Chap 12 - Chuyến tàu số 13

Gật đầu chào người lớn, hắn và cậu xách balo lên khoang tàu hỏa, ổn định chỗ ngồi. Điền Chính Quốc lướt điện thoại, để Kim Tại Hưởng mượn vai mình tựa một chút. Trông hắn mệt mỏi thấy rõ.

...

Nửa tiếng sau.

Kim Tại Hưởng giật mình tỉnh giấc khi khoang tàu rung lắc dữ dội, tưởng chừng như đang có động đất.

- "Anh à..."

Hắn gật đầu, cẩn thận tiến lên phía trước. Vì ngồi khoang số một nên phía trước chính là vị trí của bác tài. Kì lạ thay, hắn nhớ rõ lúc bước vào bác tài vẫn ngồi đây, nhưng giờ thì chẳng có ai, vô lăng tự do xoay tròn một cách điên cuồng.

Rầm!

Bánh xe tàu hỏa rời khỏi đường ray. Mặt mày Tại Hưởng tối mù tối mịt, hắn chạy về chỗ của cả hai, kéo cậu đứng dậy.

- "Gặp phải tàu ma rồi!"

- "Vậy, vậy phải làm sao?"

Không hiểu vì cớ gì mà máu mũi Chính Quốc tuông ra, hình ảnh hắn trong mắt cậu bắt đầu mờ ảo, thoắt cái đã trở thành bộ dạng máu me, gớm ghiếc của những thây ma. Cậu sợ hãi, ra sức vùng vẫy mặc kệ lời trấn an của hắn đang vang lên đều đều bên tai.

- "Điền Chính Quốc!! Tỉnh lại cho anh!"

- "Cút, cút đi!"

Trong mắt cậu, hắn và những hành khách trên xe đều đã biến thành những thây ma gớm ghiếc. Làn da tái nhợt, hai hốc mắt sâu hoắm, miệng rách thành đường dài để lộ hàm răng không nguyên vẹn, khuôn mặt họ nhem nhuốc máu, cơ thể họ lơ lửng, bám đầy rong rêu và dây gai. 

Kít!!! 

Tiếng rít chói tai của bánh xe và đường ray tàu hỏa. Kim Tại Hưởng mặc kệ những thứ dơ bẩn xung quanh đang quấy rầy cậu, hắn mở cửa sổ, ôm lấy cậu lao ra ngoài. Ngay sau đó, âm thanh nổ đùng đoàng vang ầm trời, khoang tàu vậy mà thành công đổ rầm, phóng xuống vách núi.

Đến hắn cũng không nghĩ đường ray này lại dẫn đến vách núi sâu thẳm kia.

Còn Điền Chính Quốc...ở đây sương mù nhiều quá, cậu ban nãy vùng khỏi hắn, chạy đi đâu mất rồi, hắn không thể tìm thấy bóng dáng cậu.

Đệch! Không ngờ lại xui đến vậy!

- "Chính Quốc, Điền Chính Quốc! Nghe anh gọi thì mau quay lại!"

Hắn nôn nóng hét lớn. Âm giọng hắn gào lên y hệt một con sư tử đang gầm gừ giữa khu rừng rộng lớn. Quyền lực và đáng sợ. Thế nhưng chẳng có lấy một lời hồi đáp của cậu, điều này càng khiến cho hắn sốt sắn.

- "Con mẹ nó, mất sóng rồi!"

Còn định lấy điện thoại kiểm tra vị trí của cậu, đáng tiếc ở một nơi rừng rậm thế này, điện thoại không bắt được sóng. Kim Tại Hưởng theo linh cảm chạy vào rừng, mặc kệ dây gai làm hắn bị thương. Chỉ là, sau khi máu của hắn nhỏ xuống, những sợi dây đó đều héo úa rồi lụi tàn, giống như bị ngọn lửa gắt gao thiêu rụi sức sống.

- "Điền Chính Quốc!"

- "Mẹ kiếp! trong hình dạng này, thật phiền phức!"

...

Phía cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Điền Chính Quốc lo sợ, từng bước từng bước dò xét khung cảnh hiện tại. Cậu có la bàn, nhưng chẳng hiểu vì sao mà không dùng được. Bây giờ đến đang đứng ở đâu cậu còn không thể xác định.

Bắc hay Nam?

- "Hức...Tại Hưởng...cứu em!"

Xung quanh là sương mù trắng xóa, cậu chỉ có thể bước những bước chân loạn xạ. Chả biết đã đi xa nhường nào, cậu dừng chân trước đầm lầy cách cậu khoảng một mét.

- "Oa hức...sao lại đen như vậy...huhu."

Cậu đương nhiên nhận ra rồi, những chuyện đang diễn ra đều do một thế lực vô hình nào đó sắp đặt. Kể từ khi cậu và hắn chấp nhận giải vong cho thằng con của dì hai thì coi như cả hai trở thành con cờ của họ, bị họ điều khiển. Bé gái đã mất và anh chị út chỉ là miếng mồi dẫn dụ cả hai đi theo sự sắp đặt của họ. Xem ra có kẻ muốn dụ hắn và cậu ra mặt.

- "Không phải chứ...mình sẽ chết thật ư...hức?"

- "Á!!!"

Mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ phức tạp của bản thân, cậu không hay rằng có thứ gì đó đang tiếp cận cậu...và rồi nó quấn lấy, kéo cậu đi mất. Da thịt ma sát với lớp cây cỏ khô cằn bên dưới nền đất tạo nên những vệt máu loang lổ. 

Điền Chính Quốc bị ảnh hưởng đến mặt tâm lý bởi những chuyện đã và đang xảy ra. Do đó khi bị tác động cậu cũng buông xuôi mà nhắm mắt, hoàn toàn bất tỉnh.

...

Lại quay về chỗ của Kim Tại Hưởng. Chính xác mà nói thì hắn đang rối tung rối mù lên, linh cảm không lành trong lòng hắn đồng thời ngày một lớn.

Liệu đây là ý trời?

Có thể cứu vãn không?

---

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip