Lễ hội pháo hoa
Cre: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405168171043913805
Làn gió chiều mùa hè mang theo dư âm của hoa anh đào nhẹ nhàng lướt qua các con phố ở Kyoto. Bách Hân Dư và Chu Di Hân sóng bước trên con đường lát đá, hai bên đường, những chiếc đèn lồng giấy tỏa ra ánh sáng cam ấm áp trong ánh hoàng hôn, kéo dài bóng dáng của họ thật dài. Chu Di Hân mặc một bộ yukata màu hồng nhạt thêu hoa anh đào li ti, còn Bách Hân Dư thì khoác trên mình bộ yukata màu xanh đậm, nơi vạt áo thấp thoáng hiện ra hoa văn sóng biển. Ngón tay họ đan chặt lấy nhau, thỉnh thoảng Bách Hân Dư cố ý dùng ngón cái khẽ vuốt mu bàn tay của Chu Di Hân khiến tai nàng đỏ bừng, nhưng lại không nỡ buông ra.
Dòng người dần đổ về phía hồ, lễ hội pháo hoa hằng năm sắp bắt đầu. Bách Hân Dư nghiêng đầu nhìn một bên mặt được ánh đèn chiếu rọi của Chu Di Hân, hàng mi dài in bóng dưới ánh sáng, khóe môi cô khẽ cong lên. Cô lén sờ vào chiếc hộp nhung nhỏ trong túi, tim đập nhanh hơn bình thường.
"Sao chị cứ nhìn em mãi vậy?" Chu Di Hân phát hiện ánh mắt cô, quay đầu lại, ánh mắt đầy ý cười.
"Vì em đẹp, chị nhìn thêm mấy cái không được à?" Bách Hân Dư đáp tỉnh bơ, đầu ngón tay lại khẽ véo lòng bàn tay nàng.
Chu Di Hân khẽ cười, hai má ửng hồng, nhưng không phản bác. Cô luôn như thế, rõ ràng lần nào cũng ngượng muốn chết, nhưng lại không nỡ rời mắt, để mặc ánh nhìn của Bách Hân Dư từng chút một khắc họa khuôn mặt nàng.
Tiếng hò reo từ xa vang lên, chùm pháo hoa đầu tiên bất ngờ nở rộ trên bầu trời đêm, ánh sáng vàng rực rỡ như sao băng rơi xuống, phản chiếu trong đôi mắt Chu Di Hân, như thể chứa đựng cả vẻ rực rỡ của đêm hè. Bách Hân Dư ngẩn người nhìn, mãi cho đến khi Chu Di Hân khẽ lắc tay cô: "Ngẩn người gì vậy?"
"Chị đang nghĩ..." Bách Hân Dư ngừng lại một chút, bỗng tiến sát lại tai nàng, hạ giọng, "Nếu giờ hôn em, có bị mọi người xung quanh nhìn không nhỉ?"
Chu Di Hân mở to mắt, tai đỏ như sắp nhỏ máu, cuống quýt đẩy vai cô: "Chị... Chị đừng có đùa! Nghiêm túc chút được không?"
Bách Hân Dư bật cười khẽ, nhưng không làm gì thêm, chỉ nắm tay nàng tiếp tục bước về phía trước. Họ tìm được một chỗ vắng người bên bờ sông, ngồi sát bên nhau. Gió đêm hơi lạnh, Chu Di Hân vô thức nghiêng mình dựa sát vào Bách Hân Dư, cô liền đưa tay ôm lấy vai nàng, để nàng tựa vào lòng mình.
Pháo hoa liên tục bắn lên trời, ánh sáng rực rỡ phản chiếu khuôn mặt hai người lúc sáng lúc tối. Bách Hân Dư cúi đầu nhìn gương mặt chăm chú của Chu Di Hân, tim đập càng lúc càng nhanh. Cô hít sâu một hơi, lặng lẽ lấy chiếc nhẫn trong túi ra, nhân lúc Chu Di Hân ngẩng đầu ngắm pháo hoa, nhẹ nhàng cầm lấy tay trái nàng, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Cảm giác mát lạnh khiến Chu Di Hân sững người, nàng cúi đầu nhìn, một chiếc nhẫn bạc đơn giản mà tinh xảo đang nằm yên trên ngón tay, lấp lánh ánh sáng dưới ánh pháo hoa. Hơi thở nàng khựng lại, quay phắt sang nhìn Bách Hân Dư, chỉ thấy cô đang mỉm cười nhìn mình, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và chờ mong.
"Chị... sao mà đột ngột vậy chứ..." Chu Di Hân mấp máy môi, không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bách Hân Dư ghé sát tai nàng, hơi thở ấm áp nhẹ như gió đêm: "Chị đã muốn làm vậy từ lâu rồi... Muốn tuyên bố chủ quyền, nói với những người có ý đồ khác rằng em là vợ của chị."
"Trẻ con!"
Hơi thở nóng hổi phả bên tai khiến đầu ngón tay Chu Di Hân khẽ run, má nóng bừng như bị ánh mặt trời mùa hè thiêu đốt. Nàng theo bản năng muốn cúi đầu che giấu sự bối rối, nhưng lại bị Bách Hân Dư nhẹ nhàng nâng cằm, buộc nàng phải nhìn vào mắt mình.
"Không nói gì là chị coi như em đồng ý đấy nhé?" Giọng Bách Hân Dư vừa mang theo ý cười, lại vừa ẩn chứa chút lo lắng.
Chu Di Hân cắn môi, bỗng vươn tay nắm lấy cổ áo Bách Hân Dư, kéo cô lại gần, trán tựa vào vai cô, khẽ nói: "...Biết là em sẽ đồng ý mà còn hỏi mãi làm gì."
Bách Hân Dư ngẩn ra một lúc, rồi bật cười, sự rung động trong lồng ngực truyền rõ ràng qua cơ thể đang tựa vào nhau. Cô siết chặt vòng tay, ôm chặt lấy Chu Di Hân, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng: "Ừ, chị biết."
Pháo hoa cuối cùng bùng nổ trên bầu trời đêm như dải ngân hà đổ xuống, bao trùm lên bóng hình hai người dưới ánh sáng rực rỡ. Chu Di Hân ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Bách Hân Dư được pháo hoa soi sáng, bỗng thấy hạnh phúc của khoảnh khắc này còn rực rỡ hơn bất kỳ màn pháo hoa nào.
Còn Bách Hân Dư chỉ khẽ nắm lấy tay nàng, đầu ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn, thì thầm: "Không chỉ ngày 20 tháng 5, mà là mỗi ngày sau này, chúng ta hãy luôn bên nhau, được không?"
Chu Di Hân không trả lời, chỉ kiễng chân lên, hôn nhẹ lên môi cô.
Dưới sự chứng kiến của muôn vàn pháo hoa, tình yêu của họ còn rực cháy hơn cả đêm hè, và vĩnh cửu hơn cả ánh sao.
"Chị yêu em, Chu Di Hân."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip