Chương 1: Xuyên Không Rồi Ư?
- Truyền thuyết
Từ thuở xa xưa, có lời đồn rằng cứ mỗi một nghìn năm, thời gian lại xuất hiện một vết nứt, kết nối quá khứ và tương lai. Đôi khi, đó là sự sắp đặt của thần linh. Đôi khi, đó là lời triệu hồi từ người của thế giới cổ đại, khao khát tìm kiếm một vị hiền tài thay đổi vận mệnh.
- Nghi lễ triệu hồi
Đại Việt – Năm Thiệu Bảo thứ 7 (1285)
Trên một khoảng đất trống giữa cánh rừng rậm rạp, những pháp sư khoác áo đạo bào màu sẫm xếp thành vòng tròn quanh một chiếc chuông đồng khổng lồ. Họ cúi đầu, miệng liên tục tụng niệm:
"Thần linh trên cao, xin hãy ban cho chúng con một vị hiền tài để giúp nước cứu dân!"
Giữa đêm đen, chiếc Chuông Quy Điền rung lên những hồi trầm đục. Ánh trăng mờ ảo hắt xuống mặt đồng lạnh lẽo, phản chiếu những hoa văn rồng bay phượng múa. Bỗng nhiên—ẦM! Một tia sét xé toạc bầu trời, giáng thẳng xuống đỉnh chuông.
Từ giữa không trung, một thiếu niên vận áo tấc trắng chậm rãi bước xuống từ hư không.
Đôi giày thêu chạm nhẹ mặt đất mà không phát ra tiếng động. Cậu nhìn các pháp sư đang quỳ rạp dưới chân mình, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Các ngươi mong cầu hiền tài, nhưng liệu đã chuẩn bị để tiếp nhận sứ mệnh lớn lao chưa?"
Giọng nói của cậu vang vọng như đến từ nơi sâu thẳm của thời gian, khiến các pháp sư càng cúi thấp hơn, không ai dám ngẩng đầu.
Vị lão đạo sĩ dẫn đầu run rẩy đáp:
"Xin Kim Quy Thần Quân chỉ lối! Chúng con sẵn lòng tuân theo ý trời!"
Thiếu niên không nói gì thêm, chỉ đưa tay phất nhẹ lên mặt nước trong chiếc chậu ngọc chạm khắc hình rùa thần.
Tức khắc, một luồng sáng bạc từ trong nước bùng lên, phản chiếu thành hình ảnh một nhóm người xa lạ—bảy thiếu niên trong y phục hiện đại, đang bước vào một bảo tàng nơi trưng bày cổ vật.
Một nụ cười hài lòng lướt qua gương mặt thanh tú của cậu.
"Vận mệnh đã điểm. Người được chọn... đã đến."
Không chút chần chừ, cậu nhẹ nhàng vươn tay.
Chiếc trâm ngọc khắc hoa bạch mai từ trong chậu lập tức bay lên, xoay tròn trong không trung rồi biến mất vào hư vô.
Khoảnh khắc ấy, một cơn cuồng phong ập đến.
Sấm chớp rạch ngang trời.
Lời triệu hồi đã ứng nghiệm
- Bảo tàng và bước ngoặt định mệnh
Năm 2025 – TP. Hồ Chí Minh
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, giữa những tán cây cổ thụ rợp bóng. Một nhóm học sinh đang tham quan phòng trưng bày cổ vật thời Trần.
Huy—cậu thiếu niên 18 tuổi, tóc đen mềm rủ nhẹ trước trán—chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào một vật trong tủ kính: một chiếc trâm ngọc xanh biếc.
"Nhìn đẹp thật. Không ngờ lại được tìm thấy từ thời Trần."
Uyên—cô bạn giỏi lịch sử nhất nhóm—đẩy gọng kính, giải thích:
"Theo tư liệu ghi lại, chiếc trâm này không rõ nguồn gốc. Người ta tìm thấy nó trong một di tích cổ, nhưng không có bất kỳ tài liệu nào đề cập đến chủ nhân."
Hằng tò mò áp sát vào tủ kính. BÙM!
Một luồng sáng bất ngờ lóe lên.
"Cái quái gì—" Huy chưa kịp phản ứng thì một sức mạnh vô hình đã kéo cả nhóm về phía tủ kính. Không gian xung quanh xoay tròn, cuộn thành một cơn lốc xoáy. Cảm giác như họ đang rơi xuống vực thẳm. Tiếng gió gào thét bên tai, ánh sáng nhòe dần... rồi tất cả chìm vào bóng tối.
- Xuyên Không
"Gâu! Gâu gâu!"
Huy giật mình tỉnh dậy. Một con chó đang sủa inh ỏi ngay bên cạnh.
Cậu chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Nhưng thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt không phải là sàn gạch bảo tàng... mà là một cánh đồng lúa bát ngát, kéo dài đến tận đường chân trời. Mặt trời buổi sớm tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, tiếng chim ríu rít vang vọng trong không gian yên bình.
Có gì đó... không đúng.
Huy ngồi bật dậy. Đập vào mắt cậu là những người dân mặc áo giao lĩnh cổ xưa, tay vác cuốc, dắt trâu ra đồng. Xa xa, những ngôi nhà mái lá lấp ló giữa rặng tre.
Cậu hít vào một hơi, giọng run run:
"Xuyên... xuyên không rồi ư?!"
Câu nói như một hồi chuông đánh thức những người còn lại. Uyên, Huyền, Khoa, Tiên, Hằng, Nhi, Đạt lồm cồm bò dậy.
Sau khi kiểm tra xung quanh, Đạt là người đầu tiên lên tiếng:
"Chúng ta phải chắc chắn mình đang ở đâu. Tìm ai đó hỏi xem."
Thấy một người nông dân đang dắt trâu ra đồng, Đạt nhanh chóng chạy đến:
"Chú ơi, cho cháu hỏi... năm nay là năm bao nhiêu ạ?"
Người nông dân nhìn cả nhóm một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt nghi hoặc. Trong đầu ông ta thoáng suy nghĩ: "Đám trẻ này là ai mà lại không biết năm nay là năm bao nhiêu?"
Tuy vậy, ông vẫn trả lời một cách điềm đạm:
"Năm nay là năm Thiệu Bảo thứ 7."
Uyên lập tức lẩm bẩm:
"Thiệu Bảo thứ 7... nếu mình nhớ không lầm thì đây là năm 1285, dưới triều Trần Nhân Tông. Tức là... ngay thời điểm trước khi quân Nguyên Mông xâm lược lần hai!"
Cả nhóm sững sờ. Hằng nuốt khan, giọng run run:
"Chẳng lẽ... chúng ta đã xuyên không về thời Trần thật sao?"
Huy vô thức đưa tay sờ ra sau lưng. Ngay lúc đó, cậu cảm nhận được một vật cứng, lạnh.
Tiên nhận ra và kêu lên:
"Ngoại! Sau lưng cậu có gì đó phát sáng!"
Cả nhóm giật mình nhìn lại. Quả thật, có một ánh sáng mờ nhạt phát ra từ phía sau Huy. Cậu giơ tay sờ thử, nhưng chưa kịp chạm vào—
"Để tôi!" Khoa nhanh chóng bước tới.
Cậu nhìn thấy một vật nhỏ lấp lánh giữa lớp cỏ dại. Không chần chừ, Khoa cúi xuống nhặt nó lên.
"Chiếc trâm...!" Cả nhóm đồng loạt thốt lên.
Chiếc trâm ngọc xanh biếc mà họ nhìn thấy trong bảo tàng giờ đây nằm gọn trong lòng bàn tay Khoa. Nhưng không giống lúc trước, nó không còn phát sáng nữa—chỉ còn lại một sắc ngọc trong veo, ánh lên dưới ánh mặt trời
Huy vẫn còn choáng váng sau cú sốc vừa rồi, nhưng trước khi kịp định thần, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên ngay phía sau:
"Cuối cùng cũng đến rồi. Các ngươi đúng là chậm chạp quá."
Cả nhóm giật bắn mình, quay phắt lại.
Trước mặt họ là một thiếu niên trông chỉ khoảng 15-16 tuổi, khoác áo giao lĩnh trắng với hoa văn bạch mai tinh xảo. Mái tóc dài đen tuyền được buộc gọn, đôi mắt sắc lạnh như chứa đựng điều gì đó sâu xa.
Huy lùi lại một bước, cảnh giác:
"Cậu là ai?"
Thiếu niên khoanh tay, hờ hững đáp:
"Ta là 'Hệ Thống'."
Cả nhóm im lặng, chờ đợi cậu ta giải thích.
Hệ Thống nhếch môi:
"Ta được thần Kim Quy phái đến, có nhiệm vụ hướng dẫn các ngươi trong thế giới này."
Nghe đến đây, Uyên nhíu mày:
"Thần Kim Quy? Ý cậu là... rùa thần trong truyền thuyết ấy hả?"
Thiếu niên khẽ cười, ánh mắt lướt qua chiếc trâm ngọc trên tay Huy.
"Đúng vậy. Các ngươi không nghĩ rằng mình đến đây một cách ngẫu nhiên chứ? Chiếc trâm đó không chỉ là một cổ vật. Nó là chìa khóa được thần Kim Quy ban tặng, dẫn các ngươi đến thời đại này."
Huy siết chặt chiếc trâm trong tay, lòng tràn ngập nghi ngờ.
"Vậy rốt cuộc cậu là gì? Một con người? Hay một... linh thể?"
Hệ Thống nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nhún vai:
"Ta chỉ là một phần trong kế hoạch của thần Kim Quy. Các ngươi không cần bận tâm về thân phận của ta. Điều quan trọng là nếu muốn sống sót và tìm đường về, thì nghe theo chỉ dẫn của ta."
Tiên khoanh tay, nheo mắt dò xét:
"Nếu cậu được phái đến để giúp bọn tôi, thì nói xem, chúng tôi nên làm gì trước?"
Hệ Thống nhìn cả nhóm, rồi chậm rãi nói:
"Bước đầu tiên: Tìm hiểu xem các ngươi đang ở đâu... và tại sao lại được triệu hồi."
Lời nói vừa dứt, từ phía xa bỗng vang lên tiếng hét thất thanh—
"CÓ CƯỚP! CỨU VỚI!!"
Cả nhóm giật mình nhìn nhau.
Hệ Thống khẽ cười, đôi mắt lóe lên một tia sắc bén:
"Xem ra thử thách đầu tiên của các ngươi... đã đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip