Chap 1 - Là ai khóc bên cửa sổ?
Điền Chính Quốc đến từ khu B, mẹ vừa qua đời cách đây bảy tháng. Người dân trong khu vô cùng ghét cậu, họ cho rằng cậu là vận xuôi. Bởi có lẽ khi cậu sinh ra thì mẹ cậu lâm bệnh, ba cậu vào rừng đốn củi thì mất tích, trẻ con gần nhà chỉ cần chơi với cậu hôm trước, hôm sau liền nằm liệt trên giường, bệnh không nặng cũng nhẹ.
Trước đó cậu sống cùng dì, nhưng rồi dì lập gia đình, cảm thấy không thể ăn bám mãi được cho nên sau khi học xong lớp mười một, cậu mang theo đồ đạc của bản thân bắt xe đến khu D sinh sống và tiếp tục công cuộc hoàn thành cấp ba. Ở đây, cậu được bạn học cũ giới thiệu cho chỗ ở. Chính Quốc ở cùng người con trai lớn hơn cậu năm tuổi, tên Kim Tại Hưởng, cuối tháng cậu chỉ cần chia tiền nhà với hắn.
Hôm nay là ngày thứ tư cậu ở cùng hắn. Chính Quốc và Tại Hưởng từ sáng đã ra ngoài, chiều đến lại về cùng nhau. Hắn làm ở một tiệm cà phê nhỏ đối diện trường học cậu. Trùng hợp giờ cậu tan học của cậu chỉ cách hắn mười lăm phút, Tại Hưởng vậy là nán lại đợi cậu cùng về. Dù sao thì nếu Chính Quốc đi một mình sẽ có biến, hắn chắc là như vậy.
- "Tại Hưởng, xin lỗi nhé, tôi để quên đồ thành ra phải quay lại lớp lấy, để anh đợi lâu rồi."
- "ồ, về thôi."
Chính Quốc ừm một tiếng, sau đó đi theo hắn. Một lớn một nhỏ tản bộ trên con đường lát gạch kèm theo vài cơn gió lạnh, không nhanh không chậm mà về đến nhà. Tại Hưởng nhường cậu tắm trước, bản thân đứng trước bậc thềm rít một hơi thuốc lá, đôi mắt tam bạch màu xám khói nhìn ra cổng, nơi có chín đôi mắt đang nhìn hắn vô cùng cay nghiệt, giống như muốn nghiền nát hắn thành trăm mảnh.
- "tiếc ghê đó!"
Tại Hưởng nhỏ giọng cảm thán, lòng đột nhiên dậy lên một ít thương xót đối với bọn họ, chính xác thì là dành cho chín linh hồn đang lượn lờ kia, có mỗi miếng ăn cũng bị hắn tranh mất.
...
6:18 pm.
Cốc cốc cốc, âm thanh vang lên thu hút Tại Hưởng, hắn nhanh chóng thắp đèn cầy rồi đi ra mở cửa.
- "tôi nấu bữa tối xong rồi."
- "ừm."
Khép lại cánh cửa gỗ. Hắn men theo cầu thang đi xuống nhà rồi ngồi vào bàn ăn. Lúc này Chính Quốc vừa đi vừa ngoái nhìn phòng hắn, kì lạ thật, phòng hắn không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ của đèn cầy, cậu đoán thế. Ban nãy cậu còn nghe thấy âm thanh gì đó, trông giống như tiếng la hét, nhưng hắn không cho phép cậu vào phòng, đành vậy, ở ké không nên nhiều chuyện. Có khi hắn xem phim thì sao. Dặn lòng không được suy đoán linh tinh, cậu nhanh chóng có mặt ở bàn ăn. Nhìn những món bản thân vừa mới nấu xong, nóng đến khói nghi ngút, cậu và hắn vui vẻ dùng bữa, Chính Quốc cũng quên bén chuyện nọ.
Xong xuôi hắn rửa bát, cậu lên phòng làm bài tập chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. Hoàn thành cũng đã tám giờ hơn, Chính Quốc đứng dậy đấm vào lưng mình vài cái sau đó đi đến bên giường ngã phịch xuống. Chắc là vì khá mệt mỏi nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi đồng hồ trên tường điểm 3:00 sáng.
Tiếng khóc than nức nở, ỉ ôi ngày một lớn. Đến thời điểm nhất định, nó khiến Chính Quốc khó chịu mở mắt. Ban đầu cứ nghĩ đó là tiếng trẻ con khóc đến từ nhà hàng xóm, nhưng rồi cái đầu lơ lửng bên cửa sổ đập vào mắt cậu. Chỉ thấy cậu trợn tròn mắt, miệng hét toáng lên đánh động đến Tại Hưởng ở phòng bên. Hắn vừa mới chợp mắt đã giật mình, lật đật xỏ dép đchạysang phòng cậu.
Mở cửa, cảnh tưởng rợn người kia khiến hắn chau mày, mắt hơi trừng lên. Lại nhìn Chính Quốc đang nước mắt đầm đìa, mặt mài tái mét. Hắn nhanh chân đi đến bên cậu, âm giọng trầm ấm như thường lệ cất lên, mang theo vẻ gấp gáp.
- "nằm xuống ngủ đi."
- "sao mà ngủ? nó, nó...!"
Cậu lắp ba lắp bắp, vẻ mặt mang đầy ý sợ hãi, tay chỉ về phía cửa sổ. Cái đầu ấy vẫn ở đó và nở một nụ cười đầy quái gở.
- "Chính Quốc, lại đây với tôi nào."
Nó gọi cậu, giọng nó văng vẳng bên tai Chính Quốc khiến cậu dựng hết tóc gáy. Thanh âm vang vọng lại cao ngút. Hiện tại cậu chỉ muốn bản thân ngất đi để không phải chứng kiến cái cảnh ma quái này, đáng tiếc lại không thể.
- "Điền Chính Quốc! lại đây!!"
Nó lại kêu tên cậu. Nhưng lần này có vẻ tức giận. Hai hốc mắc đen láy, sâu hoắm của nó đang chảy ra chất lỏng màu đỏ đậm.
- "Chính Quốc, không sao, nó không vào đây được."
Hắn ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi vỗ vỗ lên lưng cậu trấn an. Tuy nhiên giọng nói với mục đích gọi mời cậu đến chơi chốn âm phủ vẫn cứ vang lên đều đều, lúc to lúc nhỏ.
- "Nằm xuống ngủ đi, tôi ở lại với cậu, đừng sợ."
Vừa nói Tại Hưởng vừa đẩy Chính Quốc nằm xuống, cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cậu. Trái ngược với vẻ run sợ của cậu, hắn điềm tĩnh đến lạ.
- "Tại Hưởng..."
Cậu bất giác gọi tên hắn, lúc này cũng chỉ nói được vỏn vẹn hai chữ Tại Hưởng. Cơ miệng cậu cứng đờ, cổ họng khô khan đến khó thở.
Hắn không đáp, đôi mắt sắc lạnh nhìn ra phía cửa. Rất nhanh sau đó bên ngoài truyền đến tiếng la hét vang trời, cậu muốn ngó nhìn nhưng hắn lại kéo chăn phủ qua đầu cậu.
Trong con ngươi của Tại Hưởng, nó từ từ rụi tàn cùng ngọn lửa đỏ rực, tiếng thét đầy đau đớn từ từ nhỏ đi rồi im bặt. Quay sang thì Chính Quốc đã ngủ, bàn tay cậu còn vô thức níu lấy vạt áo hắn hắn liền thở hắt.
- "muốn chết cả rồi! " - Tại Hưởng thầm rủa, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng Chính Quốc. Trả lại cho cậu một giấc ngủ yên bình.
---
End chap 1.
Lần đầu thử sức với thể loại này, mong đọc giả hoan hỉ cho tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip