Nuông chiều
Cre: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405164771342418295
Chu Di Hân vừa mới ngồi xuống ghế sofa, đặt laptop lên gối, chuẩn bị xử lý một số email công việc thì một sức nặng ấm áp liền áp lên lưng nàng. Cằm của Bách Hân Dư tựa lên vai nàng, hai tay như dây leo vòng qua eo từ phía sau, cả người gần như đè hẳn lên lưng nàng.
"Bách Hân Dư...". Chu Di Hân gọi một cách bất lực: "Em đang làm việc."
"Ừm..." – Bách Hân Dư đáp nhẹ, nhưng không hề có ý định buông ra, ngược lại còn dụi mặt vào hõm cổ của Chu Di Hân, hít một hơi thật sâu – "Thơm quá... thích quá..."
Hơi thở ấm nóng phả lên làn da nhạy cảm khiến Chu Di Hân vô thức rụt cổ lại. Nàng cố gắng gỡ đôi tay đang ôm quanh eo mình ra, nhưng Bách Hân Dư lại siết chặt hơn, còn phát ra âm thanh rên rỉ như một chú chó con.
"Năm phút thôi..." – Giọng của Bách Hân Dư vùi trong cổ và vai Chu Di Hân – "Cho ôm năm phút thôi..."
Chu Di Hân thở dài, đặt laptop xuống. Nàng hiểu rõ trạng thái này của Bách Hân Dư – như một chú chó lớn, vừa bám người vừa làm nũng, không đạt được mục đích thì không chịu buông. Thay vì vùng vẫy, thà thuận theo còn dễ hơn.
"Nói trước rồi đấy, chỉ năm phút thôi." – Chu Di Hân nhượng bộ, đưa tay xoa mái tóc ngắn của Bách Hân Dư, cảm giác thật giống như một loài động vật lông mềm nào đó.
Bách Hân Dư lập tức được đằng chân lân đằng đầu, trượt người xuống sofa, gối đầu lên đùi Chu Di Hân. Cô ngửa mặt nhìn Chu Di Hân, đôi mắt long lanh, khóe miệng mang theo nụ cười ranh mãnh. Từ góc độ này, Chu Di Hân có thể nhìn thấy rõ hàng mi dài của cô và khuôn mặt rạng rỡ vì mong chờ.
"Chị đúng là lừa em để được ôm." – Chu Di Hân chọc ngón tay vào trán cô.
Bách Hân Dư chớp mắt, làm mặt vô tội đến mức quá đáng: "Không mà, chỉ là... tự nhiên thấy không còn chút sức lực nào." – Cô kéo dài giọng – "Có khi cần ai đó đút cho ăn mới hồi phục được..."
"Ồ? Nghiêm trọng thế sao?" – Chu Di Hân nhướn mày.
"Rất nghiêm trọng." – Bách Hân Dư gật đầu một cách nghiêm túc, rồi lại trở lại vẻ đáng thương – "Có thể là hạ đường huyết... cần ăn gì đó..."
Chu Di Hân không nhịn được bật cười. Nàng với tay lấy một quả nho từ đĩa trái cây trên bàn trà, đưa tới trước mặt Bách Hân Dư: "A—"
Bách Hân Dư lập tức há miệng, như một chú chó con chờ được đút ăn. Nhưng khi Chu Di Hân định đưa quả nho vào miệng cô, Bách Hân Dư đột nhiên nghiêng đầu, khiến quả nho chỉ lướt qua môi.
"Không phải kiểu đút ăn đó..." – Ánh mắt Bách Hân Dư lóe lên vẻ tinh nghịch.
Chu Di Hân lập tức hiểu ý cô, mặt nóng bừng: "Mơ đẹp quá rồi."
"Vậy thì chị không dậy đâu." – Bách Hân Dư tuyên bố, khoanh tay trước ngực, như thể chuẩn bị nằm ngủ luôn trên đùi Chu Di Hân đến tận thế.
Nhìn người luôn nghiêm khắc và quyết đoán ở công ty, giờ lại như đứa trẻ vòi kẹo làm nũng, Chu Di Hân vừa tức vừa buồn cười. Nàng cúi người, hôn nhanh một cái lên môi Bách Hân Dư: "Vậy được chưa?"
Bách Hân Dư sờ lên môi, nhíu mày: "Quá qua loa rồi. Hình như tình trạng còn nặng hơn... giờ có thể cần..."
Chưa để cô nói xong, Chu Di Hân bỗng bóp mũi cô: "Em đếm đến ba, không dậy thì tối nay tự ngủ một mình nhé. Một..."
Mắt Bách Hân Dư mở to.
"Hai..."
Chưa kịp đếm đến ba, Bách Hân Dư đã bật dậy như cá chép nhảy khỏi nước, nhưng vì hành động quá đột ngột nên suýt ngã khỏi sofa. Chu Di Hân vội kéo cô lại, hai người cùng bật cười.
"Em ác quá..." – Bách Hân Dư tố cáo, nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý cười.
Chu Di Hân đắc ý nhướn mày: "Đối phó với loại chó con như chị thì phải thế."
Bách Hân Dư bất ngờ nhào tới, đè Chu Di Hân xuống sofa. Chóp mũi cô cọ qua má Chu Di Hân, cuối cùng dừng lại cách môi chỉ vài centimet: "Vậy em có biết khi chọc tức chó con thì sẽ thế nào không?"
Chu Di Hân có thể cảm nhận hơi thở của Bách Hân Dư phả lên da mình, thoang thoảng mùi kem đánh răng bạc hà. Tư thế này khiến tim nàng đập nhanh, nhưng nàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Sẽ thế nào?"
"Sẽ thế này." – Bách Hân Dư cúi đầu, hôn lên môi Chu Di Hân.
Nụ hôn lúc đầu mang chút trêu chọc, nhưng nhanh chóng trở nên sâu đậm và da diết. Tay Chu Di Hân vô thức luồn vào tóc ngắn của Bách Hân Dư, cảm nhận sự mềm mại giữa những ngón tay. Khi họ tách ra, cả hai đều thở gấp.
"Phạm luật..." – Chu Di Hân thì thầm.
Bách Hân Dư cười đắc ý, nhưng nụ cười nhanh chóng bị sự ngạc nhiên thay thế – Chu Di Hân bất ngờ xoay người, hai người đổi vị trí trong chớp mắt. Giờ cô là người bị đè dưới sofa.
"Chị biết không?" – Chu Di Hân nhìn xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc chân mày Bách Hân Dư – "Chó con nhìn có vẻ dữ thật ra..."
"Thật ra sao?" – Giọng Bách Hân Dư khàn khàn.
"Thật ra rất dễ bị đè." – Chu Di Hân nói xong, cúi đầu chặn lại tiếng kêu của cô.
Nụ hôn này còn mãnh liệt hơn cả lúc trước. Bách Hân Dư siết chặt vai Chu Di Hân, như muốn giữ lấy mình. Khi Chu Di Hân hôn dọc xuống cổ cô, Bách Hân Dư phát ra tiếng rên khe khẽ, quả thực nghe giống một loài động vật họ chó.
"Còn làm nũng nữa không?" – Chu Di Hân hỏi trong lúc đổi hơi.
Bách Hân Dư lắc đầu, mắt mơ màng: "Không nữa..."
"Còn muốn đút trái cây không?"
"Muốn..." – Bách Hân Dư trả lời theo phản xạ, rồi mới nhận ra mình lỡ miệng – "Không! Ý chị là..."
Chu Di Hân phá lên cười, thả cô ra. Bách Hân Dư lập tức lăn đến đầu kia của sofa như một chú chó con được tự do, ôm gối che người, giả vờ cảnh giác nhìn Chu Di Hân.
"Lại đây." – Chu Di Hân vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.
Bách Hân Dư lắc đầu: "Em sẽ bắt nạt chị."
"Em đếm đến ba..."
"Lại nữa!" – Bách Hân Dư than vãn, nhưng vẫn từ từ nhích lại gần, giữ khoảng cách an toàn.
Chu Di Hân đưa tay kéo cô lại gần, khẽ chạm môi cô một cái: "Không đùa nữa, ngồi yên để em làm việc một lát nhé?"
Biểu cảm của Bách Hân Dư dịu xuống, gật đầu. Cô điều chỉnh tư thế, để Chu Di Hân có thể thoải mái tựa vào mình sử dụng máy tính, còn mình thì đặt cằm lên vai Chu Di Hân, thỉnh thoảng góp vài ý kiến về kỹ thuật.
Khoảng thời gian yên tĩnh bên nhau như thế này là điều Chu Di Hân trân trọng nhất – Bách Hân Dư không còn quậy phá, nhưng vẫn giữ sự gần gũi thân thể, một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, thỉnh thoảng vô thức nghịch mấy sợi tóc. Chu Di Hân biết, sự thân mật này không cần lời nói, giống như ánh nắng chẳng cần tuyên bố sự hiện diện của mình.
Một tiếng sau, Chu Di Hân gập laptop lại, phát hiện Bách Hân Dư đã im lặng từ lâu. Quay đầu nhìn, nàng thấy người kia đã nhắm mắt, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng.
"Bách Hân Dư?" – Chu Di Hân khẽ gọi.
Bách Hân Dư hơi nhíu mày, nhưng không tỉnh dậy, ngược lại còn ôm chặt Chu Di Hân hơn, miệng thì thầm điều gì đó.
Chu Di Hân ghé tai mới nghe rõ: "...Thích Chu Chu nhất..."
Dù biết đó chỉ là lời nói mơ, trái tim Chu Di Hân vẫn mềm nhũn. Nàng nhẹ nhàng vuốt phẳng hàng mày của Bách Hân Dư, đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Em cũng thích Bách Hân Dư nhất." – Nàng thì thầm, để chú "chó lớn" ấy tiếp tục ôm mình mà ngủ.
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn len lỏi qua tấm rèm, phủ lên hai người một lớp viền vàng ấm áp. Trong buổi chiều yên bình này, không còn những đoạn mã cần sửa, không còn cuộc họp nào chờ đợi, chỉ còn sự đồng hành đơn giản và ấm áp. Và Chu Di Hân nghĩ, có lẽ đây chính là hình dạng chân thực nhất của hạnh phúc – có người sẵn sàng nũng nịu với bạn vô điều kiện, cũng có người tình nguyện nuông chiều bạn không chút do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip