Chap 10 - Hai cái bóng (2)

Ba giờ chiều, tàu hoả ngưng lăn bánh. Kim Tại Hưởng một tay xách balo, một tay bế bạn nhỏ của mình. Hắn là không nỡ gọi cậu dậy, do đó một lực bế cậu từ xe về đến nhà, dù sao thì Chính Quốc cũng khá nhẹ, hắn thì lại rất khoẻ.

Đưa mắt nhìn ngôi nhà trước mặt Tại Hưởng nhíu mày. Căn nhà này sớm đã bị âm khí bủa vây...thật lòng mà nói, hắn không chắc sẽ giúp.

Thấy Tại Hưởng người đàn bà chạy ra chào đón, dáng vẻ gầy gò, gương mặt tiều tuỵ chứng tỏ mấy ngày qua đã phải cực lực nhường nào.

- "thằng bé đâu dì?"

- "nó trong phòng, đang ngủ."

Chính Quốc cự nguậy, chắc là giật mình thức giấc vì giọng nói của người lạ. Có điều cậu vẫn bám dính trên người hắn, mặt vùi vào hỏm cổ thoáng nhẹ hương bạc hà nam tính. Hắn biết tính cậu, giống y như một con mèo lười vậy. Bàn tay gân guốc vỗ vỗ lên lưng cậu rồi cùng dì hai vào trong nhà.

Vào đến, Tại Hưởng bày ra vẻ mặt u ám, chau mày rồi lại giãn ra.

- "Anh chị út dẫn theo người đến đem nó đi."

Hắn nói với giọng nghiêm trọng. Vẻ mặt chẳng khá hơn là bao.

- "Dì hai, dì đã từng phá thai sao?"

- "Sao con lại hỏi chuyện này?"

- "Cách đây mười ba năm?"

- "Đúng, đúng vậy."

- "Dì không nhan đèn cho con bé ư?"

- "Ừm..."

- "Chả trách...nó ôm hận, quay về tìm cách phá dì. Còn anh chị út, cái chết của họ cũng liên quan đến cái nhà này."

- "Con nói vậy...thế chúng ta phải làm sao đây? Thằng Dũng, nó là đứa con trai duy nhất của dì và dượng, không thể xảy ra chuyện gì được!"

Hắn không muốn giúp, vì đây là quả báo của họ. Vì hai chữ "lòng tham"...họ nhẫn tâm cắt bỏ chính đứa con gái đầu lòng của mình vì sợ không giành được tài sản từ ba mẹ chồng, hại anh chị út đến tán gia bại sản, nhục nhã đến tìm đường xuống âm tàu địa phủ.

Nhưng suy đi nghĩ lại, thằng Dũng không có tội. 

- "Đêm nay..."

Hắn ngập ngừng.

- "Đêm nay nữa là tròn bảy ngày, vừa vặn có thể đem thằng bé đi."

- ...

- "Dì chuẩn bị giúp con bảy lá trầu, bảy củ sả, bảy lát gừng, 700 ml rượu trắng, càng mạnh càng tốt. Con và Chính Quốc ra ngoài tìm tượng tỳ hưu đem về."

- "Được."

Dì hai chạy ra sau bếp chuẩn bị, vốn những thứ đó đều có sẵn trong nhà. Chỉ cần đợi hắn ra ngoài mua tượng tỳ hưu bằng đồng về thì sẽ tiến hành nghi thức hóa giải vong âm đeo bám.

...

Điền Chính Quốc đem nước lẫn bã trầu, sả, gừng đổ ra cái bồn tắm. Cậu pha nước theo chỉ dẫn của Kim Tại Hưởng, sau đó nghe lời hắn đổ 700ml rượu trắng vào. Dì hai đem thằng Dũng sớm đã bị hắn đánh ngất vì chống cự. Hắn ngâm nó vào bồn, sau đó gột rửa cho nó.

- "Chính Quốc, em đọc cẩn thận, không được vấp đấy."

- "Vâng ạ."

Cậu đứng bên cạnh hắn, thấp giọng niệm: "Khấn nguyện hồng danh Phật Dược Sư, nguyện niệm chú này, những ai nghe được tiếng chú này đều được hưởng an vui, lợi lạc. Các vị vong linh khuất mặt khuất mày theo Lý Đình Dũng nghe tôi niệm chú này, cùng tôi tụng niệm tăng thêm linh lực, sớm thoát cõi trần ô trọc, vào luân hồi hoặc siêu sinh cõi Phật". Cậu niệm liên tục bốn mươi chín lần theo lời căn dặn của Thái Hanh, đợi khi hắn gột rửa cho thằng bé xong thì theo hắn mang thằng bé về phòng.

Hắn để nó nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho nó. Chính Quốc đặt tượng tỳ hưu bằng đồng lên tủ đầu giường, lại khấn gì đó. Còn Tại Hưởng, chỉ thấy hắn nhanh nhẹn dán bùa chú lên cửa sổ cửa phòng và thắp bốn ngọn đèn cầy dưới bốn chân giường của Lý Đình Dũng, miệng trì chú gì đó mà chỉ có một mình hắn biết.

---

End chap 10.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip