Chap 13 - Ma dẫn đường.
Kim Tại Hưởng dừng lại trước đầm lầy. Cảm nhận âm khí nơi đây đặc biệt nặng mới bàng hoàng. Quan sát một lúc, hắn vô tình nhìn thấy chiếc giày trắng nằm cách đó không xa.
- "Là giày của Đậu Đậu mà!?"
Hắn phá lệ. Kim Tại Hưởng dùng thuật chiêu hồn để gọi đại một vong hồn nào đó bên dưới vũng sình lầy. Hắn là lần đầu tiên dùng phải nhờ đến sự giúp đỡ của ma quỷ. Quả nhiên, rất nhanh sau đó một bàn tay đen đúa, móng vuốt sắt nhọn trồi lên, và rồi là cả cơ thể nhem nhuốc sình lầy xuất hiện trước mắt hắn.
- "ngài ngang nhiên gọi hồn của tôi là có chuyện gì sao?"
Không giống những hồn ma khác, nó rõ là dành cho hắn một thái độ cung kính, nể trọng. Giống như đang nói chuyện với cấp trên.
- "mau dẫn tôi đến đến chỗ của Điền Chính Quốc!"
- "chuyện này..."
- "Ngay lập tức!"
Hắn ra lệnh. Âm giọng xen qua từng khe lá rồi vang vọng nơi rừng sâu hẻo lánh, tạo nên khung cảnh hết sức u ám.
- "Lưu Ôn là đang muốn bắt đối tượng của ông ta về, e là..."
Không để nó nói hết, một sợi dây màu đỏ quấn lấy cổ nó, lôi nó đi, buộc nó dẫn đường. Kim Tại Hưởng nôn nóng, gặp phải cái thứ chậm chạp này không khỏi không hài lòng, trên đường còn chẳng thể kiểm soát mà đày đọa nó đến thống khổ.
"Rốt cuộc kiếp trước Điền Chính Quốc đã làm những gì?!" – hắn tự hỏi, xong lại càng thêm lo lắng.
...
Đứng trước hang động đầy rẫy dây gai, Tại Hưởng thả hồn ma kia ra. Hắn không quan tâm việc bản thân bị gai nhọn làm cho bị thương mà ngang ngược càn quét. Phút chốc, đã vào sâu trong hang động. Bên trong chất đầy những hộp sọ, bên trên vách đá còn treo lơ lửng những xác chết với làn da trắng toác. Họ bị treo ngược, bên ngoài được tơ quấn lại kín đáo như một cái kén, chỉ chừa mỗi cái đầu đã bị móc hết một bên mắt. Thoắt ẩn thoắt hiện bên trong hỏm mắt đó là những con dòi lút nhút đang từ từ đục khoét da thịt sớm đã thối rửa của họ.
- "Hắc bạch vô thường làm việc kiểu gì vậy không biết! để Lưu Ôn lộng hành như vậy!!!"
Hắn siết chặt tay, dáo dác tìm kiếm bóng dáng Điền Chính Quốc, lòng hồi hộp hi vọng cậu không phải là một trong những cái xác bốc mùi kia.
- "Ái chà, được Kim Tại Hưởng ngài ghé thăm, thật may mắn quá. Ahaha"
Âm giọng cao vút đặc trưng của ma quỷ vang vọng cả hang động. Hắn không có biểu hiện gì gọi là sợ sệt mà tàn bạo ra đòn. Chỉ biết bên trong động liên tục vang lên những tạp âm chói tai, là tiếng va chạm và đất đá nức nẻ do ma pháp của cả hai tạo nên.
Tên Lưu Ôn kia rõ không phải là đối thủ của Kim Tại Hưởng. Vì lẽ đó, lão ta không lâu sau đó thét lên đầy đau đớn, dường như đã bị ngọn lửa hung tàn đang không ngừng bùng lớn của hắn ngấu nghiến.
- "hahaha, cho dù ta có hồn phi phách tán đi chăng nữa...ta nhất định sẽ không để con mồi béo bở của ta dễ dàng nằm gọn trong tay ngươi! Nhớ đấy Kim Tại Hưởng!!"
Sau khi lão ta dứt lời, thân xác Điền Chính Quốc dần dần xuất hiện, là bên dưới hồ nước nhuốm đỏ máu tươi tanh tưởi của lão mà từ từ bay lên không trung.
- "Trả nó cho ngươi đấy, liệu mà giải quyết, haha!"
Cái giọng cười tàn độc đó của lão khiến lỗ tai hắn ù ù. Nhưng hắn nào để tâm. Điền Chính Quốc vậy mà tấn công hắn. Nếu không phải hắn thân thủ nhanh nhẹn thì toi đời rồi!
- "Điền Chính Quốc, mau tỉnh lại, rốt cuộc là bị cái gì?!"
Cậu như bị thế lực vô hình nào đó điều khiển, ngang tàn ra đòn với Kim Tại Hưởng, hoàn toàn không còn chút nhận thức. Nói cách khác chính là bị những linh hồn bên dưới cái hồ kinh tởm đó chiếm xác, nghe theo lời chủ nhân trước đó muốn áp đảo hắn.
Bởi vì đây là thân xác của Điền Chính Quốc, hắn không thể một lần đánh cho thịt nát xương tan, không còn lấy một mảnh hồn tàn.
- "Mẹ kiếp! Lưu Ôn chết tiệt!"
Hắn lầm bầm chửi rủa lão ta. Bản thân hắn hiện tại chỉ có thể phòng thủ, hoàn toàn không dám động thủ. Tại Hưởng có cách trấn áp oan hồn trong người cậu, chỉ là hắn do dự không dám thực hiện, sợ ảnh hưởng đến cậu.
Mãi cho đến khi Kim Tại Hưởng không chịu đựng được nữa mà bắt buộc phản công, hắn đánh một đường, cả người cậu lập tức văng ra xa rồi đập vào vách đá phía sau, vang lên một tiếng đầy đau đớn.
Không để thứ trong cơ thể cậu có cơ hội vùng dậy, Tại Hưởng nhanh chóng phong ấn nó trên vách đá, dùng máu của mình vẽ một chữ, sau đó dùng ma pháp đưa nó vào cơ thể cậu, niệm chú địa tạng: "om ha ha ha win sam mo ti so ha!", không cho những vong hồn ở đây có cơ hội quấy nhiễu cậu, cũng như bài trừ vong linh đang trú ngụ trong người cậu.
Ngay tức khắc, cơ thể Điền Chính Quốc bốc cháy, đi cùng là âm thanh la thét đầy thống khổ của oan hồn. Nó rời khỏi cơ thể cậu, nhưng rồi vẫn tiếp tục bị ngọn lửa hừng hực của hắn thiêu rụi.
Còn Chính Quốc, cơ thể cậu vẫn bập bùng ngọn lửa đỏ rực chốn địa ngục. Đau đớn mà gào lên. Có điều Kim Tại Hưởng không thu hồi lại ma pháp của mình, hắn mặc xác cậu, tiếp tục niệm, mãi cho đến khi những oan hồn bên dưới hồ máu tan biến, hoàn toàn siêu thoát mới dừng lại...Đó cũng là chuyện của vài tiếng sau.
Tại Hưởng đón lấy cơ thể Chính Quốc đang rơi xuống một cách tự do. Cả người hắn ướt đẫm mồ hôi, dường như còn để lộ ra vẻ run sợ.
- "ổn cả rồi...không sao nữa rồi!"
Hắn ôm chặt Điền Chính Quốc đang bất tỉnh, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái, lại thấy không đủ mà hôn thêm cái nữa. Ban nãy trông cậu đau đớn hắn xót xa biết nhường nào? Sẽ chẳng ai hiểu cảm giác của hắn lúc ấy.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì còn cách nào để bảo vệ cậu ngoài giam cậu trong ngọn lửa của hắn đây? Những linh hồn ở đây chết oan, oán khí rất nặng, nếu hắn không kiểm soát được, chúng lần nữa chiếm lấy thân xác cậu thì phải làm sao? Cơ thể cậu rất thích hợp cho ma quỷ mượn và trú ngụ, hắn biết rõ điều này.
...
Rời khỏi hang động, Tại Hưởng thi chuyển tảng đá lớn đến miệng hang với mục đích che lắp nó. Hắn lẩm bẩm trì chú gì đó, bên trong bốc cháy, nhưng rất nhanh đã lụi tàn rồi tắt ngấm ngọn lửa.
Hắn phong ấn miệng hang, sau đó mới yên tâm mang người rời đi.
Lần nữa triệu hồi linh hồn dưới đầm lầy, bắt nó dẫn hắn ra ngoài bìa rừng.
---
End chap 13.
Bằng một thế lực nào đó tôi vừa viết vừa cười...cảm thấy không có gì ghê rợn như bản thân đã tưởng tượng^^
Chắc do chưa biết cách diễn đạt qua mặt chữ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip