻ trội hơn hẳn, tại sao cậu Hai lại bỏ lỡ một bông hoa như nó kia chứ

- Dạ con là út Duyên, đang theo hầu bà lớn ở nhà chính

- Đêm nay mày ở lại phục vụ cậu, mày ngoan cậu sẽ thưởng cho

Nói xong cậu hai Khiêm liền ôm lấy eo nó ghì chặt, nó vùng vẫy nhưng không làm lại sức đàn ông của cậu hai, gia nhân trong nhà ai nấy đều nghe thấy tiếng Duyên la hét nhưng không ai dám vào trong để giải cứu

- Ngoan, tao sẽ cho mày là mợ hai nhỏ

- Dạ cậu tha cho con, con hông dám

- Lại đây!

Duyên khó khăn để né tránh hành động thô lỗ của cậu Hai, cuộc đời nó chưa bao giờ sợ hãi và thấy kinh tởm như lúc này, một người hầu báo cho chị bé Hai việc nó bị cậu Hai nhốt trong phòng, chị hai liền đi nhanh về phía thư phòng của cô ba

- Ai đó

- Dạ cô ba cứu mạng

- Có chuyện gì mà chị hốt hoảng vậy

- út Duyên nó...

-Nó sao

Khánh Vân cảm nhận có chuyện bất ổn, nhìn vẻ mặt chị hai hoang mang chắc Duyên đang gặp bất lợi

- Cậu hai nhốt nó bên trong, con nghe tiếng nó la hét, cô ba cứu nó với

Vân nghe xong liền chạy nhanh về phía nhà chính, cô không còn nghĩ được gì nhiều, toang cửa phòng cậu hai xông vào, hình ảnh Duyên co ro bị thân người của cậu hai đè lên, ánh mắt bất lực không thể chống đỡ, cô ba liền nắm áo cậu hai kéo cậu ra khỏi cô gái bên dưới, một cú đấm như trời giáng vào mặt cậu hai, máu ở khóe môi ứa ra. Cô gài lại nút áo cho Duyên rồi lấy áo khoác của mình đấp lên người nó

- Mày dám đánh tao?

- Đường đường cậu hai nhà hội đồng mà hành động như phường thất học?

- Cha má ra đây mà xem, nó dám đấm tui nè

Tiếng hét của cậu hai kinh động đến ông bà hội đồng, họ liền đến phòng cậu Hai, nhìn khung cảnh ông bà hội đồng cũng lờ mờ đoán được cớ sự, ông Hương Sư mất mặt bao phen vì đứa con lêu lỏng này

- Mày lại gây ra chuyện gì rồi đúng không? Nếu không con ba Vân đâu đánh mày?

- Cũng tại con nhỏ chết tiệt này, nhân lúc con say sỉn liền giở trò, muốn một bước thành mợ hai nhà hội đồng.

- Cậu đừng có vừa ăn cướp vừa la làng, ai trong nhà cũng biết cậu giở trò với hạ nhân, tôi đánh cậu là còn nhẹ cho cậu

- Nè, cô ba nên coi lại, nó cũng là con trưởng nhà hội đồng, cô không thể tùy tiện đánh con tui như vậy. Huống chi nó chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà, được cậu Hai để mắt là phước ba đời nhà nó, chứ ở đó mà bày đặt thanh cao

Bà lớn không những không răn dại mà còn bênh vực, ông bà có cậu con hư tại mẹ quả không sai lệch

- Tôi thấy má Hai có vẻ coi thường người ăn kẻ ở, cơ bản họ cũng là con người, họ có quyền được tôn trọng, lần này tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn quen thói ức hiếp con gái nhà lành, tôi sẽ báo chánh quyền bắt cậu.

- Mày đừng có quá đáng, mày thử kêu xem, cha thấy chưa cho nó ăn cao học rộng để giờ nó kêu người bắt anh nó nè

-Im hết đi, không ra thể thống gì. Đừng làm tao xấu hổ thêm, ngày mai mày không cần đến kho thóc nữa, ở yên trong phòng tự sám hối đi, tụi bây coi chừng cậu cả Khiêm cho tao.

- Ông,

- Bà còn tiếp lời cho nó, tôi để bà ở cùng nó luôn đó

Phước phần của nhà hội đồng khi ông Hương Sư là người nó chuyện có tình có lý, sau khi giải quyết xong chị hai đưa nó về phòng, nhưng có vẻ nó vẫn còn sợ hãi, đối với một đứa con gái mới lớn thì hành động của cậu hai chẳng khác gì cưỡng bức cả, có phải chỉ vì thân phận nó là người ăn kẻ ở trong nhà nên cả phẩm hạnh của người phụ nữ cũng không được tôn trọng.

Nó vẫn ngồi ở góc phòng, không nói năng gì, nước mắt cứ không ngừng rơi, lem luốt cả khuôn mặc, chiếc áo bà ba mà cô ba mua cho nó cũng bị sức mạnh của cậu hai làm rách toạt, lúc nảy chị hai có ghé ngang xem nó thế nào nhưng nó không muốn gặp ai lúc này, nó cảm thấy ghê tợn những con người đội lớp trí thức, dựa vào uy quyền mà xem thường kẻ yếu thế.

*Cốc cốc*

- Em không sao, chị hai ngủ đi

- Là tôi

Nó thoáng nghe giọng cô ba, giờ này cũng giữa khuya, cô ba vẫn chưa ngủ lại còn tìm đến đây làm gì, nó liền đi ra mở cửa

- Dạ cô ba có gì sai bảo con sao

- Không, chỉ là khó ngủ nên đi lòng vòng, thấy đèn còn sáng nên định ghé hỏi

Khánh Vân nhìn thấy mắt nó sưng húp, nước mắt còn chưa khô hẳn, chắc hẳn nó đã rất sợ, cô không dám nghĩ đến việc nếu chị hai không báo với cô, và cô không kịp thời ngăn cản thì...

- Dạ con chưa ngủ

- Khó ngủ đúng không?

Nó gật nhẹ đầu, nói đúng hơn là nó sợ khi nó nhắm mắt lại hình ảnh dữ tợn của cậu hai lại xuất hiện.

- Đi theo tôi.

Nó chưa biết cô ba định dẫn nó đi đâu nhưng nó vẫn không chút nghi ngờ, liền theo sau. Mỗi khi gần cô ba nó luôn có cảm giác an toàn, lần nó bị bà lớn đánh thừa sống thiếu chết cô ba cũng cứu nó, và lần này cũng không ngoại lệ.

- Sao lại dẫn con đến phòng dạ?

- Vào trong đi!

Vân đi đến tủ lựa một bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm, cô dặn gia nhân chuẩn bị nước ấm sẵn bên trong.

- Vào trong tắm rửa, thay quần áo rồi đi ngủ

Nó vẫn chưa hiểu ý cô ba cho lắm, nên cứ đứng tòng ngòng ra đó, Vân liền cười, nhìn thấy nụ cười của cô ba, nó như mụ mị đi

- Không nghe tôi nói à, vào đây

- Con..

- Đừng xưng con nữa, xưng em đi

- Nhưng như vậy là thất lễ

- Lễ nghĩa không nằm ở xưng hô, tôi cho phép, sau này trước mặt tôi, chỉ cần xưng hô em thôi

- Dạ

Cô ba vẫn đứng đó nhìn nó, trông khi cô ba muốn nó tắm chẳng lẽ cô ba định đứng đây nhìn nó tắm luôn sao

- Thay đồ đi, tôi sẽ quay mặt chỗ khác, tôi muốn giúp em kì lưng

Lần đâu tiên trong đời có người đối xử ôn nhu với nó như vậy, cảm giác được ngâm mình trong nước ấm thật sự rất dễ chịu, trước giờ nó toàn phục vụ người khác, bây giờ được phục vụ lại e có chút chưa quen

- Sao cô ba lại tốt với em vậy?

Khánh Vân mất mấy giây để suy nghĩ, ngay bản thân cô cũng không biết tại sao cô lại muốn đối xử tốt với nó.

- Không biết.

Cô ba bỏ ra ngoài để lấy khăn vào cho nó, đúng lúc đó nó đứng dậy, tất cả đường nét tuyệt mỹ trên người nó cứ thế hiện rõ trước mặt người kia, cô ba chưa kịp phản ứng nên hai mắt dán hết lên người nó, khiến nó ngại ngùng quay mặt đi

- Xin lỗi, tôi không cố ý, lau người khô để bệnh

Tối nay cô ba muốn nó ngủ lại, vì cô biết nếu nó về phòng chắc chắn sẽ không thể chợp mắt, mùi hương cơ thể của nó thật sự làm người khác dễ chịu, nếu đây là ở Tây thì có lẽ cô ba đã bạo gan hôn nó nhưng ở đây, mọi thứ đều phải "tương kín như tân".

- Cô ba!

- Sao?

- Khi ở cạnh người mình thích, cô ba sẽ có tâm trạng như thế nào?

- ...Như có trăm ngàn con sóng, cứ không ngừng, không ngừng xô vào bờ.


END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip