Chap 16 - Hoán đổi (2)

Đến nơi cũng là lúc mặt trời lên cao. Cả ba được thầy hiệu trưởng đón rồi đưa đến khách sạn đã chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên trước khi về phòng nghỉ ngơi, Chính Quốc và Trần Nhân cần theo thầy hiệu trưởng về trường để nhận lớp, học thử một tuần như dự định.

Buổi học trôi qua một cách nhàn hạ. Chính Quốc tan học đã vội về phòng với Tại Hưởng, quẳng lại Trần Nhân một mình lê bước trên con đường vắng hiu hiu gió.

- "Tại Hưởng, đoán xem em có kết bạn được với ai không?"

Chính Quốc sau khi tắm rửa thơm tho đã chui tọt vào lòng hắn, hết nói này lại nói nọ, miệng không kịp kéo da non. Chỉ là Kim Tại Hưởng đặc biệt thích cậu hoạt bát như này, cuộc sống của hắn đỡ nhàm chán hẳn.

- "Đậu Đậu nhà ta đáng yêu như thế, chắc chắn đã làm quen với rất nhiều bạn. Đúng chứ?"

- "Vâng! Đúng vậy đó, mọi người thân thiện hơn em nghĩ luôn."

Hắn phì cười, đưa tay véo nhẹ chóp mũi cao cao của cậu.

- "E hèm, thế em nói xem anh có thân thiện với em vào lần đầu gặp mặt không hửm?"

Hắn ngẫu hứng hỏi, lại quên mất gì đó rồi.

- "Để xem, hmm..."

Chính Quốc suy nghĩ, cố nhớ lại khoảng thời gian cả hai lần đầu gặp mặt. Thế quái nào lại không thể nhớ nổi, giống như bị ai đó đánh cắp một phần kí ức.

Nhìn thấy người nhỏ im lặng rất lâu, hắn chợt nhận ra bản thân lại lú lẫn hỏi mấy câu vô bổ. Điền Chính Quốc không phải đã bị hắn thiêu rụi mất một mảng kí ức rồi hay sao? Đến ba mẹ cậu là ai, tên gì cậu còn chẳng nhớ. Chỉ là may mắn, cậu vừa vặn nhớ được Kim Tại Hưởng hắn.

- "Được rồi, đừng nghĩ nữa. Ngủ thôi Đậu Đậu a."

- "Tuân lệnh!"

- "Bảo bối ngoan."

Hắn cúi xuống hôn lên tóc cậu, sau đó ôm chặt cậu trong lòng. Cả hai nhanh chóng thiếp đi, để lại những âm thanh phì phò và tiếng ồn của quạt gió treo trên tường.

...

Ngày hôm sau.

- "Trần Nhân, anh nổi điên cái gì?"

- "Tôi không có nổi điên! Nhưng mà hai người có phải quá đáng quá không? Cả đêm không thể giảm bớt âm lượng của tivi à? Làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi!"

- "Tôi và Tại Hưởng xem tivi hồi nào?"

- "Còn muốn cãi, tối hôm qua tôi còn nghe ra hai người xem phim kinh dị. Nhắc đến là sởn gai óc!"

- "???"

Cậu chau mày nhìn Trần Nhân.

- "Tôi không xem tivi, cả hai chúng tôi tối hôm qua ăn xong thì mỗi người một công việc. Chín giờ đã lên giường ngủ cả rồi."

- "Gì cơ...nhưng tôi không thể nghe nhầm! Ồn ào lắm đó!"

Chính Quốc có lẽ đã quá quen với tình huống này nên rất bình thản, tùy tiện ném lại một câu.

- "Bị người khuất mặt khuất mày nhát rồi đó."

Nói xong cậu cũng quay vào phòng, để lại Trần Nhân với khóe môi giật giật. Y cũng không phải không tin mấy chuyện tâm linh, do đó chầm chậm ngoái đầu nhìn về phòng của mình, bất giác run lên một đợt.

"Không sao, không sao. Tiểu tử thối đó chắc chắn muốn dọa mình sợ mà thôi. Xấu xa, xấu xa!"

Tự trấn an bản thân mình, y e dè bước chân tiến vào phòng, lấy cặp xách liền chạy ra ngoài. Thật sự thì y rất sợ! Nếu tối hôm qua như lời cậu nói thì y là bị người âm quấy rầy.

---

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip