Đông qua xuân đến
Cre: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405106776961057264
Thượng Hải không chỉ có cảnh đêm đẹp, mà khung cảnh tuyết rơi cũng đặc biệt thu hút ánh mắt của mọi người.
Chỉ là hiện giờ mới chớm đông, tuyết phủ trên mặt đất chỉ là một lớp mỏng, một bước chân in xuống cũng khiến bạn suýt tê lạnh.
Bách Hân Dư sợ lạnh, nhưng lại rất thích tuyết. Cô cảm thấy tuyết giống như một lớp bông mềm mại, vừa sạch sẽ lại dịu dàng, mặc dù thực ra nó rất lạnh.
Điều quan trọng là, tuyết rơi rất hợp để chụp ảnh. Cô chưa từng chụp một tấm ảnh nào cùng với Chu Di Hân trong khung cảnh tuyết rơi cả.
Cô với Lưu Khiết trò chuyện vu vơ, bất giác nói: "Khi nào thì có thể cùng Chu Di Hân chụp một bức ảnh tuyết rơi nhỉ?"
Lưu Khiết làm vẻ mặt không nói nên lời, sau đó trêu: "Này, sao em lại thích tuyết đến vậy?"
Không, là cô thích Chu Di Hân. Bách Hân Dư trong lòng thầm phản bác. Chỉ là tính cách của cô vốn dĩ không dễ thể hiện điều đó.
"Đúng vậy, rất thích". Cô trả lời như vậy.
Lưu Khiết nhìn cô không chớp mắt: "Vậy năm nay em đi tìm em ấy đi".
"Không!". Bách Hân Dư lắc lắc đầu, dùng giọng nói không quá quen thuộc, nghiêm túc đáp: "Con gái đương nhiên phải từ tốn một chút chứ!"
"Ừm, vậy em cố gắng lên nhé!" Lưu Khiết cố tình làm ra vẻ phấn khích vô cảm để cổ vũ cô.
Dù nói như vậy, nhưng bản thân Bách Hân Dư không phải là người quá mạnh mẽ. Chỉ là mỗi lần gặp khó khăn, cô tự nhủ rằng phải cố gắng thêm một chút nữa, phải tự mình rèn luyện thêm vài lần mới được.
Năm nay mùa đông đến khá sớm, tuyết cũng rơi liên tục trong vài ngày, rơi chậm rãi. Sau khi cân nhắc một số yếu tố, Bách Hân Dư quyết định không về nhà đón Tết nữa.
Đúng lúc đó, người hàng xóm cùng tầng với cô là Thủy Thủy cũng không về nhà, thế là hai người họ quyết định cùng nhau trải qua tháng Giêng năm 2025.
Nhưng chỉ đến ngày thứ ba sau khi quyết định, một tin nhắn bất ngờ nhảy ra thu hút sự chú ý của cô:
【Chị đã về nhà chưa?】
Chu Di Hân còn gửi kèm một biểu cảm đáng yêu.
Bách Hân Dư cầm điện thoại, không nhịn được bật cười.
Cô trả lời: 【Sau Tết còn rất nhiều việc, quá bận, nên không về nhà ăn Tết được. Đúng lúc Thủy Thủy cũng không về, tụi chị hẹn đón năm mới ở trung tâm.】
Cô suy nghĩ một lúc, mỉm cười và trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc đáng yêu.
【Hửm?】 Nửa đêm, tin nhắn của Chu Di Hân được gửi đến.
Bách Hân Dư dụi dụi mắt, ngồi dậy từ giường, không hiểu ý nghĩa của chữ duy nhất này.
【Sao thế?】 Cô quyết định hỏi.
Tin nhắn gửi đi chưa đến hai giây, bên kia đã đáp lại: 【Em đặt đồ ăn ngoài cho chị rồi, ra lấy đi.】
【Em lại đặt cho chị cái gì nữa thế? Chị ở trung tâm còn có đồ ăn dư đây, lần sau đừng đặt nữa nhé.】
Chu Di Hân xem xong bật cười nhẹ, không biết tại sao trong đầu lại hiện lên cảnh chú cún nhỏ đang cau mày gõ những dòng chữ này một cách nghiêm túc.
Nàng đáp lại: 【Được, đi lấy nhanh đi, đây là một thứ rất quan trọng.】
【Được thôi.】
Chú cún nhỏ có chút kiêu ngạo.
Bách Hân Dư đơn giản vuốt lại mái tóc, đeo khẩu trang rồi vội vàng ra ngoài.
Lạnh. Đó là cảm giác đầu tiên của cô.
Gió lạnh từ hướng Tây Bắc thổi tới, lùa vào cổ áo và ống tay áo, khiến Bách Hân Dư không kìm được phải rụt cổ lại.
Cô tìm quanh một vòng nhưng không thấy gói đồ nào có dán tên của cô hoặc tên của Chu Di Hân.
【Không tìm thấy.】
【Khóc.jpg】
Phản hồi từ bên kia rất nhanh, là tin nhắn thoại, chỉ kéo dài hai giây, như thể cảm nhận được điều gì đó, cô không nhấn vào mà quay đầu lại nhìn.
Ánh mắt như trăm ngàn lần quen thuộc trong khoảnh khắc này khiến Bách Hân Dư cảm nhận được một sự chân thực nào đó.
Chu Di Hân đứng đó, mặc một chiếc áo khoác len lông cừu màu xám đen, trông giống như một con chim cánh cụt nhỏ, đồng thời đeo khẩu trang do tiếp ứng hội Bách Lý Thiêu Di tặng. Dường như sợ cô sẽ không nhận ra, Chu Di Hân còn giơ một tay lên. Một đôi mắt sáng lóe lên trong ánh đèn đường, không nhịn được mỉm cười.
Nàng hơi sững người khi thấy cô đột nhiên quay đầu lại, Bách Hân Dư tận dụng cơ hội này và chạy tới.
Cô mỉm cười nhìn chằm chằm vào Chu Di Hân vừa tỉnh táo lại, giọng nói dịu dàng và tràn ngập niềm vui: "Chu Chu của chúng ta thật lãng mạn".
"Làm sao chị biết?". Chu Di Hân khẽ cau mày, nhẹ nhàng đánh cô một cái: "Chị vậy mà lại đoán được".
"Cảm giác". Bách Hân Dư xoa xoa bàn tay: "Chỉ có thể nói chị rất hiểu em".
"Kiêu ngạo nhỉ?". Chu Di Hân mỉm cười đáp lại.
"Đúng là kiêu ngạo". Bách Hân Dư chỉ chỉ lên vai Chu Di Hân, vỗ nhẹ lên lớp tuyết còn chưa rơi hết, rồi cầm lấy tay của nàng, lạnh cóng.
Cô nhướng mày: "Không đeo găng tay sao? Tay đã lạnh thế này, lần sau nhớ mang găng tay vào. Đừng đứng đợi chị ở nơi gió lạnh nữa, chị không cần bất ngờ. Nhìn thấy em, chị đã vui lắm rồi."
Chu Di Hân cười, nhìn cô ấy nói xong câu này, chui vào trong lòng cô, cọ cọ như một chú mèo nhỏ: "Chị có đoán được bây giờ em đang nghĩ gì không?"
"Nghĩ gì?". Bách Hân Dư ngoan ngoãn hỏi.
"Em đang nghĩ..." Chu Di Hân ngẩng đầu, chỉ tay lên gương mặt đang cười, "tự chị đoán xem".
Cây bạch dương nhỏ dần dần lớn lên, hay chú cún nhỏ mà tôi nuôi cuối cùng cũng đã trưởng thành.
"Được, được", cún con gật đầu, lại siết chặt tay nàng: "Chúng ta về phòng trước".
Trong lúc chờ thang máy, Bách Hân Dư nhớ tới liền hỏi: "Chu Di Hân, sao em không về nhà ăn Tết?"
Chu Di Hân nhìn chằm chằm vào những con số đang giảm dần khi thang máy đi xuống, nghe vậy ngẩng đầu lên: "Không về".
"Hả?"
"Hả cái gì, em ở đây đón năm mới với chị", Chu Di Hân mỉm cười.
"Thật sao?!", Bách Hân Dư trợn tròn mắt, chiếc khẩu trang che đi phần miệng đang há hốc.
Chỉ có đôi mắt rạng ngời niềm vui và sự ngạc nhiên bộc lộ cảm xúc khác thường của cô.
Bây giờ đầu cô chỉ nghĩ: Chu Di Hân thật tốt bụng, Chu Di Hân là người phụ nữ tốt nhất thế giới.
Chu Di Hân yêu cô rất nhiều.
Chú chó con chỉ hiểu được những suy nghĩ đơn giản và trực tiếp như vậy.
"Chị cứ vui đi", Chu Di Hân không nhịn được cười: "Em không quan tâm đến chị lắm đâu, chỉ là thấy chị đón giao thừa một mình thật đáng thương. Nhà em cũng ở xa, em cũng không muốn về".
À, Quảng Châu cách Thượng Hải cũng không xa lắm.
Bách Hân Dư gật đầu, tất cả đều đồng ý.
Cô chợt nhớ ra điều gì đó: "Vậy Thủy Thủy sẽ không tức giận chứ? Chị còn chưa kịp báo cho em ấy biết là đã thành ba người rồi".
"Yên tâm, cho dù em không đến thì em ấy chắc cũng sẽ không đón giao thừa với chị đâu", Chu Di Hân cười cười.
Bách Hân Dư thắc mắc: "Hả?"
Chu Di Hân chưa kịp giải thích với cô thì cửa thang máy đã mở ra, hai người bên trong và họ đột nhiên nhìn nhau.
"... ..." Tám mắt không nói nên lời.
Ánh mắt Bách Hân Dư rơi vào bàn tay nắm chặt của hai người kia, rồi ngước lên nhìn người mà cô đã hẹn sẽ cùng đón giao thừa.
Tình cờ là người kia cũng đang nhìn cô.
Nên nói gì đây?
Không biết.
Cuối cùng cũng là Chu Di Hân và Đoàn Nghệ Tuyền phá vỡ sự im lặng.
"Trùng hợp thật đấy, hai người định đi ngay bây giờ sao?" Chu Di Hân nhướng mày hỏi.
Đoàn Nghệ Tuyền dẫn Dương Băng Di bước ra khỏi thang máy: "Ừ, nếu không thì phải đợi thêm vài ngày nữa."
"Được". Chu Di Hân nắm lấy góc áo của chú chó nhỏ, bước vào thang máy, gật đầu với Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di: "Vậy chúc hai người năm mới vui vẻ".
"Năm mới vui vẻ".
Cho đến khi họ đi hết, Bách Hân Dư nhìn vào con số trên thang máy đang từ từ tăng lên vẫn còn ngẩn ngơ.
"Ngốc rồi à?" Chu Di Hân không nhịn được cười.
"Vậy là chị bị bán rồi sao?", Bách Hân Dư há miệng.
"Này!", Chu Di Hân cười đến nỗi suýt ngã: "Nói gì vậy? Chị cùng em đón giao thừa thì chị thiệt thòi sao?"
"Không, không", Bách Hân Dư vội vàng giải thích: "Ý chị là họ".
"Chị không thấy tình cảnh của chị và Băng Băng rất giống nhau sao?", Chu Di Hân véo nhẹ ngón tay của cô.
"... ..." Bách Hân Dư hiểu rồi.
Vậy thì không cần lo lắng nữa.
Đôi mắt của chú chó nhỏ sáng long lanh, nhìn chằm chằm vào Chu Di Hân.
"Chu Di Hân", giọng nói của cô đặc biệt vui vẻ: "Chúng ta cùng nhau đón năm mới nhé".
"Chị mới nhận ra à?", Chu Di Hân nắm lấy tay cô bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.
"Chỉ là rất vui thôi", Bách Hân Dư lắc đầu: "Cảm giác giống như mơ vậy".
Cô nói: "Mặc dù năm nay chúng ta gặp nhau nhiều hơn rất nhiều, nhưng chị thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể cùng nhau đón năm mới nhanh như vậy".
Trong mọi nghĩa.
Ánh mắt Chu Di Hân hiện lên nụ cười: "Vui là được rồi".
Nàng cũng rất vui.
"Tuy nhiên tuyết rơi có chút dày", Chu Di Hân ngáp một cái.
Chu Di Hân cảm thấy hơi buồn ngủ, dù sao thì cũng phải đi máy bay từ sáng sớm và tránh những người hâm mộ, điều này thật sự rất mệt, nhưng nàng vẫn thấp giọng thở dài.
Chủ đề thay đổi đột ngột và không đầu không cuối, Bách Hân Dư ngẩn người ra một lúc, cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một vùng trắng xóa.
Tuyết thật sự rơi rất nhanh và rất nhiều.
"Phải," Bách Hân Dư chớp mắt, "Sẽ nhanh chóng lớn hơn".
Giọng của Chu Di Hân rất nhẹ nhàng, nhưng lại rất nhanh truyền đến tai Bách Hân Dư: "Vậy hôm nay chúng ta không thể chụp ảnh được".
Thân hình Bách Hân Dư cứng đờ.
Cô quay đầu nhìn Chu Di Hân.
Chu Di Hân đang mỉm cười với cô.
Sau một lúc, Bách Hân Dư mở miệng, giọng cô nhỏ đến mức chỉ có một người có thể nghe thấy.
"Vậy hôm nay không chụp nữa". Bách Hân Dư nở nụ cười dịu dàng, dẫn Chu Di Hân đến bên giường: "Ngủ đi, dù sao chúng ta cũng còn nhiều thời gian mà, phải không?"
Chu Di Hân nhắm mắt lại, đáp bằng giọng khẽ khàng: "Ừm".
Tuyết có thể dày đặc, hoặc chỉ là dấu hiệu của mùa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip