Chương 3: Lữ Khách giữa trời xa

Sau khi giúp đỡ những người dân và đánh bại bọn cướp, nhóm bạn không còn cảm thấy mệt mỏi như trước nữa. Tuy vậy, niềm vui chiến thắng vẫn không thể che giấu nỗi lo âu trong lòng mỗi người. Họ vẫn chưa tìm ra cách để trở về thế giới hiện đại, nơi mà cuộc sống của họ vẫn còn đang chờ đợi.

"Chúng ta sẽ phải làm gì tiếp theo đây?" Huy hỏi, đôi mắt tràn đầy sự mong đợi nhưng cũng chứa đựng một chút bất an. Cậu quay sang Hệ Thống, khao khát một giải pháp cụ thể.

Hệ Thống không trả lời ngay lập tức, mà chỉ nhìn xa xăm về phía trước, như thể đang tính toán điều gì đó. Cậu ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng giọng nói không hề thiếu sự uy lực: "Các ngươi có thể tìm mọi cách, nhưng ta có thể đảm bảo một điều: các ngươi sẽ không quay lại hiện đại như mong muốn. Nhưng ta có thể giúp các ngươi tiếp cận nền văn minh hiện đại. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ thấy những gì ta muốn chỉ dẫn."

Nhi, không kiềm chế được cảm xúc, quay lại, đôi mắt sáng rực sự bất mãn. "Vậy chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây suốt đời sao? Liệu những người ở thế giới hiện đại có đang tìm kiếm chúng ta không? Tại sao chúng ta lại bị đưa tới nơi này? Không thể nào, phải có cách khác!"

Uyên, với bản tính bình tĩnh, đặt tay lên vai Nhi, trấn an: "Cậu hiểu cảm giác đó, nhưng chúng ta phải tin rằng mọi chuyện không phải ngẫu nhiên. Nếu đã đến đây, thì chắc chắn có lý do. Và nếu có thể đưa chúng ta tới đây, thì ắt hẳn có cách đưa chúng ta về."

Hệ Thống quan sát họ một lúc lâu, rồi đột ngột vỗ tay một cái, như thể muốn khen ngợi gì đó, nhưng nụ cười của cậu ta lại không hề dễ đoán. "Tuy ta không thể đưa các ngươi về thế giới cũ, nhưng ta biết người có thể làm điều đó."

Cả nhóm bất giác nhìn nhau, những ánh mắt đầy nghi vấn. Họ không hiểu nổi những lời Hệ Thống vừa nói. Nhưng điều này cũng chẳng thể ngăn cản họ tiếp tục hành trình, bởi phía trước vẫn còn nhiều điều bí ẩn và nguy hiểm.

Một tiếng chuông vang lên từ xa, kéo sự chú ý của cả nhóm về phía trước. Những ngôi làng nhỏ bé đang dần nhường chỗ cho những công trình lớn hơn, và không khí xung quanh dường như trở nên nhộn nhịp hơn. Mọi người không thể không cảm thấy sự khác biệt rõ rệt trong cảnh vật.

Hệ Thống không nói gì thêm mà chỉ quay đi, ánh mắt lướt qua nhóm bạn một lần nữa. "Theo ta, đến Kinh đô Thăng Long. Nơi quyền lực đang tỏa sáng. Đó là nơi các ngươi sẽ tìm thấy manh mối về việc quay trở lại."

Nhóm bạn không có sự lựa chọn nào khác, đành phải tiếp tục hành trình. Họ bắt đầu dọc theo con đường đất mòn, không gian xung quanh dần thay đổi, từ những ngôi làng yên bình đến những thửa ruộng mênh mông. Thăng Long – kinh đô tráng lệ, nơi quyền lực của triều đình đang tỏa sáng, đang dần hiện ra trong tầm mắt.

Khung cảnh lúc này khác hẳn với những gì họ từng thấy ở những làng quê. Con đường dẫn vào Thăng Long rộng thênh thang, hai bên là hàng cây lớn rợp bóng mát. Những thửa ruộng bậc thang trải dài như một tấm thảm xanh ngắt, và tiếng rì rào của dòng sông Hồng xa xa mang lại cảm giác thanh bình.

"Mọi thứ thay đổi quá nhanh." Nhi lẩm bẩm, đôi mắt sáng rực ngạc nhiên. Cô vẫn giữ được nét mạnh mẽ của một cô gái tomboy, nhưng cũng không giấu được sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của đất nước cổ xưa.

"Chúng ta đến rồi..." Huy nói, giọng cậu đầy tự hào nhưng cũng đầy lo âu.

"À, trước khi đến nơi này, ta cần giao cho các ngươi một thứ." Hệ Thống đột ngột cất tiếng, rồi bất ngờ từ trong túi bước ra một tấm bản đồ to đùng, dài thòn. Tấm bản đồ xếp chồng lên nhau, rộng đến mức Huy phải giơ cả hai tay mới có thể cầm nổi. Cả nhóm nhìn nhau, không hiểu sao Hệ Thống lại đưa cho họ một thứ... khổng lồ đến vậy.

Huy khó khăn mở bản đồ ra, nhìn vào những ký hiệu kỳ lạ mà chẳng hiểu gì cả. Cậu lẩm bẩm: "Này... Cái này có phải là chỉ đường không vậy?" Đôi mắt của Huy liếc qua nhóm bạn, tự hỏi liệu có ai hiểu được tấm bản đồ này không.

Nhi không nhịn được, cười khúc khích: "Chắc chắn Hệ Thống nghĩ rằng chúng ta có thể bay qua thành phố bằng bản đồ này đấy, Huy à!"

Khoa, đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào bản đồ rồi liếc nhìn Huy: "Cậu chắc chắn không phải là một thổ địa, đúng không?"

Huy, mặt đỏ bừng, cố gắng cuộn lại tấm bản đồ khổng lồ, nhưng nó cứ trượt ra ngoài tay như một cuộn vải bạt. "Tôi... tôi có thể làm được mà!" cậu cố gắng nói, nhưng càng làm càng rối, cuối cùng tấm bản đồ rơi xuống đất, phát ra một tiếng "phùm!" lớn, khiến tất cả mọi người đều phải bật cười.

"Lúc nào cũng thế, Huy à." Nhi nói, ngó vào tấm bản đồ dài thượt. "Có cần phải giúp không?"

Cuối cùng, cả nhóm quyết định theo tấm bản đồ dài thượt của Huy, tuy không hiểu gì nhưng đành phải đi theo chỉ dẫn. Trong khi Huy cầm tấm bản đồ "tung hoành" trước mặt, cả nhóm cứ đi theo đường lối kỳ quái mà nó chỉ dẫn, băng qua những ngôi nhà thấp thoáng, cánh đồng lúa và những con đường đá quanh co. Mọi người không ngừng tò mò về việc Hệ Thống muốn họ làm gì, nhưng họ biết, chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục đi.

Khi họ đến gần cổng thành Thăng Long, Huy thở phào nhẹ nhõm. "Cuối cùng cũng đến rồi! Mặc dù tấm bản đồ này có vẻ hơi khó hiểu, nhưng ít nhất chúng ta cũng đã đến đúng nơi."

Nhi liếc nhìn Huy, rồi lại nhìn tấm bản đồ giờ đang rối tung lên như một quả bóng giấy: "Chắc chắn, Huy. Tấm bản đồ đó... quả là đặc biệt!"

Cả nhóm cười phá lên, cảm giác mệt mỏi sau một chuyến đi dài như tan biến. Nhưng trong lòng mỗi người, những câu hỏi vẫn tiếp tục xoay vần. Liệu họ có thể tìm ra cách trở lại thế giới hiện đại? Và Hệ Thống rốt cuộc có đang giúp họ, hay đang lợi dụng họ?

Thăng Long hiện lên trước mắt họ như một bức tranh sống động. Cổng thành vững chãi, các con phố tấp nập, và những ngôi nhà lợp ngói đỏ rực. Những chiếc thuyền nhỏ trên sông Hồng lướt qua như những vệt sáng lung linh. Dưới ánh nắng chói chang của buổi chiều, cả Kinh đô như một bức tranh khổng lồ, nơi sự phồn thịnh và quyền lực hội tụ.

Cả nhóm không thể chần chừ thêm nữa. Họ bước vào cổng thành, sẵn sàng đối diện với những thử thách mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip