Bách Lý Đông Quân × Ly Luân - Não động
Tiểu hầu gia Bách Lý Đông Quân là một công tử nhà quyền quý, sống phóng túng xa hoa, suốt ngày nghịch ngợm phá phách, chẳng chịu học hành. Bách Lý Thành Phong đành bất lực, bèn đăng bảng chiêu mộ một cao thủ giang hồ tên là Ly Luân làm thị vệ cho con mình giá cao, đãi ngộ tốt, bao ăn ở, bao chăm sóc chữa bệnh. Chỉ có một yêu cầu duy nhất: kéo bằng được Bách Lý Đông Quân quay về chính đạo, học hành tử tế.
Ly Luân vừa rời khỏi Đại Hoang, đang thiếu bạc trầm trọng nên vui vẻ nhận lời, hoàn toàn không hề e sợ danh tiếng "hiển hách" của tiểu hầu gia, nói đánh là đánh, nói dạy là dạy. Bách Lý Đông Quân suốt ngày ôm đầu chạy trốn, miệng vẫn la lớn: "Mai ta sẽ đuổi ngươi đi cho coi!"
Nhưng mỗi lần tức tối chạy đến méc phụ thân kể xấu Ly Luân đủ loại "việc ác"... thì tiểu công tử lại tận mắt chứng kiến phụ thân mình tăng lương cho Ly Luân ngay trước mặt.
Từ mười sáu đến mười chín tuổi, suốt ba năm trời, Bách Lý Đông Quân không ngừng đấu trí đấu dũng với Ly Luân, tiến bộ chẳng được bao nhiêu, chỉ có độ dày da mặt là ngày càng tăng. Khẩu đầu thiệt ngôn mỗi ngày vẫn là: "Chờ ta làm Hầu gia rồi, việc đầu tiên là đuổi ngươi đi!"
Ly Luân xem thường: "Ngươi chép sách cho xong đã."
Bách Lý Đông Quân nổi giận: "Ngươi có nghe ta nói gì không đấy?!"
Kết quả là Ly Luân lạnh nhạt liếc sang, chỉ một ánh nhìn thôi mà Bách Lý Đông Quân lập tức thấy lòng bàn tay đau âm ỉ: "Đại ca, ta đùa thôi mà..."
Đến sinh nhật mười chín tuổi, món quà Ly Luân chuẩn bị cho Bách Lý Đông Quân là mấy quyển sổ tay, ghi lại tỉ mỉ những chuyện vụn vặt thú vị của y suốt mấy năm qua.
Bách Lý Đông Quân nước mắt rưng rưng, vừa thút thít vừa đọc, trong lòng âm thầm quyết định sau này nhất định phải đối xử tốt hơn với Ly Luân. Kết quả, đọc xong chưa được bao lâu đã nghe Ly Luân nói một câu: "Ngày mai ta đi rồi."
Bách Lý Đông Quân ngưng cả động tác lật sách: "Ngươi nói gì cơ?"
Ly Luân đương nhiên: "Ta để dành đủ tiền rồi, chuẩn bị dấn thân vào giang hồ."
Nước mắt Bách Lý Đông Quân rơi cái "rào" một phát.
Ly Luân nghi hoặc: "Vui đến mức ấy sao?"
Bách Lý Đông Quân tức đến mức rút kiếm đánh nhau với y một trận, cuối cùng gào lên một câu: "Ngươi mà dám đi thì đừng có quay về nữa!" rồi tức giận đùng đùng bỏ về phòng.
Ly Luân ngơ ngác: "Ý là... không muốn ta đi? Không đúng, hắn ghét ta thế cơ mà, chắc là muốn ta cút cho nhanh, đi rồi đừng vác mặt về nữa!"
Càng nghĩ càng thấy có lý, tối hôm đó liền thu dọn đồ đạc lặng lẽ rời đi.
Khi biết tin, Bách Lý Đông Quân: "Tiểu gia ta cũng muốn đi giang hồ!!!!!"
END.
_________
Tác giả: 粥粥
——— Đoạn sau khều đô nết ———
Cảm ơn bạn A đã ủng hộ tụi mình, tụi mình rất vui, cảm ơn cậu nhiều ❣️
Nhận dịch fic theo yc.
Ta nói sống trên đời không ai cho ai cái gì, lên đây tương tác là phụ, khều đô nết là chính.
Hmm, để có thể mở fic kẹo và nuôi các bạn dịch, nếu bạn nào ưng nhà tụi mình thì có thể ủng hộ cho bọn mình 1 gói mì tôm, cốc trà đá hoặc 100đ cũng được, khều đô nết cho team.
MOMO / MB: 0376021336.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip